Bạn

Sao thấy lòng buồn vô hạn... Mình sắp mất thêm 1 người bạn. Không muốn tin mà vẫn phải chấp nhận. Bạn ở đó, mà sao ngày càng xa? Trên khuôn mặt bạn đã mất dần đi nụ cười. Ánh mắt bạn mất dần đi niềm đam mê. Vòng tay bạn mất dần đi sự ấm áp. Mình muốn khóc, muốn ôm bạn mãi trong vòng tay, nhưng không thể. Mình muốn bình thản đón nhận sự ra đi, như cuộc đời vốn thế, mà sao trong hơi thở vấn vương sự quặn lòng. Mình đã từng tự hào vì có bạn trên đời, có bạn ủ ấm nỗi cô đơn, có bạn để mình nghĩ đến mỗi khi buồn. Mình đã từng lo với nỗi lo của bạn, vui với niềm vui của bạn, sẻ chia với nỗi buồn trên mắt bạn. Giữa chúng mình tưởng như có mối thần giao cách cảm, mỗi khi mình cần bạn, là có bạn ở bên, và bạn cũng thế.
Quãng thời gian ấy thật đẹp, bạn có còn nhớ không?


Cuộc sống có những thử thách mà mình chẳng thể vượt qua. Mình không còn giữ được bạn bên mình, mình là người có lỗi. Hãy cứ đi theo bước chân cuộc sống, bạn nhé. Hãy luôn nhớ rằng, mình vẫn ở đây, bên bạn mỗi khi bạn cần. Và có bạn, một phần cuộc sống của mình đã có ý nghĩa hơn.

----------------------------------
chi and cubi