Entry for April 30, 2008




Bác ơi, con biết nói gì bây giờ??? Bác sỹ không thể kết luận bác bị ung thư, vậy mà.... Mới chỉ có nửa tháng từ ngày bác về nhà, giờ bác đã không ăn được gì, không uống được gì, ngày được vài thìa nước hoa quả. Nghe sao đau xót vậy bác ơi!

Bác về dưới này, con nhớ bác hay gọi con lắm. Con đến chơi, bác luôn muốn con ngồi bên cạnh. Mặc dù chả nhiều chuyện đâu, nhưng hễ con đi đâu một lúc là bác lại gọi "Cái Giang đâu nhỉ? Mày vào đây ngồi với bác nào!". Con bảo bác "Bác ráng khỏe, mai mốt con lên chơi với bác!". Vậy mà không kịp rồi! Con sẽ lên, nhưng có còn được gặp bác không?

Con xin lỗi bác, vì cái điều con mong muốn làm cho bác, con không thể thực hiện. Nhưng dẫu có làm được việc đấy, liệu có cứu được bác không???

Tay con run run viết từng hàng chữ, như nhìn bác dần xa. Dẫu mong rằng điều đó không xảy ra, liệu đã ai thắng được số phận?

Con nguyện cầu để bác khỏe hơn, dẫu chỉ là thêm ngày, thêm tháng...

Mau giao


Thực sự thấy rất buồn!

Chiều nay mình sẽ đi xem điểm thi công chức của chị mình. Nhưng chữ "đỗ" nó mơ hồ lắm, dẫu đây đã lần thứ ba chị mình thi. Ngạch mẫu giáo đấy!


Chị mình không đỗ vì nhiều lý do, trong đó có một lý do to đùng ngã ngửa là không "chạy tiền". Thứ nhất, tiền thì không có. Thứ hai, không biết bao nhiêu là đủ. Thứ ba, không biết chạy cửa nào thì trúng. Thứ tư, với đồng lương quèn của giáo viên mẫu giáo, biết bao giờ mới đền bù đủ thiệt hại nếu chạy. Đời buồn nhỉ?


Chỉ kể riêng lần thi này thôi, để thấy cái khái niệm "thi công chức" nó rõ ràng như thế nào. Đại loại là, khi đến nghe hướng dẫn thủ tục thi cử, các thí sinh được đưa sẵn cho 10 đề giáo án để chuẩn bị trước, vì đề thi chắc chắn là một trong số 10 đề trên. Ngoài ra, thí sinh còn được yêu cầu "Đọc điều 9 của thông tư 61 hay 62 gì đó về ngành mẫu giáo. Chúng tôi không biết thông tin gì hơn". Mình đã "đỏ hết cả 2 con mắt" mà không thể nào tra được thông tư đó, vì sao bạn biết không? Không biết thông tư do ai ban hành, ban hành năm nào, nội dung khái quát về điều gì. Cái anh gúc gờ cũng bó tay. Cái anh vietnamlaws hay các anh liên quan khác cũng đều lắc đầu chào thua.


Đến hôm thi, trong vô vàn những điều mình không biết, có một số điều thú vị thế này:


- Các thí sinh không được giám thị cho biết thời gian thi là bao lâu. Đến khi trống thu bài vang lên, rất nhiều người còn đang dang dở với phần mở đầu. Té ra họ chỉ cho thi trong vòng một tiếng. Nghịch lý là, trong giáo án của mẫu giáo, mỗi tiết giảng cùng lắm 30', nhưng mọi từ ngữ diển tả sắc thái tình cảm, phản ứng của trẻ và của cô đều phải được ghi ra rất rõ, thậm chí cả những từ như "Thưa cô, đó là ... ạ" và "À, cô thấy bạn ... nói đúng rồi các con ạ. Đúng là.... đấy. Chúng mình cũng vỗ tay khen bạn ... nào!". Bạn nào quan tâm cứ thử xem, hãy viết toàn bộ lời thoại sao cho khi nói mất khoảng 30', chưa kể phải viết cả mục đích yêu cầu tiết giảng, chuẩn bị đồ dùng dụng cụ ra sao... Lưu ý là phải viết ra cả thơ, truyện, lời bình, lời hát để cho tiết giảng được sáng tạo đấy. Nếu bạn nào viết nó dưới 1 tiếng thì báo cho tớ biết với nhá!


- Hậu quả tất nhiên của việc đó là nhiều thí sinh không làm hết bài, thậm chí không làm được 1/2. Ấy thế nhưng mà có những người làm hết sạch. Lý do thì đơn giản lắm. Chưa có trống bắt đầu làm bài, các bạn ý đã viết được hơn 1 trang rồi. Biết đề nào để viết nhỉ, bởi vì trước giờ thi, người ta mới bốc ngẫu nhiên đề mà? Câu này tớ trả lời dễ ợt. Ấy là vì từ lúc bốc đề thi cho đến khi đề thi được mang đến các phòng, các cô hiệu trưởng, hiệu phó các trường đã kịp ghé qua cửa sổ có giáo viên của mình thi và ra hiệu bằng ngón tay "Đề số...". Thấy chưa, mình bảo mà, thú vị hết sức!


- Cuộc thi năm nay còn có cả thi thực hành. Có một vài thí sinh đã biết trước mình sẽ được hỏi gì trong ngày thi thực hành rồi. Những thí sinh đó mà không đỗ tớ đi bằng đầu!


- Ở trường chị tớ có 6 giáo viên tham dự thi. Theo chỉ tiêu, trường sẽ có 7 người đỗ. Sướng quá còn gì! Nếu đường đường chính chính thì ai cũng sẽ đỗ thôi. Thế nhưng, cuộc đời đâu có dễ dãi thế. Không hẳn, Hiệu trưởng đâu có dễ dãi thế! Trong số 7 thí sinh chỉ tiêu, có 2 thí sinh là người ngoài vào. Thậm chí, mọi người còn biết 2 người đó tên là gì, ngày sinh tháng đẻ bao nhiêu... Từ trước khi thi cơ! Hãi hùng chưa? Cộng trừ một cách đơn giản ta sẽ biết ngay 6 giáo viên hiện tại trong trường sẽ cắn xé nhau và cuối cùng 1 đứa sẽ bị loại. Cuộc cắn xé nhau ấy, nếu không tìm cách hạ cánh an toàn bằng cách "biếu xén" Hiệu trưởng ít tiền thì quả thật là cam go. Mà chị mình lại thuộc trong nhóm ấy!!!


- Số phận những giáo viên không thi đỗ công chức lần này cũng không được định đoạt một cách công khai, nghĩa là, không ai biết mình sẽ ra sao nếu trượt. Thiên hạ đồn rằng, nếu trượt sẽ bị đuổi khỏi trường, thậm chí kể cả khi đã được ký hợp đồng dài hạn và được hưởng toàn bộ quyền lợi như công chức. Bạn bè ơi, có ai biết gì về quy định của khu vực này không nhỉ, cung cấp thông tin cho mình với, vì khả năng chị mình rơi vào trường hợp này là rất cao (Cầu trời lạy Phật cho chị con thoát khỏi kiếp nạn này!)


Còn một câu chuyện "hậu thi" nữa, cũng rất đáng buồn. Chỉ sau khoảng 1 tuần, kết quả thi sẽ được công bố, nghĩa là ngày mai đấy. Cuối tuần vừa rồi, một số đồng nghiệp của chị mình đã bàn tán xôn xao về việc chị mình sẽ là người duy nhất trượt. Họ nói thế này "Con Q trượt rồi. Lúc thi nói, nó quá giờ 10'. Nó trượt rồi!". Người phát ngôn là bà kế toán! Ak ak! Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông! Mình thì biết thừa nguyên nhân trượt không phải là điều đó, vì về nguyên tắc, nếu thừa giờ, giám thị phải là người nhắc nhở, chứ không phải một người lạ huơ lạ hoắc không dính dáng gì đến nó mà biết được. Hoặc bà ý là người "thần thông quảng đại" mà mình không biết...


******************


Những câu chuyện buồn về quá trình làm việc của chị mình đã nung nấu ý định của mình sẽ gia nhập vào ngành mẫu giáo từ mấy năm nay, thế nhưng vẫn chưa làm được điều gì cả... Tự đáy lòng, mình thực sự mơ ước một ngày nào đó, chị mình sẽ được dạy trong một môi trường quốc tế, để có thế thể hiện được hết mình. Cái dở nhất của chị mình là không học được ngoại ngữ. Nhưng, điều đấy cũng có thể thay đổi được, đúng không? Nếu được làm việc trong môi trường đó, nhất định nó sẽ gây áp lực để chị mình học tốt hơn... Cũng có người bảo mình vì sao không nghĩ đến khả năng chuyển nghề, nhưng mình thì vẫn muốn chị mình làm nghề đó. Chẳng phải chị hát em khen hay đâu, nhưng thực sự mình chưa thấy ai chăm sóc trẻ con được như chị ấy (tất nhiên ngoài việc tự chăm con mình ra, èo!). Tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao, không phân biệt đối xử, không quản ngại khó khăn, có ý chí học hỏi và sáng tạo, và điều hay nhất là, không lợi dụng học sinh hay phụ huynh học sinh để mưu cầu lợi riêng. Cái đó không phải ai cũng làm được đâu!


Bạn bè ơi! Nếu ai đọc được những dòng này, và có biết những cơ hội nào để giúp được mình và chị mình thì thông tin cho mình biết với nhá! Xin đa tạ, đa tạ!

Follow-up meeting in Hanoi


Thế là kết thúc 1 ngày rưỡi hội thảo. Nội dung chính là xem xét transfer project của các vị đã làm được đến đâu rồi, nhưng.... thất bại, vì có đến 4/5 là đang bắt đầu hoặc chưa làm tý gì. 6 tháng đã qua kể từ ngày cam kết sẽ thực hiện, nhưng dường như chẳng ai có motivation để làm, thậm chí dự án dễ dàng nhất... Không chủ quan thì khách quan, nhưng rõ ràng là, người mình mà không có ai "thúc vào đít" thì cứ thủng thẳng mà đi, việc gì làm được thì làm, không làm được thì sẽ có thằng khác làm, ko phải loooooooooooooooo

Nhưng mình lại thấy vui. Gặp Vinh và Trang làm mình nhớ lại những ngày 3 chị em quây quần ở Đức, dẫu có những lúc không hài lòng về nhau, nhưng nhìn chung vẫn yêu thương nhau lắm


Khi đất ở chỉ là nơi đất ở


Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn


Những vụ tranh giành chụp ảnh, tranh nhau làm mẫu, ... y hệt như ngày xưa vậy... Tự nhiên thấy nhớ nước Đức và một thời "ăn chơi" quá chừng...


Mình thấy hơi bất ngờ vì còn được gặp lại đội RED Manager đã từng sống với nhau ở Berlin. Vui! Tối qua 3 chị em muốn đi riêng, nên để đội này ở nhà, thấy họ nhìn mình đầy trách móc. Hôm nay phải quyết tâm sửa sai, ko có mang tiếng "con gái Hà nội"... hihi. Cả nhóm dạo quanh phố phường Hà nội, vào chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, dạo quanh Hồ Gươm, chụp rất nhiều ảnh nữa. Tiếp đến là bữa tối.. chẹp chẹp... FOC, làm miếng ngan nướng càng thêm ngon hơn. Kết thúc là màn trình diễn Karaoke với nhịp điệu "Chuyển" liên tục diễn ra. Mình đã phát hiện ra 1 điều, khả năng ka hát của mình bị "xuống dốc" không phanh, sau gần 2 năm không bước chân vào quán karaoke nào, ak ak ngượng quá đi mất...


Ấy thế mà vui! Với mình, thế là đủ!


Hẹn gặp lại sớm vào mùa thu tới hoặc đầu năm sau!

Chau bieu dien bai "An trom trung ga la..."


Tên bài hát là do cháu tự đặt. Cháu đứng lên ghế để cho nó cao, giống ca sỹ. Phong cách biểu diễn thì tự biên. Chỉ có mỗi mấy điều:

- Cháu chưa biết micro là gì nên những vật được mẹ cháu cho là micro đều không được cháu sử dụng đúng mục đích;


- Cháu chưa quen sử dụng thuật ngữ "Một ... hai ... ba..." nên sau khi được mẹ cháu hướng dẫn, cháu chả biết bắt đầu bài hát thế nào...


Thôi thì cây nhà lá vườn, dì cháu cứ post lên vậy...