Cho mình

Còn hơn chục ngày nữa là Tết rồi. Thời gian như thế là nhanh hay lâu nhỉ? Đã thêm 1 năm trôi qua mình bước qua nỗi đau ấy, 1 năm mình trăn trở với chỉ vài câu hỏi mà không tài nào trả lời được... cho tới tận bây giờ, 1 năm mình bình thản đón nhận số phận như một lẽ đương nhiên, 1 năm mình tìm được sự đồng cảm của hơn 1 người, 1 năm mình thất bại hoàn toàn trong việc định hướng cuộc đời, và 1 năm không nguôi bệnh tật.
Mỗi trải nghiệm, dù ngọt ngào hay cay đắng, đều là liều thuốc bổ trên con đường đời. Nhưng để đến mức mất niềm tin vào cuộc sống thì trải nghiệm đó hẳn không ai muốn. Có đôi khi, mình cũng giật mình mà nhìn lại, thấy sao mình chai lì đến thế. Có phải vì cuộc sống đã lấy đi của mình quá nhiều hay không... Hay chỉ tại vì mùa thu không còn hoa sữa...
Có những người cứ gào lên "Tôi là số 1 đây... Bạn phải nhìn tôi mà học tập... Tôi đang hạnh phúc lắm... Tôi yêu gia đình của tôi..." nhưng hóa ra lại đang trượt dài trên con đường tội lỗi. Có những người hí hửng vì đã quăng được thòng lọng bắt gà, nhưng đâu ngờ mình lại chính là gà bị quăng thòng lọng. Những người ấy thật đáng ghét, nhưng hóa ra  là đáng thương...
Cứ thế mà sống đi, không buồn, không vui, không vội vàng, không hờ hững, không đớn đau, không sôi sục. Mình đã đi qua nỗi đau như thế đấy.
1 năm dẫu không đáng nhớ, cũng chẳng thể quên.
1 năm mới nữa lại bắt đầu.


----------------------------------
 chi and cubi

Một góc blog

Biết bao nhiêu dự định, biết bao nhiêu quyết tâm, để rồi blog mốc meo, heo hút. Chán nhể.
Vừa nãy nảy ra 1 ý định mới với cái blog thân yêu này, thế mà thử hoài chả được. Lại còn mạng mẽo nhảy cồ cồ như geangnam style. Ếch làm được gì. Lại chán tiếp.
Lướt qua stats của blog, thấy vấn đề quan tâm nhất của mọi người là dạy con cái học hành và học trò chia tay nhau thế nào. Mới thấy là, tuổi học trò lúc nào cũng mộng mơ, ảo tưởng, chia tay cứ phải cố viết cho được lòng nhau nhất, nhưng vốn từ, vốn sống còn hạn chế, nên vẫn phải luôn tìm xem "ai đó nói gì" còn bắt chước, hay khơi mào cảm xúc. Ngược lại, khi đã có con cái để chăm lo, người làm cha, làm mẹ thực tế hơn nhiều. Thay vì mực tím, hoa phượng, người ta tìm những thông tin khoa học hơn, facts and figures, những trải nghiệm thực tế, để lo cho con mình tốt hơn. Người Việt Nam vốn thế mà, cứ có con là lo hết cho nó, lo lạm cả phần lo cho vợ/chồng, bố/mẹ, và đương nhiên lo cho bản thân mình đứng thật thứ yếu. Có anh bạn 6X sống (một) mình, con cái lớn tướng ở với mẹ, dẫu bất mãn về công việc, dẫu có vài lời mời gọi vào hẳn trong nam làm việc, nhưng nhất định chả chịu đi, chỉ vì "không nỡ xa con". Nam-Bắc giờ có phải xa như đông bán cầu và tây bán cầu đâu, nhỉ? Hơn nữa, con còn nhỏ thì lo còn có lý, giờ chúng nó lớn hết rồi, có thể tự lo cho bản thân, mình cứ lo hoài cho nó, nó có hiểu không? Nó có lo lại cho mình được 1/10 mà mình lo cho nó không? Nhưng tục là thế. Khó cưỡng lắm.
Dạy trẻ con học hoài, mình muốn chia sẻ nhiều thứ lắm. Thế mà chả có lúc nào động vào blog, lúc vào được lại lắm việc phải làm, lúc thì lại trôi mất cảm hứng. Nhưng mà chắc mình sẽ viết thêm cái gì đó về đề tài dạy dỗ, hàng hót mà. Còn thiếu niên nhi đồng thì thôi. Mình tự cảm thấy mình đã già, khác hẳn với cái thời cách đây dăm bảy năm, lúc nào cũng hơn hớn, toe toét. Thấy mệt mỏi.
Không biết đây có phải là 1 bài cuối năm không nhỉ?
----------------------------------
 chi and cubi