Mot cau chuyen tinh...


Nó đã mất 3 ngày để đọc câu chuyện đó, đúng ra là 2 đêm và một nửa cái 8 tiếng vàng ngọc của nó. Nửa đầu câu chuyện thì cũng bình thường thôi, nhưng những lời nhận xét làm nó tò mò, và nó đã đi đến tận dấu chấm cuối cùng. Mạch dồn dập hơn, cao trào hơn, xúc cảm hơn và đầy kịch tính.

Không hẳn, nhưng nó như thấy chiếc gương soi cuộc đời nó. Cũng đã từng có người cứ sinh nhật nó năm nào cũng gọi điện, gửi quà, dẫu có làm việc đến 10h đêm vẫn kỳ cạch gọi điện cho nó, và luôn kết thúc bằng chữ “Hết xu rồi!”. Đôi lúc nó tự hỏi mình đấy có phải là tình yêu. Nhưng nó biết, nó nợ anh một chữ ân tình. Mắt nó nhòe đi vì anh “mất tích” đã gần nửa năm, sau món quà Valentine đầy ý nghĩa. Đôi lúc nó điên cuồng muốn tìm bằng được anh. Nhưng tìm ở đâu? Nó không có lấy một dòng địa chỉ…


Nó lại nhớ “bác già” đã dạy nó rất nhiều điều, người mà nó mỗi khi kể chuyện buồn vẫn “vô tư” lăn dài những giọt nước mắt. Liệu đấy có phải là lúc “một tâm hồn phương tây” trở nên gần gũi với “một trái tim non nớt phương đông”? Bác đã “cứu nó” vài lần khi nó gặp sự cố trong công việc, đấy là điều nó rất biết ơn. Đối với bác, nó là một người “đặc biệt”, một người luôn nhận được “lots of love” cuối mỗi trang thư. Nhưng rồi bác cũng đi, thật xa, xa lắm, nó chẳng thể nào với tới được…


Thỉnh thoảng, nó thấy mình như con nhím xù lông. Cái dạn dĩ, mạnh bạo lúc ấy nhường hết cả cho sự sợ hãi. Nó chui vào vỏ bọc và co rúm người lại. Nó làm cho người ta chán mà bỏ chạy. Cái mớ lý thuyết suông của nó lúc nào cũng được áp dụng trong trường hợp này. Ai cũng bảo chả nên như thế. Nhưng nó đâu có thấy sai. Đôi khi chống đỡ một mình cũng thấy mệt mỏi lắm…


Nó nhớ lắm câu này “để vượt qua được nỗi sợ, phải đối mặt với nó”. Đó là lời ông già viết văn lúc sắp mất nói với cô gái đáng yêu ấy. Nó chợt nhớ lại mối tình mà sự kết thúc đã để lại trong lòng nó một vết thương quá lớn. Nó tự hỏi có phải mình quá mong manh? Hay quá cực đoan? Nó đã từng suy nghĩ rất nhiều, đôi khi còn nhiều hơn cả những gì đáng suy nghĩ. Một mớ bòng bong luôn ám ảnh trong đầu nó. Có phải thế mà nó mất anh? Đôi khi nó ước giá như anh cũng như nhân vật trong chuyện, cũng “dũng cảm” đối mặt cùng với nó, thì biết đâu giờ này nó chẳng còn thời gian mà viết chuyện??? Mỗi cây mỗi hoa mà, giống nhau sao được nhỉ?


Có phải nó “đặc biệt” không? Nếu so sánh thì nó khác hẳn nhân vật trong chuyện rồi. Nhưng mà, nó vẫn “ấn tượng” lắm. Thế thì mới có người khen nó “gorgeous” chứ? Mới “sốt ruột” nhắn tin từ Mỹ xem nó đã nhận được email chưa chứ? Hehe, chắc tại nó “lẫn lộn” nên mới để người ta “confused”… Ngượng quá mà chả biết chữa thế nào…


Sao giờ nó lại nhớ hết những tấm ảnh mà một vài người “bảo thủ” hoặc cố ý trêu nó cứ bảo hơi “hot” ý. Họ là những người bạn thật tốt mà nó đã gặp trên đường đời, là những người có thể vì nó mà hy sinh cả thời gian quý báu của mình, là những người mà vì muốn thấy mặt nó phải đi tàu tới tận 8 tiếng, vì nó buồn mà gọi điện tới vài ba tiếng đồng hồ. Đó là những người đã bỏ bao nhiêu sức lực để làm nó bớt đau, đã dậy sớm để nấu cho nó bữa sáng với bánh mỳ và trứng ốp la, đã đi cùng nó thật xa để làm phu khuân vác. Đó là những người đã tìm đủ mọi cách để được ở bên cạnh nó, sẻ chia với nó bao điều cuộc sống trước lúc chia tay. Là những người thích rủ nó nhảy những điệu salsa mà nó không hề biết, chạm bia và dốc bầu tâm sự, là những người đã từng ôm nó thật chặt và nói “Bao giờ có đám cưới, nhớ báo tao nhé!”. Đó là những người luôn bảo “Anh luôn cầu Chúa phù hộ cho em!” mỗi khi giục nó thực hiện cái nghĩa vụ cao cả ấy, là người luôn ôm chặt nó vào lòng mỗi khi “tâm hồn” nó bị tổn thương… Họ đã làm nên một phần không thể thiểu trong cuộc đời nó.


Nó ước giá mà cuộc sống là một câu chuyện, luôn kết thúc có hậu, mặc dù chả ai biết hậu kỳ của kết thúc có hậu ấy như thế nào. Hạnh phúc cũng qua, tiếc nuối cũng qua rồi. Dẫu còn trăm nghìn đắng cay, nó vẫn mỉm cười vì “đau khổ mới làm nên điều kỳ diệu”. Vẫn còn nhiều người yêu quý nó mà. C’est la vie!

Entry for July 19, 2008


Còn đúng 2 tháng nữa con tròn 3 tuổi. Nghịch hết biết. Nói xạo người lớn còn thua. Bẻm mép chưa từng thấy. Nói dối như cuội. Khóc nhanh như cười. Bắt chước nhanh hơn vẹt. Nói leo thật đáng ghét. Người bé như gà con... Nhưng tình thương của con thì bao la lắm. Có ai ngờ được khi thấy dì ốm, con cứ luôn mồm hỏi thăm "Dì ơi, dì đỡ chưa?". Thấy dì trở mình liên tục, con đã nép vào người dì, hay tay nhẹ nhàng vuốt má. Thấy dì đau không nói, con thẽ thọt bảo "Dì ơi, dì ăn cho khỏe đi, rồi dì cười với cháu." Con có biết không, vòng tay non nớt của con quanh cổ dì và những cái hôn thật nhẹ nhàng lên má đã làm dì thấy khỏe lên nhiều mà...

Dì đã định mấy lần tiếp tục quyển nhật ký cho con, ghi lại những khám phá mới mẻ của con mà đành lỗi hẹn. Nhớ mấy hôm trước, khi chào bà Xuân lúc ra về, con đã hét rất to. Mẹ có nói thì con bảo "Con lớn rồi, phải chào to chứ!". Còn hôm nay, bà làm cá rất ngon, nướcdưới có cái vị chua chua, ngọt ngọt, chan vào cơm cho con, con phát biểu thế này "Hơi bị ngon!". Con leo lên gác, ngửi thấy mùi sườn rán bay lên, chạy vội vào hỏi dì "Dì ơi, mùi gì thế nhỉ?". Dì có nói chuyện với bà, con liền gọi với theo "Bà ơi, bà nấu gì mà ngon thế?"


À, dì nhớ ra thêm một chuyện nữa. Chả là, con đòi ăn trứng rán, mà hôm đó bụng con lại đang "không tốt". Bà bảo rằng "Trứng này không ăn được đâu". Con gật đầu xác nhận "Ăn được!". Bà lại bảo "Con bé, chưa ăn được". Con cũng chả chịu thua, "Con ăn được. Con lớn rồi. Con tuổi 3 rồi!".


Con luôn xác nhận mình đã 3 tuổi mặc dù còn những 2 tháng nữa. Hỏi về địa chỉ nhà, con đọc ngay "Phòng ..., Tập thể..., Phường Láng Thượng, Quận Bánh Bao". Nhất quyết là Bánh Bao chứ không phải Đống Đa.


Lúc nào con thật sự muốn người lớn ngồi cạnh mà lại trót nói một câu "hơi không ngoan", nếu được yêu cầu nhắc lại, con sẽ nói mà không chần chừ "Đâu, con có nói gì đâu. Con nói rất yêu mẹ!". Nhưng nếu mà cũng tự cảm thấy chán rồi, con sẽ lờ đi, chuyển đề tài chớp lẹ, rồi đánh bài chuồn. Hung hăng tý nữa, con sẽ nói "Chả thèm!" rồi nguây nguẩy bỏ đi. Kể ra cũng hơi bị "không được", nhở con nhở?


Con là thế đấy. Từ giờ trở đi dì sẽ cố ghi lại những điều như thế, cho con, cho dì, cho cả nhà mình, con nhé! Để đến sinh nhật con sơ kết xem sao...

Entry for July 09, 2008


Hôm nay mình không có hứng làm gì cả. Mở được cái máy ra thì toàn ngồi vẩn vơ không đâu. Cả 8 tiếng vàng ngọc ở cơ quan cũng chả làm được gì hết, mạng chuối, máy chuối, không một dòng nhắn tin... ak ak sao có những lúc down thế nhỉ? Ai ơi cho xin 500 energy để warm up spirit nào...

Dạo này mấy mụ sắp cưới advice mình ác liệt. Mà toàn advice kiểu in principle mới bùn... Cái đó em mà đi advice cũng hay ra phết đấy, cần gì các chị, nhờ?


Để xem một ngày của mình thế nào nhé: Sáng 6h30 dậy, loong toong (breakfast included) đến 7 rưỡi hoặc 8h kém lượn, chuông phát là có điểm danh cơ quan rùi. 4 tiếng quay cuồng với giấy tờ, nhất là comments không tham gia các giải thưởng. Thú thực là chính mình cũng làm giải thưởng rồi, nên thấy mấy cái giải thưởng này dở hơi thật. Cứ đà này cuối năm mình bị cắt thưởng vì không cho công ty tham gia vào bất kỳ giải thưởng nào mất .


12h chuông ăn trưa. Quáng quàng nửa tiếng để về còn nghỉ. Nhưng có nghỉ đâu, lại tranh thủ nửa tiếng ấy lướt fashion hoặc bù đắp nỗi thiếu hụt cho niềm đam mê ảnh ót của mình. Tự nhiên nghĩ, thấy mình tham thật, vừa muốn có máy ảnh xịn (mà lại ko có xèng) vừa muốn học lái xe (mặc dù khả năng mua được xe là 1/10000) vừa muốn refresh Chinese và Deutsch vừa muốn travel vừa muốn... (bao giờ cho đến tháng 10 đây???)


1h là hết, bắt đầu công việc nhá. Lùng bùng thế nào để nghe thùng thình chuông đổ 5h là cuốn chiếu ra về . Giờ người ta thực hành tiết kiệm kinh lắm, 5 rưỡi là cắt nét, nghỉ trưa là chấm thi đua tắt đèn, mình có muốn cống hiến thì cũng cố trong 8 tiếng ấy thôi.


Công việc tiếp theo là gì nhỉ? Cổ vũ mẹ phục vụ bữa tối, ăn xong là ngồi chơi xơi nước, đến khi có bộ phim thần kinh nhất trần đời CÔ GÁI XẤU XÍ thì xem, hết là té lên phòng đàm đạo với laptop. Kể ra, muốn có việc làm cũng đâu có khó. Mà có thực sự ý chứ. Nhiều lắm. Túm lại là do lười thôi. Thi thoảng áy náy lương tâm tý là mình không làm như đã hứa, nhưng thực sự thì chả có tâm nào mà làm cả.


Đôi khi cũng muốn gia nhập thế giới tuổi teen, belly dance này, bơi lội này, cảm xạ này, nhưng hứng lên rất nhanh và tụt cũng rất rành, mà tụt là không lên được nữa . Kỉểu này đến tháng 8 cũng không đăng ký học nữa rồi. Hết bao tiền mà cái chân đau vẫn không khỏi được.


Giờ cũng chẳng biết mình muốn gì nữa...


Hay chống lầy???