Tình yêu


Tình yêu mong manh một cách kỳ lạ. Em quen anh đã gần 2 năm, yêu anh được gần 6 tháng, xa anh đã gần 2 tháng. Có ai bảo khi yêu nhau em nông nổi, vì em cũng đã sắp vượt qua ngưỡng 30. Có ai bảo khi yêu em dại khờ, vì em cũng đã không phải mới đắm mình trong không gian tình yêu. Có ai bảo khi yêu em hờ hững, vì em cũng đã chăm sóc, chiều chuộng anh hết mình.
Nhưng anh thì bảo khi yêu em chưa chín chắn, vì em vẫn còn cái nhìn của thuở 20, cái thuở đầy lãng mạn nhưng ít hướng về tương lai. Nhưng anh thì bảo khi yêu em chưa đủ khôn ngoan để kéo anh vào lòng, vì anh muốn đắm chìm trong thế giới sẻ chia, còn em lại chưa mở lòng đón nhận những sẻ chia ấy. Nhưng anh thì bảo khi yêu em chưa đủ ân cần, tận tâm để thay đổi, để hai chúng mình có thể hòa làm một.
Anh bảo sự chơi vơi ấy của em khiến anh không còn thấy chỗ dựa để cùng bước tiếp.
Và anh bước đi, một mình, để em lại trong những bản tình ca buồn bất hủ, những đêm không ngủ và những giọt nước mắt đắng cay...
No man, no cry...

A sad week


4h kém...
Chợt thức giấc. Bật đèn để xem giờ thì đèn không lên. Đành ngồi dậy lấy điện thoại xem giờ. 1 tin nhắn pending. 1 tin nhắn buồn...
Lên giường nhưng không sao chợp được mắt. Tim đập nhanh hơn và lòng nặng trĩu.
7h15...
Chuẩn bị đi làm. Thấy cháu đang nghịch lọ dầu bóng tóc nhưng không cản được. Choang! Cái lọ vỡ tan...
Mình bắt đầu một tuần mới đầy không may mắn.
Hãy bình tĩnh & cam chịu nhé mình ơi...

Chuyen dan ba


Không biết lúc ông trời tạo ra cái đó cho đàn bà có ý gì? Chẳng lẽ chỉ để gây khó dễ cho cánh chị em chúng ta? Nhiều lúc thật bực mình, vì thấy quá bất công. Vì sao khi dựng vợ gả chồng, đàn ông không còn là trai tân thì chẳng ai nói gì nhưng phụ nữ không còn trinh trắng thì lại ồn ào vô số chuyện? Còn với riêng tôi, càng tức hơn là dù ai nấy đều lặng thinh nhưng tự trong lòng tôi lại thấy không thể bỏ qua.

Cho tới lúc này thì đã có ba người đàn ông ghé qua thăm viếng đời tôi. Người tôi yêu đầu tiên tên là Khang, hơn tôi bảy tuổi. Khi quen anh tôi mười chín, một con bé vừa thi đỗ đại học, còn anh đã là nhân vật nổi tiếng ở trường về đẹp trai, về viết văn hay và còn là chủ tịch hội sinh viên...
Vào học kỳ hai năm thứ nhất, tôi và Khang chính thức yêu nhau, song anh vẫn luôn coi tôi như một đứa con nít. Trong ba năm tình yêu, hành động táo tợn nhất của chúng tôi là hôn nhau. Tôi không biết anh giữ gìn vậy là vì có trách nhiệm, vì quan niệm cổ điển hay vì không muốn làm tổn thương tôi. Hoặc thực chất là anh chẳng ham muốn gì cái thân xác được cả trường coi là đẹp đẽ của tôi?
Mùa hè năm ngoái Khang sang Mỹ, mảnh đất anh ôm mộng được đến từ nhiều năm qua. Điều khiến tôi bứt rứt là khi ra đi Khang chẳng dặn dò gì lại, thậm chí tôi cũng không biết nổi rút cục anh sẽ có ngày trở về hay không. Nhưng khi đó tôi thấy việc này chẳng có gì quan trọng, bởi chỉ hè sang năm là tôi tốt nghiệp và sau khi Khang đi Mỹ, tôi đã bắt đầu làm thủ tục đi Canada. Tôi muốn đợi khi sang đó mới báo tin, để cho anh bất ngờ. Có mảnh bằng thạc sĩ ở Canada chuyện tôi vào Mỹ sẽ dễ dàng hơn.
Đúng lúc tôi đang lên kế hoạch cho cái tương lại ngọt ngào đó thì vô tình biết được mục đích thật sự của Khang đi Mỹ chính là vì cô người yêu cũ của anh đang ở đó. Thì ra trong suốt ba năm yêu tôi anh vẫn không hề lãng quên cô ta. Nước mắt đầm đìa, tôi gửi e-mail cho Khang, kể lại tất cả những gì tôi biết. Khang không chối. Trong điện thoại, tôi trách cứ anh tại sao lại phải giấu diếm vậy, không yêu tôi thì cứ nói, cần gì phải dối trá tôi suốt hai năm qua? Có lẽ phát chán vì bị tôi hỏi dồn, Khang bẻ lại: "cần gì phải nóng nảy, anh cũng đã làm gì có lỗi với em đâu?"
Tôi lặng người đi. Thì ra suốt hai năm qua anh không hề động đến tôi cũng chỉ vì chuẩn bị cho bước rút lui hôm nay. Cuối cùng tôi cũng chả còn lý do gì để làm ầm ĩ lên nữa.

Thế là Khang, trung tâm cuộc sống của tôi, đã bỏ tôi mà đi vì lý do thế đay. Tôi mong ước anh hồi tâm chuyển ý bởi những ngày tháng không có anh, tôi sống vật vờ, không mục tiêu, không động lực. Đi Canada với tôi giờ đây chẳng còn ý nghĩa. Bạn bè đều thương vì biết tôi bị cú sốc quá nặng với Khang. Điều đó hiển nhiên. Tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, một thay đổi mang tính sụp đổ.
Chính lúc đó người yêu thứ hai của tôi xuất hiện. Anh tên Mục, bạn quen trên mạng. Trên mạng, tôi coi Mục như người anh trai, mọi chuyện vui buồn gì đều kể ra hết. Anh nghe rất chú tâm chứ không phải đãi bôi hoặc cho qua chuyện, khiến tôi rất cảm động. Do vậy, tôi dần dần có cảm tình với anh, nói chính xác hơn, là cái cảm giác thân thiết như ruột thịt.
Trước khi gặp anh, chúng tôi đều chưa biết hình dạng nhau, kể cả qua ảnh, vì thế cả hai đều có phần kinh ngạc. Riêng tôi thì vẫn tự tin vào ngoại hình của mình. Khi thấy tôi, Mục cười rất quái, nói rằng không ngờ lạ được trò chuyện lâu như vậy với một người đẹp, thật là vinh hạnh. Tôi cũng rất hài lòng về anh. Ba mươi tư tuổi, anh vừa có được vẻ phong trần lại vừa có nét trẻ trung. Đó là điều tôi không ngờ tới.
Hôm gặp mặt là buổi tối cuối cùng trước khi Mục rời Bắc Kinh. Cùng anh ăn cơm tối xong, không hiểu nghĩ lúc đó mà tôi lại nhận lời mời theo về khách sạn anh thuê ở, mặc dù trong lòng linh cảm sẽ có chuyện xảy ra, nhưng dường như tôi lại đang chờ nó xảy ra vậy. Lúc đầu, chúng tôi chỉ ngồi trên ghế trò chuyện, sau đó lời cứ ít dần đi, rồi căn phòng bỗng trở nên im phắc khiến người ta dễ cảm thấy căng thẳng nôn nao. Còn tôi chỉ thấy rạo rực, bụng bảo dạ chắc chắn là sẽ xảy ra điều gì đây, nhất định vậy. Anh chợt nhích đến sát tôi, đăm đắm và ngây ngô nhìn tôi chằm chằm. Người tôi căng ra, tim đạp dồn, thình thịch. Song khi anh ghé miệng định hôn, tôi đã ngoảnh đi, chẳng phải vì ghét bỏ gì, thậm chí còn thích nữa, nhưng bản năng lại cứ phản ứng vậy.
Anh hiểu, lập tức rời khỏi tôi, và hỏi có phải tôi ghét anh lắm? Tôi đáp không phải, chỉ có điều chưa quen với sự biến đổi quan hệ như vậy, bởi đã coi anh như người anh trai rồi. Anh cười, tiếp tục nói chuyện hòng mượn cớ đó làm thay đổi không khí. Ngồi thêm hơn tiếng nữa, tôi bảo dã muộn, phải về trường cho kịp giờ đóng cổng. Xem ra anh có vẻ thất vọng. Thực ra tôi cũng đâu có vui vẻ gì. Rồi cuối cùng tôi vẫn ra về, nhưng chưa ra khỏi khách sạn thì chợt nhận ra để quên điện thoại di động, đành phải quay lại. Khi mở cửa ra, nhìn thấy tôi, anh rất ngạc nhiên. Tôi nói lý do quay lại rồi đi vào phòng. Đúng lúc tôi định đi ra thì đột nhiên anh ôm châm lấy tôi từ phía sau và hôn tôi, nụ hôn khiến tôi run rẩy. Anh hôn và không dừng lại ở đó... Thoạt đầu tôi chống cự, nhưng rồi tôi buông xuôi dần.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận mùi vị đàn ông, sự khao khát và sức mạnh của họ. Thật khó có thể chống lại những cái đó, nhất là khi tâm hồn trống trải đang thèm được chiều chuộng, nâng niu.
Tôi bắt đầu phối hợp với anh, tuy vụng về nhưng cũng đủ khơi dậy xúc cảm. Qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy trời đầy sao, ròi lại nhìn thấy người đàn ông nằm bên tôi, một cảm giác kỳ. Đột nhiên anh hỏi: “Người yêu em đã từng… với em lần nào chưa?” Tôi kiêu hãnh lắc đầu. Anh giật bắn mình, hốt hoảng “Xin lỗi, anh thật sự không biết em chưa từng làm tình. Nhìn em, anh không thể nào kìm giữ nổi. Em đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều”.
Tôi lập tức mặc quần áo, chẳng nói câu nào, bỏ đi, đột nhiên hiểu ra trên đời này chỉ có các đức ông chồng mới coi trọng việc bạn còn trinh hay không, ngoài ra, đàn ông nào trèo lên bụng bạn cũng hy vọng bạn ít nhất từng một lần kinh nghiệm bởi họ sợ trách nhiệm, sợ ràng buộc, đôi khi chỉ là ngại áy náy.

Tôi cũng chẳng rõ nếu lúc đó Mục cứ làm tới thì liệu tôi có mặc kệ? Song anh đã chủ động dừng lại. Như vậy cũng tốt, tôi vẫn còn là trinh nữ. Hôm sau, Mục rời Bắc Kinh. Trước khi đi, anh ta gọi điện cho tôi, nói vài câu xin lỗi giả tạo, đồng thời ngầm rằng đợi khi tôi đã là đàn bà, có thể tới Thượng Hải tìm anh ta. Tôi cười lớn, cười đến mức anh ta hốt hoảng. Tôi nói cần gì phải đi tìm anh ta, đàn ông ở Bắc Kinh đầy. Khi gác máy, cả hai chúng tôi đều không vui.
Rồi qua bạn bè tôi, tôi biết được tin ở Mỹ, Khang không hề nối lại tình xưa với người yêu cũ. Thế là trái tim đóng băng của tôi bắt đầu tan dần. Thậm chí tôi còn quyết định đợi đến hè, khi Khang về nước, tôi sẽ đem tất cả trao tặng cho Khang, dù anh có yêu tôi hay không. Chỉ cần tôi yêu anh là được.
Tháng chín năm ngoái, tôi tham dự một tiệc sinh nhật, quen được Huy. Anh học cùng trường tôi, hơn tôi hai khoá, vào loại người mẫu của trường… Huy thẳng thắn bảo rằng muốn làm bạn thân tôi, và xin tôi cho anh cơ hội. Xem ra Huy nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn coi như đùa, nghe xong cho qua. Không ngờ anh theo đuổi thật. Nhưng tôi không chấp nhận. Loại đàn ông như Huy không thể đem đến cho tôi cảm giác an toàn, cũng như không thể có được cảm giác mái ấm.
Một hôm tôi tới nhà Huy chơi. Lúc sắp về thì trời mưa, Huy bèn kéo tôi vào xem video ở phòng khách. Đến khi phim có cảnh sex tay Huy cũng bắt đầu ngọ ngoậy không yên. So với Mục, Huy vuốt ve khéo léo và chính xác hơn nhiều, chỉ trong thoáng chốc đã khiến tôi không chịu nổi nữa. Sau khi giúp tôi cởi hết váy áo Huy dịu dàng hôn khắp người tôi… khiến tôi thấy như mình chấp nhận Huy đến nơi rồi. Đột nhiên tôi nhớ tới Khang, người yêu tôi, bèn đẩy Huy ra nói “Xin lỗi, không được đâu anh, em chưa từng thế này”. Huy ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục hôn tô, bảo. “Anh sẽ cẩn thận, sẽ không làm em đau dâu”. Rồi Huy nằm lên bụng tôi. Tôi lăn người đi. Huy cho rằng tôi xấu hổ hoặc sợ hãi gì đó nên cứ tiếp tục, mỗi lúc thêm thô bạo hơn. Tôi đột nhiên hét to. “Anh mà quyết làm bằng được, tôi sẽ kiện anh tội hiếp *”. Huy hoảng hốt ngồi dậy. Tôi úp mặt vào ngực Huy, nức nở.
Lúc đó tôi nghĩ gì, thậm chí ngay cả tôi cũng không hiểu nổi. Thực tế tôi chỉ mang máng hiểu tôi vẫn có cơ hội quay lại với Khang, nhưng một khi biết tôi đã không còn trinh trắng, nhất định anh sẽ gạt bỏ tôi ngay, tôi chắc vậy. Mà dù không là Khang thì với bất kỳ đức ông chồng tương lai nào của tôi, nếu biết được điều đó, tôi sẽ phải năn nói sao đây, khi bị hỏi?
Dần bình tĩnh lại, tôi nói với Huy “Anh có thể động tới bất kỳ chỗ nào, trừ việc biến em thành đàn bà. Nhận lời em đi, được không?” Nhưng ngày sau đó, quả thực Huy rất nghe lời, không hề có ý định chiếm đoạt tôi nữa. Nhưng nếu chỉ hôn hít, vuốt ve thì chính người khổ sở và khó chịu lại là tôi, có khi còn hơn cả anh nữa. Nói thực, thường khi Huy hâm nóng thân xác tôi thì cả người tôi đều thèm được thoả mãn. Tôi đã hai ba tuổi, cái tuổi đã biết khao khát cảm giác được trở thành đàn bà. Nói như vậy, tôi không thấy mình có gì xấu xa cả, bởi cái nhu cầu đó rất chân thành và thực tế, muốn trốn tránh nó cũng đâu phải sự dễ dàng. Song tôi lại sợ sẽ khó ăn khó nói sau này với chồng tôi.
Trong một khoảng thời gian dài tôi rối rắm và đau khổ bởi cái sự vừa muốn vừa sợ đó. Tôi rất muốn giải phóng thân xác mình, muốn được thoả mãn sự thèm khát song lại cũng muốn trong trắng bước về nhà chồng. Một lần, thấy tôi khổ sở vì chịu dựng nỗi giày vò ấy, Huy dí dỏm đùa “Hay là mai em lấy luôn anh, hoặc lấy quách ai đó cho xong”.

Nhiều lúc tôi cũng thấy thật nực cười. Mình tự làm khó mình, rồi đâm làm khó cho cả người yêu mình lẫn người mình yêu. Nhưng tôi bừa bãi sao được, khi chồng tôi dứt khoát sẽ thắc mắc về tấm thân đã “nhuốm bụi” của tôi, và rồi sẽ kéo theo biết bao phiền phức khác. Tôi hiểu rõ, về mặt tư tưởng, tôi giờ đây cũng chẳng trinh trắng hơn những “đàn bà” khác bao nhiêu, thậm chí còn nhiều tà niệm hơn họ bên tôi thực sự không còn muốn làm trinh nữ nữa.
Nhưng tôi không thể không làm.

************
Câu chuyện này là của một người bạn gửi cho tôi. Một người bạn nam.
Hy vọng không chỉ bạn ý đọc và hiểu được cái mong manh của chuyện đàn bà.
Con người cả mà.
Đó là 1 phần tất yếu của cuộc sống.

Mệt!


Đôi khi cũng thấy mệt.

Mệt vì thừa.

Mệt vì thiếu.

Mệt vì không hợp, không vừa.

Nhưng sợ nhất là mệt không biết vì sao.

Mệt!


Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi

Mệt quá thân ta này, nằm xuống dưới đất muôn đời...

Ngày ấy anh và em...


Tối nay, anh đã đến đây, bất ngờ gọi em, mình ôn lại kỷ niệm cũ...

Anh dăt em về ngày của thuở xa xưa, khi em bảo "em đành hanh nên hợp với anh". Em thì chả nhớ sao mình nói thế, cả chữ "đành hanh" và chữ "hợp với anh". Có lẽ là lời thoảng qua của con bé ngày xưa. Nhưng anh lại nhớ lắm, để đến hôm nay anh bảo đó là điều duy nhất anh băn khoăn. Em bảo rằng anh dễ tin quá, anh lại cho rằng có những giây phút người ta tin lắm những điều tiếp nhận. Em bảo anh không đủ can đảm để chứng thực những điều ấy có phải sự thực không, anh lại bảo "chỉ vì mùa thu không còn hoa sữa". Ngày ấy quen anh, hoa sữa thơm lừng trên phố. Em yêu màu hoa trắng ngà, bóng hoa mong manh. Anh ngâm mình trong hương hoa ấy. Hoa sữa thơm quá để anh lạc mất em. Anh bảo em anh sợ "lạt không mềm" thì "buộc không chặt". Anh lại là con ngựa bất kham sợ em không giữ nổi. Anh quá cẩn trọng hay quá mơ hồ? Em quá ngây thơ hay quá vô tình? Chẳng ai biết vì sao. Mỗi người đều cho mình có lỗi. Có lỗi nhưng không hối tiếc. Vì số phận đã an bài. Nhiều năm qua, mình đã không còn đi bên nhau, nhưng anh vẫn nhớ thói quen của em, em vẫn nhớ anh đã làm cho em những gì. Nhưng anh bảo có lẽ đến giờ anh vẫn chưa hiểu em. Em thì bảo chắc là anh hiểu em không bằng em hiểu anh rồi. Phải chăng trái tim người con gái nhạy cảm hơn? Phải chăng vì những điều cả tin ngày xưa ấy mà anh đi xa? Anh nhớ những điều mà em không nhớ. Và em cũng vậy. Mình ghép lại, không tròn trịa. Thế nên anh đã đi xa. Nhưng xa mà vẫn gần, em bảo thế. Nếu không gần sao anh lại về đây ngày hôm nay? Nếu không gần sao em còn có thể sẻ chia với anh những điều gần gũi trong cuộc sống? Em nghĩ rằng dẫu giờ đây mình không đi bên nhau, em vẫn dõi theo những bước đi của anh trên đường đời. Anh nghĩ rằng dẫu mình không có nhau, anh vẫn luôn động viên để em bước tiếp. Anh như một người anh trai nghiêm khắc mà tận tụy, chỉ bảo em từng bước từng nơi. Anh cám ơn em vì anh đã định nói ra với em cái điều duy nhất anh băn khoăn ấy, và giờ đã làm được. Em cám ơn anh vì anh đã giải tỏa thắc mắc bấy lâu của em, và đã giúp em nhận ra cái em ngày xưa ấy. Mình cám ơn nhau vì cuộc đời đã cho mình biết nhau, và làm bạn với nhau đến tận bây giờ. Anh mong em cứng rắn, lạc quan để bước tiếp. Em mong anh tự tin để chèo chống trong cuộc đời. Vì anh và vì tương lai của anh.

Mình cứ làm bạn thế, anh nhé!

Em

Chuyên ngữ 40 năm...


Vậy là mình đã bước vào Trường Chuyên ngữ được 16 năm. 16 năm ấy chưa bao giờ mình quên những hình ảnh về ngôi trường đặc biệt, ngôi trường unicef, nơi không chỉ học tập, mà là nơi mình sống với nó, trải nghiệm cùng nó, nơi đã "làm mới" con người mình, thay đổi cuộc sống của mình. Với riêng mình, Chuyên ngữ là một cái tên đặc biệt.

Chuyên ngữ cho mình bạn bè, những người bạn "chân thật" hơn rất nhiều những người ngoài phố, những người bạn đến từ các miền khác nhau của cả nước, tụ họp lại đây trong cùng 1 mái nhà tôn xanh trải dài, cùng học, cùng chơi, cùng sống. 3 năm Chuyên ngữ là 3 năm mình thức trọn với những đêm cắm trại, tranh nhau củ khoai nướng dưới đống lửa to, hát cho nhau nghe bài hát Trịnh Công Sơn, cùng nhau ngủ lăn lóc trên tấm nylon. 3 năm ấy, mình có thêm biết bao bạn bè. Nhớ không quên cái Nhộn đúng thật là nhộn, cái giọng eo éo nhưng dễ thương vô cùng. Nhớ Thanh là người đưa mình đến với nhạc Trinh Công Sơn, để đến hôm nay mình vẫn còn khắc khoải với những lời ca đằm mình với trần gian. Nhớ Dê rừng xinh xắn nhưng quyết đoán, luôn cầm mớ tóc mái cắt xoẹt lên giữa trán, giống mình, có khi chỉ để lại 5 phân. Nhớ cái Đặng Hiền được điểm 5 môn Văn thi học kỳ chỉ vì chê ông Nguyễn Khuyến, nhưng bài văn rất mạch lạc. Nhớ Mai Anh dường như hơi "buồn" vì không được đi thi Nữ sinh thanh lịch năm lớp 12. Nhớ Nhi "suýt khóc" khi trong số 10 đứa thi Anh văn cấp thành phố báo về chỉ có mình nó trượt. Nhớ cái Uyên "ghê gớm" nhét mình lên ngồi bàn đầu khi mình đang ở bàn dưới cùng. Nhớ thằng Thành và thằng Đông kêu mình đưa tài liệu cho Thanh khi Thanh ở gần nó hơn mình. Nhớ cái Mai hầu như trưa nào cũng đưa mình về nhà ăn cơm trưa cùng nhà nó, để mình đỡ "tốn tiền" ở lại. Bao bạn bè thế, giờ không phải ai cũng gặp lại, sao thấy nhớ không thể nào quên?

Chuyên ngữ cho mình những thày cô giáo thật tuyệt vời, những con người tận tâm với nghề, với lớp. Nhớ sao thày Quang giảng hóa hiền lành, đạo mạo, mực thước, trước khi ngồi xuống ghế bao giờ cũng phải trải chiếc khăn mùi xoa. Nhớ cô Dung "phạt" mình vì trong giờ Lý lại học Anh, rồi sau thương mình hết biết. Nhớ cô Chi 3 năm học tiếng Anh, vừa hiền lành, vừa yêu trò, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi, không bao giờ mắng học trò lấy 1 tiếng. Cô đã cho mình phương pháp giảng dạy tuyệt vời để sau này mình có thể kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Còn cô Mai, dạy cũng giỏi, nhưng mắng mình khi mình bị điểm 5 đầu tiên của môn Anh văn lớp 10. Lời nói không dao nhưng cứa rất đau vào lòng tự trọng của mình. Lời nói ấy đã khiến mình phải học, phải nỗ lực thật nhiều để chứng minh với cô điều ngược lại. Nhớ thày Thiêm dạy văn thật tuyệt vời, chỉ nói mà không ghi, thực sự sống trong tác phẩm văn học và truyền cảm xúc cho học sinh. 3 năm thày không dạy trên lớp, nhưng trọn 3 năm mình học thày, được quen với cảm giác tốc ký, và thấm dần những cảm xúc của bài văn. Nhớ cô Thủy dạy văn "chợt" nhận ra mình có 1 giọng đọc "tuyệt vời", nên giờ nào của cô mình cũng được đứng lên đọc mẫu cho cả lớp, thậm chí cả những bài bình luận bên ngoài để mọi người có thể hiểu sâu sắc hơn. Không bao giờ mình quên cái lần cô gặp mình ở cầu thang, hỏi mà đôi mắt sáng rực "Em có phải là Phương Giang?". Khi nhận được câu trả lời "Không ạ", mặt cô chùng hẳn xuống. Thì ra bữa đó cái Phương Giang được điểm văn cao nhất lớp, mà cô thì nhầm tưởng đứa đọc văn hay là đứa làm văn giỏi. Nhớ thày Thực ở lớp dạy học thêm, quần tụt trong khi dạy mà không biết, thằng Vũ chạy ra nhắc đến 2 lần mà vẫn không làm cách nào được, tụt vẫn hoàn tụt. Khổ thân thày.

Còn có 1 thày nữa, 1 thày không dạy mình bao giờ nhưng mình không quên. Đó là thày Tuấn dạy nhạc cho hội cấp 2. Mình quen thày từ khi thi vào Trường, vì thày trong Hội đồng thi tuyển, và rất ấn tượng với bộ tóc dài buộc đằng sau. Và mình lại còn thi cùng với cháu của thày nữa. Ngày mình vào trường, thày bảo cháu thày không đỗ. Rồi mình như bị cuốn hút bởi giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của thày, ấn tượng bởi bài hát đầu tiên thày hát cho lớp mình nghe "Tôi muốn mình về với thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn làm 1 thứ cỏ cây, vui trong gió và không ưu phiền". Mình đã làm bạn, và chơi như thế với thày đến tận bây giờ, không chút ưu phiền.

Chuyên ngữ còn cho mình những cảm giác mới, cảm giác được học bổng ngay từ những ngày đầu cấp 3, cảm giác được học và nghỉ như sinh viên đại học, cảm giác được học chung với các anh chị đại học của trường sư phạm, cảm giác sáng học chính, chiều học thêm ngay tại trường, cảm giác được tự thuê thày dạy thêm theo đúng sở thích mà không bị gò ép gì vào chương trình học phụ đạo của nhà trường, cảm giác ngộp thở mỗi lần thi chuyển giai đoạn, và vỡ òa khi mình đứng thứ 2 trong danh sách lớp (mỗi tội, chỉ có thằng đầu tiên được miễn học phí!?!)...

Chuyên ngữ cho mình biết bao điều quý giá, những điều mà trước đó, và sau này, mình không bao giờ có được.

Mình yêu Chuyên ngữ lắm. Đó là 1 phần máu thịt của mình. Chuyên ngữ đã nuôi mình lớn khôn. Xin gửi lời thân thương cho Chuyên ngữ. Mong rằng Chuyên ngữ sẽ lớn hơn nữa, đáng tự hào hơn nữa trong những năm về sau...

11/2009

Yêu một người...


Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một vòng tay ôm khi trời lạnh mà đôi khi chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm ấm cả không gian...

Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn...

Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần...

Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên...

Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ", để biết vẫn còn là chính mình...

Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình, một vóc dáng để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc)

Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc?

Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi cần biến trước mặt nhau 1 phút để biết còn được lo lắngđể biết nâng niu, trân trọng,...

Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, một chút kỷ niệm dịu dàng ... để còn biết mình đã yêu...

Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng...

Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán quá khứ hay hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào...

Yêu một người không có nghĩa là phải tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó...

Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải tin-một-cách-trọn-vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm

Yêu một người không có nghĩa chỉ là bạn đang yêu một người Đàn ông mà đôi khi còn là đang yêu một người Bạn, một người Anh trai nghiêm khắc, yêu một trái tim, một nụ cười và ba giọt nước mắt...

(ST)

Don't worry


Mình là người tử tế mà.

Mình luôn tử tế, và cố gắng sống tử tế.

Thế nên không cần phải đề phòng gì mình đâu, bạn nhé!

Don't be so worried! Be happy with the way you choose!

Cô Tiên

Chín rưỡi.
Mở máy.
Lang thang khắp nơi.
Đọc lời nhắn của bạn bè.
Khóc.
Giá mà có thể đủ mạnh để đập tan một cái gì đó.
Giá mà có thể lôi ai ra để giằng xé.
Giá mà có cô Tiên.
Con chỉ xin có 1 điều ước
Có quá nhỏ nhoi?

Trước giờ đi ngủ...


Trước giờ đi ngủ...

Sáng nay Tổng mình đón Bác Triết. Mình không thuộc danh sách phục vụ vì đã đi phục vụ nơi khác mất rồi. Nói ra thì bảo là "vô lễ", hoặc là "hâm", nhưng việc không nằm trong danh sách ấy khiến mình chả buồn đi tẹo nào. Nói đùa rằng Bác đã hẹn mình đến nhà riêng nói chuyện cho thân mật, mình "hân hoan" chào các bạn đi thi tuyển giáo viên.

Ấy là thi tuyển giáo viên tiếng Anh cho Trường tiểu học.

Nói đến đây lại nhớ câu chuyện cách đây gần 1 tuần. Chả là giáo viên của Trường ra đề tiếng Anh. Theo phân công, mình phải cross checking xem có lỗi gì không. Thì cũng có 1 vài lỗi, thậm chí là key sai. Mình quay ngược lại hỏi giáo viên. Đúng ra là cô Hiệu phó. Với giọng rất hậm hực, cô bảo "Chị chắc chắn là không sai đâu. Chị đảm bảo đấy. Nhưng không sao. Chị sẽ email cho em để em xem lại". Cô làm mình "hoảng", giọng "rụt rè" hẳn. Rồi mình kiểm tra với mấy người đồng nghiệp, và phát hiện đúng là sai thật. Mình phải "comment" vào đó rất rõ, đề phòng cô phản biện. Rồi cô lặn mất tăm.

Sáng nay đến Trường, mình cứ tưởng sẽ gặp một bộ mặt "gườm gườm", nhưng may sao không có. Hú vía! Chắc phần giải thích của mình không đến nỗi. Cũng may, chứ nếu không chắc mình đề xuất kiểm tra lại trình độ của cô Hiệu phó mất !?!

Buổi phỏng vấn và thi viết diễn ra không đến nỗi, mỗi tội thay vì 2 tiếng, nó kéo dài gần hết 1 ngày, làm mình mất buổi tập xe. May mà bù lại, mối quan hệ giữa mình và cô Hiệu phó được cải thiện đáng kể...

Chiều nay qua bác Hằng chơi, "chôm" được 1 cái bếp nướng, 1 lọ kem Johnson cho Cún, 1 lọ nước hoa và 1 gói kẹo chocolate. Mình mà cứ từ chối thêm vài lần nữa chắc bác Hằng mang hết của nả từ London ra, khéo mình mang về cả thùng... May mà mình đủ "can đảm" can ngăn. Hehe. Tý con thì thật là buồn cười, về nhà có 2 tuần mà quên phản xạ tiếng Anh, mình nói nhiều quá thì bảo "Không thích nói tiếng Anh nữa đâu". Mình chọn shampoo cho Cún thì nhất định không cho, bảo "cái này chỉ cho chị An thôi", thế nhưng khăng khăng bắt mình cầm về những 2 lọ kem. Còn bao nhiêu parfume nữa, tống tất cho cô Giang thôi, papa xin thì không cho cái nào. Nhưng mà trông Tý bây giờ phải gấp rưỡi Cún. Thế mới buồn!

Trước giờ đi ngủ...

Lại nhớ cách đây 1 tuần, mình tham gia Alumi Camp của InWEnt ở Quảng Bình. Ở Quảng Bình 4 ngày thì tới 3 ngày dính ảnh hưởng bão, cả ngày rặt chỉ walking từ phòng ngủ tới phòng họp và ngược lại. May mà còn ngày cuối cùng nắng ráo, mình chạy ra làm ít ảnh. Không. Thực ra cũng có cả những tấm chụp trong mưa, dưới trời mưa, và cả trước khi mưa. Ức nhất là mình chụp cho mọi người thì đẹp, mà mọi người cầm đúng máy đấy, khẩu độ đấy, chụp cho mình cứ như "bà vợ Bá Kiến". Khiếp lên được. May thay còn có Vinh. Nhưng đến giờ ngoài 2 tấm hình Vinh gửi, mình vẫn chưa nhận được thêm cái nào...

1 tuần rồi mà mình vẫn chưa úp sọt được cái hình nào, trừ vài cái gửi vội lên group. 1 tuần quay cuồng với công việc. Về nhà thì buồn ngủ không chịu nổi. Thế nên mãi tới hôm nay mới lò dò lên đây viết được vài dòng...

Đấy là cái riêng.

Còn cái chung. Là expected outcome của Hội thảo.

Mình không nghĩ it becomes true. Mình không hiểu sao facilitator lại came up with ý tưởng lập Steering Committee của Alumni. Cả hội tranh nhau vào SC và group manager. Ai cũng bảo mình tham gia vào ô nào đó. Nhưng mình nhất quyết không vào. Có lẽ một phần là vì mình thấy không còn đủ sôi nổi để tham gia vào những việc ấy. Nhưng phần quan trọng hơn, đó là mình muốn chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Volunteer để vào những nhóm ấy rồi chả giải quyết được việc gì, chả đưa ra được ý tưởng gì, báo hại alumni theo gót. Mình chỉ nghĩ, nếu có bất cứ việc gì mà inwent cần mình làm và khả năng mình làm được, mình sẵn sàng give hand. Không nên hào nhoáng với ba trò lăng nhăng, để rồi chỉ ghi được vào list công việc chứ không ghi thêm được gì vào list hiệu quả.

Hay là mình già rồi nên không còn active nữa???

Thế đã nhỉ? Mình ngủ đây. Mai đi học lái sớm rồi.

Khò khò khò

Thank you

Nói đúng ra là mình chả có "khái niệm" nào về ngày 20/10 năm nay. Bảo ngày xưa "mắt nai cha cha cha" thì còn "hồi hộp" tý. Giờ chuyển hết sang "mắt cú vọ" rồi, nhìn rặt thấy sâu thấy si...
Ấy thế mà mình vẫn được "đánh thức" một cách kịp thời, trước hết là cái "phong bì" của công đoàn cơ quan. Đừng nghĩ cứ phong bì là xấu nhé. Phong bì chỉ gói ghém "quà" cho chị em dưới một hình thức "linh hoạt" nhất thôi :D.
Kế đến là lời chúc của bố Quốc và một vài người bạn, những lời chúc "cho ta thêm sức mạnh" trong cuộc sống, cho ta cảm thấy mình vẫn là con gái, vẫn được "chiều chuộng" và vẫn được "yêu".
Bữa ăn "thịnh soạn" của anh em Ban Xây dựng và bữa ăn "xông khói" của Ban mình khiến mình thấy cũng vui vui. Một bó hoa đơn giản nhưng đầy tình cảm làm ấm lòng mình lại.
Xin cảm ơn tất cả những người bạn đã gửi lời chúc tốt đẹp cho mình. Cảm ơn vì em gặp lại anh trong đời. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ thực sự đến với em.
20/10/2009

Sinh nhat Me


Hôm nay là sinh nhật Mẹ. Mẹ bước vào tuổi 70, cái tuổi thất thập không phải là "xưa nay hiếm" nhưng cũng không phải là vô lo. Một ông thày "có tiếng" nói rằng tuổi của Mẹ sống được đến bây giờ không phải là nhiều. Mình thì chẳng biết nên no comment. Chỉ thấy đáng lẽ Mẹ phải sống nhàn nhã hơn chứ không vất vả như bây giờ. Đáng lẽ Mẹ phải thoải mái tư tưởng hơn chứ không phải như bây giờ.

Nhưng Mẹ không được như thế.

Mình không giúp Mẹ được như thế.


Năm nay Mẹ không nhớ ngày sinh của mình. Chị Quỳnh tặng Mẹ hoa, Mẹ mới nhớ ra. Hôm nay thì cả nhà được một bữa no nê, ăn gần 2 tiếng. Không may là Mẹ lại bị đau bụng. Chỉ làm thôi, chứ ăn thì không nổi. Khổ thân!

Nhưng Mẹ lại được tới 2 cháu nhớ ngày sinh nhật và gọi điện chúc mừng. Một gọi bằng bà, một gọi bằng cô. Mẹ cảm động lắm. Thế còn hơn chán vạn những món quà, Mẹ bảo vậy. Dẫu sao, đây cũng là một ngày đáng nhớ của Mẹ.

Nhớ năm ngoái Mẹ bảo "2010 tổ chức sinh nhật lớn cho Mẹ, vì năm đó cũng là năm Thăng Long tròn 1000 năm tuổi."

Chưa biết thế nào, chỉ mong Mẹ yên bình thôi... Xin tặng Mẹ bông hồng vàng, loài hoa Mẹ yêu thích!

10/10/2009

Tản mạn...


Cuối tuần trước mình đưa mẹ về Kim Liên lấy lương hưu cho bố và thăm vợ chồng cô Đồng. Nghe nói cả 2 cô chú bị bệnh. Mà đúng thật. Cùng tai biến mạch máu não. Ngày xưa cô đẫy đà bao nhiêu, giờ trông như cái xác không hồn bấy nhiêu. Khuôn mặt dù có cố gượng cười đến mấy cũng không che lấp vết gãy của cuộc đời. Cô trẻ hơn mẹ đến hơn chục tuổi mà giờ đầu tóc bạc phơ. Chỉ chạm nhẹ đến nỗi đau là vì sao cô ra nông nỗi này là cô lại khóc. Lại không dám hỏi thêm điều gì. Lại phải nói sang những câu chuyện vui. Rồi thế nào đó mà đưa cô về thực tại, cô lại khóc. Nước mắt của người bất lực. Chú Điều cũng do béo quá, cholesterol nhiều dẫn đến tai biến mạch máu não. Nhưng chú thì vẫn béo thế. Một tay chống nạng tập đi. Có 2 đứa con gái thì đều không sung túc gì. Thậm chí thằng út còn đi làm phải hỗ trợ chị một ít. Một đứa thì làm nghề họa sỹ, may mới bán được tranh. Tự nhiên mình thấy xót xa. Nhớ ngày xưa khi hàng xóm ai cũng ganh ghét với nhà mình, có mỗi nhà cô Đồng lầ tử tế nhất. Nhớ bữa cơm trưa phải ăn chay, xin bố ít đường bố cũng không cho, cô là người cho dưa và nói "để chiều về cô bảo mẹ". Cũng nhớ cái lần cả tầng 1 khu tập thể muốn phá vỡ bức tường hành lang để lấn chiếm ra bên ngoài, ngăn đường đi tập thể, chặn mất đường nhà mình xuống bếp, chú Điều cũng vì ham mà phản đối nhà mình. Thế là tình hàng xóm, chị em cũng rạn nứt từ đấy. Rồi câu chuyện người lớn cũng lan sang cả trẻ em. Mình ghét 2 chị em nhà cái Nam. Mà cái Nam cũng ghét chị em mình. Nhớ cả đến việc năm lớp 9, mình đã biết bọn lớp B (lớp cái Nam) đi theo mình để đánh, mặc dù chả có lý do và quan hệ gì, chỉ vì "ghét con Giang". Mình đã đi cùng cái Chiều về. Nghĩ thế nào mình rẽ qua B5B để đi về một mình. Đúng là con mồi béo bở cho chúng nó. Việc gì đến đã đến. Mình bị quây bởi 5-6 đứa con gái lớp B, trong đó có cái Nam. Uất ức, mình tung cặp sách quay mấy vòng tròn, chúng nó cũng sợ. Mình còn nhớ rõ đó là chỗ đầu B3, trước cửa hàng bán nước. Chúng nó cũng đánh hôi mình được một ít. Nhưng hình như có người lớn nói. Thế là chúng nó thôi. Hôm ấy về nhà, mình vừa kể với mẹ vừa khóc. Mẹ sang nói chuyện với cô Đồng. Mẹ sang cả nhà cái Hương (B7) để tố giác với mẹ nó. May mà việc ấy xảy ra chỉ có 1 lần. Rồi mùa hè cũng đến và mình tạm biệt B4 tuổi thơ...

Đến giờ mình lại nghĩ đến việc liệu có thể tìm giúp cái Nam việc gì... Nghĩ thế thôi nhưng chưa chắc đã làm, vì ko biết liệu người ta có hoan nghênh không... Chỉ thấy thương cô chú. Dẫu có nhiều tiền bây giờ cũng chẳng mua lại được sức khỏe... Đúng là đời con người ta chẳng biết thế nào. Có lẽ cứ sống hết mình thôi.

Về đến Kim Liên cũng được nghe câu chuyện chị Hương nhà cô Lụa. Chị Hương cầm tinh con rắn, như mình. Yêu anh đồng nghiệp của mình mấy năm, cuộc tình lên voi xuống chó rồi cuối cùng cũng quyết định lấy. Lấy xong được vài tháng chị quyết định vào Nam công tác. Ngày ấy, mình cứ nghĩ có thể do ViR điều chị vào Nam. Nhưng rồi lâu lâu cũng thấy lạ. Anh Tiến thì suốt ngày thấy chơi game, tối ngày, hết giờ không về nhà. Thì ra họ đã divorce. Sau 3-4 năm, giờ chị mới trở ra Hà Nội. Nghe cũng hơi buồn mặc dù có thể hiểu được câu chuyện từ lâu... Thế mới biết cố lập gia đình là một điều sai lầm, mặc dù ai cũng cố tin tưởng rằng những rạn nứt đó sau này sẽ được bù đắp.

Về Kim Liên còn gặp cô Huệ, lại kể lại câu chuyện ngày xưa mẹ sốt gần 42 độ được cô Huệ cứu thế nào. Lúc ấy, chân tay mẹ cứng đờ. Mồm cũng cứng đờ. Trong lúc gọi cấp cứu, cô Huệ nhanh trí về lấy nước "tè" của anh con giai (lúc đó còn bé) sang cho mẹ uống luôn. Rồi lấy nước đó pha gừng đánh gió. Nếu lúc ấy không có cô Huệ chắc mình chả còn mẹ cho đến tận bây giờ. Những ơn ấy mẹ chả bao giờ quên, và mình cũng thế.

*********

Những câu chuyện cóp nhặt của quá khứ đã tạo nên mình ngày hôm nay. Mình trân trọng nó và xin đặt nó vào góc nhỏ trái tim mình.

Khó chịu

Hôm nay là một ngày đầu tuần chẳng có gì may mắn cả.

Hợp đồng cho bọn media thì làm đi làm lại đến cả mấy lần nó vẫn không chịu sửa cho đúng. Toàn lỗi rất chi là nhỏ nhặt. Đường thì xa, lại chuyên không đúng giờ, nên việc tưởng như nho nhỏ ấy lại làm mất đến cả ngày của chúng nó, mà rút cuộc vẫn không được việc gì. Mà mất của chúng nó tức là mất thời gian của mình.

Quảng cáo cho bọn thanh tra thì nó sửa hỏng hết của mình. Lại mất công làm lại từ đầu, chuyển khổ báo, chuyển hình, chuyển text. Đến mệt!

Banner treo dọc tòa nhà cũng gặp tình trạng tương tự. Vì không có phần mềm thích hợp, tụi thiết kế "thỏa sức" vẽ lại theo ý mình, dùng toàn bộ vật liệu cũ, làm cho quảng cáo không ra đâu vào đâu. Gửi mail thì không nhận được. Gửi lại thì đi vắng. Gọi điện thì không trả lời. Đến giờ cũng chả biết thằng ku đã nhận được chưa nữa.

Vẫn là liên quan đến thiết kế. Lãnh đạo nói làm thêm 1 thiết kế chỉ dẫn cơ quan thuê trong tòa nhà. Có nhiều cách để làm việc này. Nhưng lựa chọn phương án nào tối ưu thì phải discuss. Rõ ràng mình đã chỉ ra những yếu điểm trong phương án do lãnh đạo đưa ra, nhưng lãnh đạo không chịu thừa nhận, khăng khăng cho rằng cách đó văn minh, còn cách khác tệ hơn nhiều. Cứ tưởng tượng thế này nhé: Tòa nhà thì có nhiều tầng. Giả sử cơ quan ABC dùng tới hơn 1 tầng trong Tòa nhà. Giả sử họ có lễ tân. Theo bạn, lễ tân sẽ ngồi ở đâu trong số những tầng ấy? Tầng đầu tiên? Tầng thứ hai? Tầng trên cùng? Có thể ở bất kỳ vị trí nào. Nhưng theo lẽ thường tình một cách rất thường tình, lễ tân sẽ phải ngồi ở vị trí tiếp xúc đầu tiên với khách, nghĩa là tầng đầu tiên. Họ chính là người quản lý lượng khách của cơ quan. Vậy thì, chắc chắn cơ quan đó phải đảm bảo mọi người khách qua lại sẽ được lễ tân "biết mặt đặt tên" một cách thuận lợi nhất rồi. Theo cách hiểu như thế, một người khách muốn lên một bộ phận nào đó trong cơ quan ABC sẽ được lễ tân tòa nhà chỉ đến đâu? Đến phòng đó trực tiếp hay đến lễ tân cơ quan? Nếu đến phòng cụ thể, thì cần gì lễ tân cơ quan? Nếu lên đến tầng cần lên, rồi tại đấy có bảo vệ đề nghị xuống tầng của lễ tân để đăng ký, thì hỏi bạn sẽ nghĩ gì? Giả sử tầng đó và tầng lễ tân cách nhau đến gần chục tầng thì chuyện bạn không chửi thầm là một chuyện lạ. Hơn nữa, cơ quan đó phải nuôi tới bao nhiêu bảo vệ ở mỗi tầng để có thể nhắc nhở khách quay xuống lễ tân đăng ký. Mà còn nữa, nhân viên lễ tân tòa nhà sẽ phải nhớ rất nhiều phòng ban của rất nhiều cơ quan trong tòa nhà. Và, cái bảng chỉ dẫn sẽ phải phức tạp thế nào nếu có đến 3 cơ quan trong cùng 1 tầng?
Ngược lại, nếu lễ tân chỉ bạn đến đúng tầng có lễ tân cơ quan thì mọi việc kia đều có thể giải quyết được. Việc chỉ dẫn ngoài bảng theo đó cũng đơn giản hơn, chỉ cần lựa chọn gộp nhiều tầng cùng 1 dòng và ghi "Tầng ... - ...: ABC" hoặc lặp lại chữ đó ở từng tần, đề phòng có trường hợp cơ quan đó muốn mở rộng/thu hẹp lại.
Mình có nói lộn tý nào không nhỉ?

Cuối cùng là một việc không thuộc thiết kế. Đó là con Nokia đáng yêu của mình bị cháu cho nhảy xuống đất. Hậu quả là gọi điện chỉ nghe được 1 chiều. Đem đi sửa thì ông anh cho thợ chữa. 1 ngày không thấy gọi. 2 ngày không thấy gọi. 1 tuần thì mình gọi. "Đứt mạch main". Nói chung là bó toàn thân! Lần trước mình đã bị vụ mp4 rồi. Giữ của mình hơn 1 năm, lúc nào cũng nói chữa xong rồi, nhưng cuối cùng mình đến mới đưa cho thợ chữa. Qua 2 ngày, "âm thanh hỏng rồi, không chữa được" được công bố. Mình cầm lại con mp4 trong tay mà xót xa không nói nên lời. Xước xát, trầy dơ. Không còn là 1 con mp4 đẹp đẽ kỷ niệm nữa.

******************
Chắc tuần này không có gì tốt đẹp cả. Nhưng mình phải nín nhịn trước mọi sự việc. Mình đang học thói kiên nhẫn và bình thản!

Stupid

Một suy nghĩ stupid hết sức!

What should I do to marry a rich guy?


A young and pretty lady posted this on a popular forum:


Title: What should I do to marry a rich guy?

I'm going to be honest of what I'm going to say here. I'm 25 this year. I'm very pretty, have style and good taste. I wish to marry a guy with $500k annual salary or above. You might say that I'm greedy, but an annual salary of $1M is considered only as middle class in New York . My requirement is not high. Is there anyone in this forum who has an income of $500k annual salary? Are you all married?

I wanted to ask: what should I do to marry rich persons like you? Among those I've dated, the richest is $250k annual income, and it seems that this is my upper limit. If someone is going to move into high costresidential area on the west of New York City Garden ( ? ), $250k annual income is not enough.

I'm here humbly to ask a few questions:

1) Where do most rich bachelors hang out? (Please list down the names and addresses of bars, restaurant, gym)

2) Which age group should I target?

3) Why most wives of the riches is only average-looking? I've met a few girls who doesn't have looks and are not interesting, but they are able to marry rich guys

4) How do you decide who can be your wife, and who can only be your girlfriend? (my target now is to get married)

Ms. Pretty


Awesome reply:

Dear Ms.. Pretty,

I have read your post with great interest. Guess there are lots of girls out there who have similar questions like yours. Please allow me to analyse your situation as a professional investor.

My annual income is more than $500k, which meets your requirement, so I hope everyone believes that I'm not wasting time here. From the standpoint of a business person, it is a bad decision to marry you.. The answer is very simple, so let me explain.

Put the details aside, what you're trying to do is an exchange of 'beauty' and 'money': Person Aprovides beauty, and Person B pays for it, fair and square. However, there's a deadly problem here, your beauty will fade, but my money will not be gone without any good reason. The fact is, my income might increase from year to year, but you can't be prettier year after year. Hence from the viewpoint of economics, I am an appreciation asset, and you are a depreciation asset. It's not just normal depreciation, but exponential depreciation. If that is your only asset, your value will be much worried 10 years later.

By the terms we use in Wall Street, every trading has a position, dating with you is also a 'trading position'. If the trade value dropped we will sell it and it is not a good idea to keep it for long term - same goes with the marriage that you wanted. It might be cruel to say this, but in order to make a wiserdecision any assets with great depreciation value will be sold or 'leased'. Anyone with over $500k annualincome is not a fool; we would only date you, but will not marry you. I would advice that you forget looking for any clues to marry a rich guy. And by the way, you could make yourself to become a rich person with $500k annual income. This has better chance than finding a rich fool.

Hope this reply helps. If you are interested in 'leasing' services, do contact me...

signed,

CEO J.P.. Morgan

WWW.


Đọc xong 1 cái công văn của Hiệp hội Đầu tư xây dựng năng lượng Việt Nam mà cười chết ngất. Lại là vấn đề công nghệ. Chả là thế này:

Chữ W thì có từ đời xưa rồi, mặc dù Việt Nam không có trong bảng chữ cái. Mà kể ra ngày xưa báo chí vẫn viêt tắt Trung ương là TW đấy chứ nhỉ. Ấy thế mà thế kỷ 21 rồi vẫn có người không biết viết chữ W, đúng ra không phải là viết, mà là đánh máy. Ngạc nhiên vì sao chữ W trong WEB lại to thế, quay qua quay lại thì phát hiện ra đó là chữ VV. Trang WEB là Trang VVEB. WEBSITEVVEBSITE. Còn www. là vvvvvv.

Ai mà chịu khó thế!

Bó tay toàn tập!

4 years old


Cháu tên là Đào Thùy Chi. Năm nay cháu 4 tuổi. Cháu học trường Mầm non Mầm Xanh. Vì cháu chưa có em nên ở nhà cháu rất hay nhõng nhẽo. Ở lớp cháu nghịch vô cùng. Hình như từ thuở đi học ở trường mẹ cháu đến giờ, cháu chưa được Phiếu bé ngoan nào, vì nếu có được thì nó cũng "tan thành mây khói" trước khi cháu về đến nhà. Cháu nói thì nhanh vô cùng, nhưng ăn thì chậm vô cùng. Ở lớp, cô Lan cháu bảo, chỉ có cháu và 1 bạn nữa được ưu tiên ngồi bàn cô ăn, vì ... chậm quá. Có phải cháu được ưu tiên không nhỉ?

Cháu có thói quen ai bảo làm gì thì cháu làm điều ngược lại. Cháu thích thế mà. Cháu biết ai cũng yêu thương cháu, nên cháu càng được thể làm già. Dì cháu bảo, sau này có em thì hết. Kệ chứ nhỉ? Khi nào có em hẵng hay. Lúc đấy mà cháu dạy em thì phải biết!

Dạo này dì cháu kiếm đâu ra nhiều bài hát tiếng Anh hay lắm cơ. Trước đây, cháu chỉ biết mỗi "hello", "goodbye", "bye", "see you", "thank you", thì giờ cháu còn biết đến 4,5 bài hát lận. Nào là "Baa baa black sheep", "Five little monkeys", "Ten little Indians", "Twinkle twinkle little star", "Old MacDonald had a farm", "Ich bin Dein Gummy Bear", "If you are happy". Úi, tận 7 bài rồi cơ đấy. Nhiều kinh! Dì cháu ưu tiên bữa tối của cháu được nghe những bài này, vừa ăn vừa hát, thuộc liền, mà còn được nhảy nhót nữa. Hình như cháu cũng có năng khiếu nhảy đấy, ngoáy tít thò lo, hơn dì cháu nhiều :)

Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật cháu rồi. 4 tuổi là lớn rồi đấy, cả nhà cháu ai cũng bảo vậy, Mà cháu cũng thấy khác đấy. Nhảy múa hát ca. Làm người mẫu. Còn giúp dì cháu bật được công tắc đèn buồng vệ sinh cao ơi là cao mà cách đây 1-2 tháng cháu không thể làm được. Cháu siêu không?

Dì cháu đang làm cho cháu 1 album ảnh 4 tuổi. Cháu cũng đồng ý thôi, vì muốn để dì cháu nâng cao tay nghề mà. Nào là ảnh cháu tập xe đạp. Nào là ảnh cháu đi Lăng Bác. Nào là ảnh cháu đi chơi Công viên Thủ Lệ. Dì cháu post lên Facebook đấy. Cháu có lời mời các bác, các cô, các chú ghé thăm album của cháu nhé, có comment gì để dì cháu chụp tốt hơn thì cứ feel free ạ, cháu hoan nghênh.

Đây là link đến album của cháu:



Cháu chào tạm biệt ạ! Bye bye! :)

Vietnam Value


Có việc để làm rồi đấy. Hồ sơ Vietnam Value dầy khộp, không biết đến tháng 11 có nộp được không?

Ak ak

Tự sự



Những lúc như thế này, con người ta thường dựa vào ai đó, điều gì đó để sống, để tồn tại...
Tôi đã tìm về Trịnh Công Sơn với những bài hát của ông, lời tự sự của ông để tìm chốn yên bình trong cuộc sống:


- Người ta sống trên đời quan trọng nhất là tấm lòng. Không có tấm lòng thì không thể tồn tại được trên đời, cho dẫu đôi lúc tấm lòng cũng chỉ để gió cuốn đi.
- Ru như thế không phải là ru em mà thực chất là tôi tự ru tôi, tự ru để thanh lọc tâm hồn không vương một chút oán hờn nào, cho dù bị phụ rẫy.
- Cái chết chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của sự sống.
- Đau ốm chỉ là sự tạm dừng chân trong cuộc hành trình về phía trước.
- Đừng để ngộ nhận réo gọi thêm ngộ nhận. Đừng để những vết ố của lòng tỵ hiềm di căn trên niềm tin.
- Có những ngôi nhà nền móng không vững chắc nên sụp đổ. Có những khu vườn gầy guộc vì thiếu phân bón. Đừng làm nặng thêm những gì đã quá nặng bởi tâm trí ta sẽ bị nặng thêm dưới gánh nặng ấy. Hãy biết lãng quên và để lại đằng sau những gì không thể cùng ta đồng hành về phía trước.
...

No title

Muốn viết gì đó nhưng lòng trống rỗng...

Ban oi


Bạn ơi, nhìn thấy bạn như vậy, lòng mình đau như cắt. Con đường gập ghềnh lắm chông gai đã ngăn bản bước những bước đi vững chãi. Bạn vừa đi vừa dò đường. Bạn còn phải nịnh để đường đừng làm đau bạn. Đường lắm chông gai đường còn làm đau chính đường. Đường đau thì bạn càng đau hơn. Bạn đang đi trong hai hàng nước mắt. Nước mắt nhỏ xuống đường nhưng đường không thấm. Những giọt nước mắt quá bé nhỏ để đường hiểu bạn đang đi trong đau đớn thế nào. Bạn nghĩ là đường không hiểu. Mà khả năng là đường không hiểu thật. Đường chỉ biết tạo chông gai ngăn cản bạn thôi. Nhưng bạn hy vọng có thể đường cũng hiểu. Nhưng đường đang tạo cho bạn những thử thách đầu tiên. Những thử thách bạn có thể khó lòng vượt qua. Có thể đường nghĩ, nếu bạn thành công, đường sẽ dẫn bạn đến những khúc quanh mượt mà hơn. Nhưng có lẽ đường cũng không chắc những khúc quanh ấy có đủ mượt mà để bạn đi trong vui sướng hay không. Hình như tất cả đều là hình như. Hình như bạn đang đi trong đau đớn và mơ hồ!

Bạn ơi, mình làm gì để giúp bạn bây giờ? Liệu nước mắt của mình có đủ mặn cùng bạn để đường nhận ra có người đang khóc? Liệu bước chân cùng chân của mình có đủ lớn để mỗi bước chân của bạn, dù có dẫm lên chông gai, cũng bớt đau hơn?

Đường và chân là đôi bạn thân...

Mình chỉ mong có thế thôi bạn ơi.


p.s. Bạn ơi, mình chưa 1 lần vào Quy Nhơn, nhưng mình biết Quy Nhơn đẹp lắm. Hãy tận hưởng những ngày ngắn ngủi ở đó nhé. Tiếng sóng biển sẽ ru bạn ngủ êm hơn. Dòng nước mát sẽ làm dịu đi những điều còn trăn trở. Mình mong thấy bạn lắm, nhưng mình muốn bạn bình yên.

My 2nd visit to Singapore


May hơn khôn, lần này mình được đi khám bệnh ở Sing. Khi mới vào, thấy lãnh đạo được đi khám bệnh ở nước ngoài trong khi nhân viên chỉ được khám ở những bệnh viện thông thường trong nước như Bệnh viên bưu điện, mình đã thấy không mấy hài lòng. Khoảng cách quyền lợi ở đây quá khác xa giữa lãnh đạo và nhân viên. Năm nay, tình trạng cũng sẽ như năm ngoái nếu không có ý kiến của 1 anh giám đốc ban. Và thế là, tèn tén ten, lãnh đạo cấp phòng, nhân viên có thâm niên làm việc trên 20 năm cùng lãnh đạo các đơn vị hạch toán phụ thuộc đều trong diện được đi. Thế là thỏa nguyện thói tò mò xem ở nước ngoài, người ta khám chữa bệnh như thế nào.
Đoàn mình đi lần này có 16 người, trong đó có H. là đứa "cùng hội cùng thuyền", vì thế, 2 thằng suốt ngày đi với nhau, khiến cho cả đoàn "một phen hiểu nhầm". Nào là "sau chuyến này, 2 đứa thành đôi", nào là "sao H không gọi điện cho người yêu, mà bên này suốt ngày đi với G?", nào là "sao lại gọi là thằng, phải gọi là bạn chứ?"... 2 thằng cười xòa. Có gì mà phải thanh minh nhỉ?!?
Lần này đi, mình chỉ thích đi thăm 2 nơi, đó là Jurong Bird Park và Botanical Garden. Mình đã định bụng tách đoàn để đi 1 mình nhưng nghĩ không ổn nên cùng đi. Quả là lãng phí. Ai lại xem vườn chim mà đi bằng tàu điện, nhìn từ trên cao, chả thấy gì hết trơn. Lãng phí cả gần 30S$. May mà đi thăm vườn lan chỉ có mỗi 2 thằng, cứ gọi là rì lách. Thực ra, lan của Sing cũng chả khác gì của Thái hay VN, có điều, họ xây nó thành 1 vườn hoa nên trông rực rỡ. Mình nghĩ, lên Đà Lạt vào mùa hoa nở (hình như mùa này thì phải) thì cũng đẹp không kém.
Lần này đi, mình có cơ hội ăn nhiều bữa "cơm tour". Nghe chị hướng dẫn viên món nào cũng khen hết cỡ, nhưng đến khi ăn thì không ăn nổi. Đặc sệt đồ tàu, toàn dầu với mỡ. Đúng là "cơm tour"!
Tiếc nhất là không được gặp Agus. Không hiểu hệ thống khách sạn ở đây thế nào. Mình gọi điện đến khách sạn của Agus thì họ không cho nhắn lại, mà cứ kết nối đường dây để mình nhắn trực tiếp. Mà mình thì không biết Agus ở phòng nào. Hóa ra Agus lại check in với tên của lãnh đạo. Bó tay. Trong khi đó, Agus gọi điện đến khách sạn của mình cũng bị trả lời rằng ở đây không có ai tên như vậy, nhắn tin vào máy chị Hương thì không thấy nhận hoặc không thấy trả lời. Nói chung là bó toàn thân! Mãi đến hôm nay Agus mới về, hỏi ra thì anh mang quà cho mình mà không gặp. Tiếc quá mất thôi!
Mình định bụng sang đây shopping nhân thể mùa sale. Nhưng Sing sale sớm quá, giữa tháng 7 đã hết mất rồi. Mặc dù ở mọi nơi đều tìm thấy mặt hàng sales nhưng giá thực sự ở trên trời, mình không afford được, thi thoảng nhặt "cổ phiếu lẻ" thôi. Không sao, thế cũng ổn, nhất là 2 cái vòng của Mark & Spencer, màu nâu đẹp tuyệt. Chẹp chẹp! Bổ sung vào bộ sưu tập vòng cổ rất dày của mình thêm 2 chú.
Lần trước đi Sing nói nhiều quá, lần này chả có gì khoe hết. Có 2 bộ sưu tập, một là hoa, hai là cảnh, tặng mọi người xem vậy:
http://home-and-garden.webshots.com/album/573769123iPGzKE
http://travel.webshots.com/album/573792291LzWCnh
Enjoy!
********************
Ai có comment xin mời vô Guestbook nha. Xin cám ơn!

24 Things To Always Remember

It is for my special friend, who has been hurt and needs recovering his soul... It's also for myself, for the release of its soul...

Your presence is a present to the world.
You are unique and one of a kind.
Your life can be what you want it to be.
Take the days just one at a time.

Count your blessings, not your troubles.
You will make it through whatever comes along.
Within you are so many answers.
Understand, have courage, be strong.

Do not put limits on yourself.
So many dreams are waiting to be realized.
Decisions are too important to leave to chance.
Reach for your peak, your goal and you prize.

Nothing wastes more energy than worrying.
The longer one carries a problem the heavier it gets.
Do not take things too seriously.
Live a life of serenity, not a life of regrets.

Remember that a little love goes a long way.
Remember that a lot … goes forever.
Remember that friendship is a wise investment.
Life’s treasure are people together.

Realize that it is never too late.
Do ordinary things in an extraordinary way.
Have hearth and hope and happiness.
Take the time to wish upon a start.

AND DO NOT EVER FORGET ….
FOR EVEN A DAY
HOW VERY SPECIAL YOU ARE !

Về Phú Thọ


Cả nhà về Phú Thọ ăn giỗ ông Hậu, thế là mình cũng về theo. Về quê thì cũng nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình về Phú Thọ đấy. Quê vợ của ông Hậu, em ông ngoại mà.

Đường đi thì kể ra cũng hơi dài, mà bác lái xe lại lượn tít mù khơi. Mẹ say như điếu đổ, chả ai chơi với mình. Ấy thế mà mình chả làm nũng ai đâu nhé. Mình chơi suốt thôi, không ngủ tý nào. Các bạn thấy mình có cừ không?

Dọc đường đê, mình nhìn thấy rất nhiều bò. Nhưng mà con bò gọi mãi chả nghe thấy, chán ơi là chán cơ! Mình chuyển sang thực vật. Mình ngắm thấy những đồng cỏ rộng bao la. Mình bảo cỏ là để cho bò ăn mẹ nhỉ. Nhưng mẹ lại nói đấy là lúa cơ. Lúa à? Hình như mới nghe lần đầu. Dì còn bảo lúa chỉ trông hơi giống giống cỏ thôi, chứ cứng hơn cỏ nhiều. Chẹp, chẳng cãi được. Người lớn nói mà! Mình chỉ chẹp chẹp được thôi.

Gần đến nơi, bác lái xe chiều mình lắm nhé, cho mình nghe đĩa bác Xuân Bắc kể chuyện thiếu nhi. Nhưng cái hệ thống loa của xe này sao ý, nghe cứ ồm ồm, chả rõ gì cả, làm mình cứ nhầm chuyện Cô bé quàng khăn đỏ sang chuyện con muỗi, rồi linh tinh cả. Hì hì...

Mình với Ông với Dì là người khỏe nhất, vì không say, không mệt tý nào. Mình vào nhà chào mọi người, rồi mình đi chơi ngay. Mình posing để chụp ảnh. Mình cho Dì thử máy ảnh ý mà. Dạo này mình thấy mình hơi điệu, khi chụp ảnh hoặc là phải say "Hi", hoặc là phải nghiêng mình, hoặc là phải cầm vật gì đó, hoặc là phải trèo lên ghế, hoặc là phải nháy mắt (nhưng Dì bảo mình cứ nháy mắt là nhắm tịt luôn cả 2 mắt, thế mới chán!?!). Hết trong nhà lại ra vườn, tiện thể ngắt luôn mấy quả quất cảnh của Bà Hậu. Hihi. Rồi ra đến cả sân. Rồi giả vờ chụp ảnh cho Ông, bắt Ông say "Hi" luôn cơ. Nhà Bà Hậu cũng nho nhỏ thôi nhỉ, nhưng cái cầu thang lên tầng 2 dốc và nhỏ quá, mình không được đi một mình :(. Nhà Bà khác nhà mình ở chỗ có rất nhiều cây xanh, khắp mọi nơi luôn ý. Mình phá thoải con gà mái upps...

Kể ra mình nịnh... cũng hơi bị giỏi. Thức ăn nấu thơm lừng, nên mình rất chi .. hào phóng khen "Ôi, ngon thế!", "Sao món này thơm thế?", "Đây là món gì mà trông ngon thế Dì nhỉ". Thế là được khen tứ tung, mặc dù mình cũng chả ăn gì nhiều hơn hàng ngày :)

Ăn uống xong xuôi, nhà mình được ưu tiên 1 phòng ngủ. Sao mình chả thấy buồn ngủ gì hết trơn ý, mà Bà, Dì, Mẹ thì cứ lăn quay. Chẹp. Chả ai chơi với mình cả. Ra ngoài thì trời rõ nắng. Mà Bà ru thì ngọt ngào. Thế là mình thiếp đi lúc nào không hay.

2h mình bị dựng dậy. Chào cả nhà cháu về Hà Nội. Trên xe mình lại líu lo để mẹ đỡ mệt. Rồi mình xuống ngồi với ông bà đi nhờ xe, vì bà hứa sẽ kể cho mình nhiều chuyện hay. Bà là giáo viên tâm lý mà, nên kể chuyện vào thật đấy. Mình thuộc luôn, không như mẹ kể. Rồi mình tự kể lại, cả nhà khen hết lời, vì mình còn thêm thắt bao nhiêu là hô ngữ, kiểu như "con sói ăn thịt luôn cả bà và cô bé, thế là xong", hay khi bà nói "bà sợ run lên", mình đáp lời rằng "câu chuyện kể về con giun, rất to nhé, rất sợ luôn"...

Loắng một cái là về đến nhà. Mình vẫn thấy thoải mái, trong khi Bà chỉ lo mình mệt. Nhưng mình vẫn tốt mà. Mình thấy đi thế này thật là vui! Khi nào thì ông bà bố mẹ cho mình đi tiếp nhỉ?

À, Dì đã upload ảnh mình posing lên webshots rồi đấy, mời mọi người vào link này http://family.webshots.com/album/573584123FKJALm?vhost=family để ngắm mình nhá. Ai muốn leave comment thì viết vào Guestbook cho mình, vì theme này của Dì chưa hoàn chỉnh đâu. Cám ơn mọi người ạ!

Cheers,

Cún con

Tâm bình an




Một nén nhang thơm, một tấm lòng thành, con nguyện cầu nơi cửa Phật xin chữ BÌNH AN.


Lúc con đi, trời rắc vài giọt mưa nhỏ.


Lúc nguyện cầu, trời đổ mưa to.


Đức Phật mở lòng từ bi, dang tay cứu vớt linh hồn bé bỏng. Lòng con nhẹ bẫng. Tâm bình an.


Con ra về, trời quang mây tạnh.


Đa tạ Đức Phật cứu rỗi chúng sinh...


Nam mô a di đà phật!
-------------------------------
Vì theme chưa hoàn chỉnh nên mời bạn comment vào Mục Guestbook bên tay phải nhé! Xin cảm ơn! Giang

Next step


- ... Khó lắm. Tôi thấy 3 dấu gạch ngang, như chặn...

- Liệu nó có thể bước tiếp...?

- Đã bảo là khó lắm mà. Phải xin, phải thành tâm cầu nguyện... Phải đến 35...

...

Bước thêm một bước mà khó đến thế sao?

Ngoài kia liệu đường hầm có lối thoát?

Nghẹn.

Khắc khoải.

Vô vọng.

Buông xuôi.

Giải thoát.

Sad


SAD


- Don't be so sad. You'll be fine.


- Thank you so much!

Tình yêu ơi sao quá xa...


Câu chuyện tình yêu của chúng tôi thật nhẹ nhàng. Dẫu biết rằng hai đứa vẫn còn khác nhau nhiều lắm, nhưng tôi và anh cùng cố gắng “chịu đựng”. Đừng nghĩ chữ “chịu đựng” này to tát gì cả, nó chỉ là sự kiểm nghiệm xem liệu mình có thể điều chỉnh bản thân để thích hợp với thói quen của người khác hay không. Nhưng có lẽ sức chịu đựng của tôi kém anh. Tôi đã nói với anh rằng “Nếu thấy khuyết điểm của nhau, hãy nói cho nhau nghe, đừng giấu trong lòng một mình và hy vọng người kia có thể đọc được ý nghĩ của mình”, vì ít nhất tôi cũng không thể làm được điều đó. Và tôi đã thực hiện như những gì đã nói. Còn anh, hứa vậy mà không làm. Anh đã nhìn thấy ở tôi những điểm yếu nào đó mà có thể không thích hợp với bản thân, nhưng anh không hề nói cho tôi biết. Anh như người quan sát tài ba nhưng chỉ giấu cho riêng mình, dẫu rằng đôi ba lần tôi gặng hỏi…
Cho tới lúc “giọt nước tràn ly”, anh nói lời chia tay trong sự ngỡ ngàng và thẫn thờ đến tột cùng của tôi. Với vài ba lý do lãng xẹt, anh biết tôi không tin đó là nguyên nhân khiến anh rời xa tôi. Cho đến giờ đã gần 5 năm trôi qua, dù đã bao lần chất vấn bản thân, tôi vẫn chưa thể nào tìm ra lời giải đáp cho kết cục ấy. Bạn bè anh, bạn bè tôi, tất cả đều không hiểu nổi vì sao. Gia đình anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng có người đã từng gợi ý giúp tôi hỏi anh về câu chuyện đấy, nhưng tôi chả thể bao giờ quên câu nói của anh “Nếu anh đã quyết định làm việc gì, thì sau này dù có biết mình sai, anh cũng không bao giờ quay đầu lại”. Trong cuộc sống, tôi can đảm bao nhiêu, thì đứng trước câu chuyện tình yêu, tôi e sợ bấy nhiêu… Tôi không dám làm gì hết để níu kéo anh quay về. Vài ba nỗ lực nhỏ nhoi chẳng mang lại kết quả gì. Và tôi đã chùn chân lùi bước, để mặc mình trong nỗi quạnh vắng cô đơn… Cuộc sống của tôi, dù khá thành công như nhiều người từng nói, vẫn luôn có một mảng khuyết vì anh đã xa rồi. Dù cho nhiều người biết cả anh và tôi đều nói rằng, tôi may mắn vì xa anh ấy, vì anh ấy còn trẻ mà đã uống rượu quá nhiều, hay rằng anh ấy không xứng với tình cảm của tôi, hay rằng trình độ của anh không thể bằng tôi được, nhưng, điều không may là hình ảnh anh ấy còn nguyên vẹn trong trái tim tôi, dẫu ở nơi nào, hình ảnh nào cũng gợi cho tôi nhớ về anh ấy. Tôi không đòi hỏi ở một con người sự tròn vẹn, vì bản thân mình còn quá nhiều khiếm khuyết. Tôi chỉ mong anh ấy hiểu rằng, với tôi, anh ấy là tất cả. Tôi sẵn sàng hy sinh cuộc sống, sự nghiệp của mình để anh ấy thênh thang trên con đường sự nghiệp. Cuộc sống là cả quãng đường gian nan học tập, nhưng không phải là không thể học được những điều mình muốn. Dẫu rằng còn nhiều điều chưa biết, tôi vẫn có thể học nó để làm anh vui lòng.
Đã bao người đến rồi đi vì họ không thể thay thế được anh trong trái tim tôi. Đôi lần tôi tự hỏi “Hay trái tim mình hóa đá?”. Đã thử dùng lý trí để át đi phần con tim yếu đuối, tôi đành chịu thua. Cuộc sống không có sự cân bằng giữa hai cực điểm ấy đã đẩy tôi đến ngày hôm nay, khát khao sự trở về của anh trong tuyệt vọng…
Tôi không biết phải làm gì để vượt qua điều này như nhiều điều gian nan khác mà tôi đã từng vượt qua. Hãy cho tôi lời khuyên nếu bạn có thể…

*********************

Khi câu chuyện này lên blog, 2 người ấy đã đi theo 2 con đường quá xa nhau. Tôi không biết đã ai khuyên được ai điều gì, nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi theo cái dòng vô tình của nó. Dẫu hạnh phúc, hay khổ đau, tôi biết 2 người ấy giờ không còn đưa ra bất kỳ một lý do nào để biện minh cho sự chia tay ấy. Đơn giản thôi, chỉ là họ không thể có nhau trong cuộc đời. Và mỗi người vẫn nghĩ về người kia với những tình cảm chân thành nhất.

1 year anniversary of PLAY DAN



Hôm qua cả lũ đã kỷ niệm 1 năm nhóm PLAY DÂN thành lập (nhân tiện kỷ niệm sinh nhật Hùng Bùi đã đến ngưỡng 30 xuân xanh :))
Hẹn hò từ 8h, nhưng phải đến 9h kém cả lũ mới lên đường. Trước tiên là quán Phở Thìn trên phố Lò Đúc, vừa nóng, vừa đông, vừa ... không sạch, vừa ... không lịch sự :( . Kế đó là màn sữa chua "mềm" phải "đào mãi" mới lên. Xong rồi, tèn tén ten, mình tiến thẳng sang Gia Lâm, qua một loạt nhà nghỉ vẫy tay chào mời, cả lũ rẽ vào "Vườn quê An Khánh". Thở phào nhẹ nhóm là thằng Quân, vì nó chỉ sợ hồ này "sập tiệm" mà chưa kịp tháo biển hehe
Thuê 5 cái cần, ai cũng ti toe sờ vào một tý. Thằng Hùng Phùng hỏi bọn nhà câu xem có dịch vụ móc mồi không, em bé thản nhiên trả lời "Anh chị cứ làm thôi ạ, em không có NHU CẦU" =)) =))
Lại nói chuyện câu cá, ai cũng ti toe sờ vào 1 tý, nhưng chả thằng nào làm ăn nên hồn, một phần vì không có tinh thần câu cá, phần nữa vì không sát cá, nhưng phần lớn nhất là vì cá ở đây được "huấn luyện" chỉ rỉa mồi chứ không cắn sâu vào mồi. Mà tuyền cá có chiều dài = cả đốt ngón tay ak ak. Chắc nhà câu ái ngại cho khách câu, lỡ có câu được cũng đành thả xuống, vì muốn đem về thì phải trả tiền, mà để lâu thì chắc cá "ngợp", cá chết. Phải cảm ơn nhà câu chứ nhỉ?
Công nhận ăn ở đấy rẻ. Chưa kể đến khoản an toàn vệ sinh thực phẩm, cả lũ 10 thằng ăn uống hết có triệu ba, mừ những 3 con cá trình, mỗi con 1,2kg, vị chi 3,6, vừa nướng vừa làm sáo chuối đậu, ăn mãi không hết, ăn xong lại phải đi dạo ... cho nó tiêu.
Phải đến hơn 2h, cả lũ ... ngễu nghện... ra về, vô X-men làm quả ca rào ô ký. Cơ mà đông, dạt tạm sang hàng xóm láng tỏi, nhà bước vào thấy hôi rình, cách âm có cũng như không, nghe hết cả làng xóm ... hét, âm thanh to át hết cả tiếng bom. Mình ăn hôi mấy quả đầu, rồi chuồn sớm, nên chả bít hậu sự thế nào, chỉ thấy sáng nay Mai Trang kêu 2 thằng tiếp tục sát phạt nhau bằng tiền của thằng Quân =)) trước khi chia tay hoàng hôn. Của thiên trả địa mà!
Được ngày xả xì trét, VUI!

Test



360 beendet lam minh ton mat bao nhieu thoi gian. Khong biet cai nay co ra gi khong nua. Ma cung co import blog tu 360 sang dau...

Bac Kinh du hy




Đừng tưởng mình đi tour. Mình đi hội thảo.

Trước khi đi, thằng bạn có nói sau chuyến đi Thượng Hải, rằng nói không ngoa thì Việt Nam cũng phải ít nhất 100 năm nữa mới bằng Trung Quốc bây giờ. Mình cười "hiền" và không tin lắm.

Thế rồi mình đi. Mình ngạc nhiên thật sự. Vì có thể bạn mình nói đúng. Thậm chí còn hơi "nhẹ".

Có thể nói đường phố Bắc Kinh không khác gì đường phố Châu Âu. Rộng rãi, sạch sẽ, phủ đầy hoa. Thời tiết hanh khô càng làm cho nó bóng mượt hơn. Có lẽ, vì mình thích hoa nên Bắc Kinh chiều lòng mình. Mình thích cái cảm giác mỗi sáng dậy, thả bước một mình, hít chút hơi sương, tắm trong chút nắng, nghe rõ tiếng lá xào xạc, tiếng chim gọi bạn, tiếng bước chân vội vã trên đường. Và, lặng trong đó là những cánh hoa vẫy chiều theo gió, mơn trớn như làn môi mỏng của thiếu nữ. Những khoảng khắc ấy, mình cố ghi lại, cảm nhận và nuốt vào bên trong, như sống cùng nó, thở cùng nó. Thiên nhiên của cuộc sống. Cuộc sống trong lòng thiên nhiên.

Những tấm ảnh ấy, mình có thể xem ở đây, mượt mà như bài tình ca buổi sớm

http://travel.webshots.com/album/572201114EWnTiF?vhost=travel

Bạn bè nói mình nghiện hoa. Cứ hoa ở đâu là mình như bị cuốn theo để chụp. Nhưng cũng đáng phải không?

Mình còn chưa upload được ảnh landscape và ảnh mình với các bạn, hẹn mọi người dịp sau!

Shopping


Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, dì cháu và mẹ cháu cho cháu đi hanging around, vừa để "mở mang tầm mắt" vừa "sắm sanh" vài thứ cho mùa hè. Chả là loạt quần áo mẹ cháu mua cho năm ngoái giờ đã cũn cỡn hết cả


Đầu tiên cháu ghé thăm Kico ở đường Trấn Vũ, thửa 1 cái váy và 1 bộ đồ chơi, tranh thủ mẹ cháu đang ngắm cái áo ở Made in Vietnam, cháu chạy nhảy tung trời với chú trông coi cửa hàng. Các chú cũng "lắc đầu" nguây nguẩy vì "Cháu nghịch quá!"


Quay trở lại, cháu qua lăng Bác. Cháu bảo "Wow, lăng Bác đẹp thế! Mẹ cho con vào nhé!". Hì hì, vào sao được, đứng ngoài chụp cái ảnh báo cáo Bác thôi con nhé. Gặp mấy ông tây đi ngang qua, cháu sợ nhưng không dám nói gì. Ông ý đứng cạnh cháu để chụp ảnh, và cháu, để tỏ ra không sợ, vẫn một tay giơ lên "làm hàng", tay kia "đút mũi" cho nó thêm tự tin:


with african guy


Ông ý đi rồi, cháu mới "thể hiện", như đây này:


in front of HCM Mausoleum


Tiếp đó, cháu ghé chân chụp ảnh với ông Lê nin. Cháu thik lắm vì chỗ ông Lê nin đứng rộng rộng là, cháu chạy nhảy không vướng víu gì nữa. Lại có mấy anh chị đùa nghịch ở đấy, làm cháu cứ thik mãi không thôi...


with Lenin statue with her mom


Cháu đang phân vân không biết chọn Vincom hay Tràng Tiền Plaza là điểm đến thứ hai thì trời đổ mưa, đành ghé luôn vào Tràng Tiền. Điểm thích nhất ở đó, theo cháu, là bấm cầu thang máy, ghé thăm cửa hàng Hikosen Kara và cửa hàng đồ chơi trẻ em trên tầng 3. Dì cháu chắc chắn là mấy người trông coi cửa hàng đó thấy không hề dễ chịu chút nào, vì cháu sờ hết cái nọ đến cái kia, dì cháu lo ghi hình và mẹ cháu lo "tìm hiểu chức năng" mặt hàng, sau đó say goodbye vì chả có cái gì thik hợp. . Đúng ra là cuối cùng dì cháu cũng mua cho cháu được 1 bộ đồ yếm ở Kara cực kỳ cute, mặc dù giá cả chẳng cute chút nào. Bù vào đó, tới các shop local khác, cháu mua đồ ... thoải con gà mái luôn, tốc độ rút tay ra vào ví của dì cháu cũng theo đó ... tăng vùn vụt


me or the cat? How do I look?


Cháu tranh thủ chụp mấy cái ảnh ở đây, sau để lưu truyền cho hậu thế. Chậc, dạo này cháu biết chụp ảnh thì phải điệu thế nào rồi, điệu chảy nước luôn, có điều, mẹ cháu dạy mỗi một điệu nên các cô chú sẽ chỉ nhìn thấy cháu trong 1 dáng duy nhất thôi hì hì


with branded bags in Trang tien plaza


Cuối cùng là đến màn ăn trưa, bún măng ngan ạ, có tý thôi mà cũng đến nửa tiếng mới cuốn gói ra về được.


late lunch with noodle


Thôi, cháu đi ngủ khì. Shopping thật là mệt, nhưng cũng thú vị đấy. Lần sau cháu lại đi nhé!

Entry for March 17, 2009


Hix, hôm qua đi họp, bùn ngủ quá nên làm cốc cafe... Phải nói là hiệu nghiệm thật, hiệu nghiệm đến tận 1h sáng, vì thế nên mới có 1 bài viết mới cho blog... bài viết lãng xẹt...


Lâu rùi mình không update blog, thú thực là có những lúc cũng hý hoáy vào, hứng kéo mãi chả lên, lại đóng cửa bỏ đấy. Comments thì toàn ads vớ vẩn, toàn xì pam, bực hết cả miền... Dek vào nữa


Dạo này chả muốn làm gì cả, hình như mình bắt đầu biết... chán. Thèm có anh ở bên...


Bạn bè cưới lắm thế không bít, bỏ mình bơ vơ...


Cái đầu đơ đơ nên viết những dòng lơ ngơ. Ai mà đọc đến tận chữ này thì còn lơ ngơ hơn mình hơ hơ...

Entry for February 19, 2009


Thằng Hưng cưới vợ!

Vẫn dáng đi như cái quẩy, vẫn cái mồm cười rộng ngoác, vẫn cái tội láu táu nói ko chừa ai, vẫn vẫn vẫn...


Nhưng mình quý nó vì thế, một thằng sống chân tình, cởi mở, vì bạn bè. Với một người bạn, như thế đã đủ chưa!


Nào, nâng ly chúc mừng hạnh phúc của thằng em!

Entry for February 08, 2009


Một người quen đã đi lấy chồng, một người yêu thôi đã sang sông...

Lâu lắm mới ngồi với nhau lâu thế...


Bao biến cố của cuộc đời đã đi qua, đọng lại trong nhau vài dòng ngắn ngủi...


Quen hay lạ cũng là do mình, buồn hay vui cũng là do mình, hay hay dở cũng là do mình...


Hãy quen với những điều lạ, hãy vui với những điều buồn, hãy biến những điều dở thành động lực để đạt được điều hay hơn.


Tất cả sẽ bắt đầu, khi bạn khoác trên mình một chiếc áo mới. Hãy làm cho mình đẹp hơn với chiếc áo ấy, bạn ơi!


Bản Nocturne của Chopin sẽ làm bạn thanh thản, ánh sáng cây nến sẽ cuốn đi những âu lo, chỉ còn lại hạnh phúc bên đời.


Thân tặng bạn tôi, người sinh ngày 20/05/79.

Mot tuoi nua...


Sinh nhật năm nay của mình cũng có mấy điều để nhớ...


Nhóm mình tụ tập rồi đi ăn ngoài. Năm nay đứa nào có con nhỏ cũng cho đi, bọn nó hò hét phát sợ nhưng bù lại cũng vui. Chỗ hát karaoke thì hơi tệ nhưng mà rồi cũng xong. Chủ yếu là gặp bạn bè bù khú, cho trẻ con giao lưu. Tiếc là Cún lại ko chơi với bạn nào, nên kế hoạch để cả nhà Cún đi cùng lại không thành


Sáng nay cũng là sáng đầu tiên đi làm sau năm mới. Ở đây cơ quan có truyền thống tặng hoa và quà cho tất cả những người sinh nhật trong tuần. Hôm nay mình được "vinh dự" "lên bục", mặc dù đã muộn mất 1 ngày , cũng thấy vui vui. Vui hơn là được mọi người "nhớ", nên khi mừng tuổi thường được phần "thêm để mua hoa mừng ngày sinh nhật" . Sự khác biệt là ở chỗ ấy chứ!


Buổi trưa cùng đám "play" dân đi hát karaoke "kèm phở", phát hiện thêm bao nhiêu tài năng ca nhạc. Hóa ra dân xây dựng cũng nhiều tài phết đấy, , mỗi tội nhiều khi ăn nói hơi "thô bi lô" tý thôi


Tiện thể tổng kết tý ty về lời chúc mừng sinh nhật, đầu tiên là của 1 người bạn nước ngoài, muộn nhất là của "người tình trăm năm", "bất ngờ" nhất là từ 1 người đồng nghiệp, xa nhất là của người anh từ Litva.


Cảm ơn những người bạn tôi, nhóm G9 đang mong từng ngày có thêm thành viên mới, cảm ơn bác Hằng, Dũng, Ali, anh Thành, em Trang, Tanding, những người bạn vẫn luôn nhớ đến tôi, cảm ơn Chipie đã gửi lời chúc mừng theo gió, cảm ơn Đức đã cho tôi niềm vui bất ngờ, cảm ơn nhóm "play" dân đã sẻ chia với tôi phút giây hạnh phúc, và cảm ơn "người tình trăm năm" của tôi đã bên tôi như vốn từ xưa đã thế...


Một tuổi mới, thêm một nếp nhăn, thêm âu lo vắt lên cuộc đời, thêm hoài bão và khát vọng nung nấu con tim, nhưng cũng thêm những niềm vui len lỏi tâm hồn, thêm sự chín mùi trong đầy những trải nghiệm. Cuộc sống cho và nhận như từ ngàn xưa vẫn vậy. Ta bước thêm trong đời một bước đi...


3 Feb 2009