Entry for December 31, 2006 - Nam moi!




Hix, vua sua tuoi xong! Nam moi den, thay minh gia di nhieu qua! Bam roi day! Hix!

Toi nay minh du bua tiec don nam moi cua sinh vien truong dai hoc Mannheim! Hy vong se co nhieu dieu moi me! Opps, it nhat thi ngay dau nam moi minh da:

- Giat duoc quan ao (vi may giat o day toan hong, may say cung the, hix, may ma van con rinh duoc cai may available!?!)

- Log in vao duoc trang web cua chuong trinh hoc (minh da thay doi username va pwd nhung ko nho nen ko the vao duoc, may wa do hoi the nao khi luc lai cai thu thong bao dau tien, minh lieu mang 1 phen va the, ten ten ten, Guten Morgen Frau Giang Pham Thuy....)

Hy vong nam nay se co nhieu dieu tot dep hon nam ngoai!

Frohe Weihnachten!




Frohe Weihnachten!

Hôm nay tôi được sống trong cái không khí Noel thật sự của Châu Âu, khi bên tôi có bao bạn bè, khi chúng tôi cùng nhau ca bài “O Tannenbaum”, một bài thánh ca trong dịp chúa Giáng Sinh ra đời và cùng nhau nhảy múa. Bài hát này được viết bằng nhiều thứ tiếng, và giai điệu của nó làm tôi nhớ đến bài thánh ca trong nhà thờ, khi mọi người cùng hát đón chào Giáng Sinh. Dẫu bên tôi không có nến, không có cành thông, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc!

Frohe Weihnachten!

Hôm nay tôi được tặng quà nhiều hơn tôi tưởng. Với tôi, món quà Noel nào cũng quý, bởi nó chứa đựng trong đó cả tình cảm mà bạn bè dành cho tôi. Dẫu có không ghi tên vào list những gì mình thích, nhưng tôi thấy vui lắm, vì tất cả những món quà mà mình nhận được đều thật đáng giá. Cám ơn anh Julius, anh lớp trưởng của tôi, người tặng cho tôi cả bầu trời kiến thức. “Ohne Dich ist alles doof”, tôi hy vọng mọi thứ đến với mình đều tròn trịa như thế. Cám ơn chị Jorge, người làm đẹp cho tôi với chiếc cặp tóc cực kỳ xinh xắn và một lọ nước hoa bé nhỏ. Viên đá mà chị tặng tôi, chắc chắn tôi sẽ giữ nó bên mình như một kỷ niệm thời chúng tôi bên nhau. “Wishing you all the best not only in Christmas but everyday of the year!”. Cám ơn chị Hyessa, người cho tôi những ngọt ngào của từng viên chocolade, và cánh cửa bước vào thế giới du lịch của riêng mình… Chúng tôi đã tặng quà cho nhau trong giai điệu câu hát

I love my Manita, yes I do

I love my Manita, yes I do

I love my Manita, yes I do

I love my Manita, but I want to tell who

Sẽ chẳng bao giờ tôi quên những giây phút bất ngờ và đầm ấm đến như thế!

Frohe Weihnachten!

Chúng tôi đã nói với nhau câu đó khi bữa tiệc kết thúc. Chúng tôi cũng nói như thế với cô Wienand, cô Raffauf, bác Mahnke và bác Kaholfer trước khi chia tay họ. Và chúng tôi sẽ còn nói câu đó cho đến ngày chúa Giáng Sinh ra đời. Bạn bè ơi, hãy nắm chặt tay và cùng nhau đón chào Giáng Sinh, Giáng Sinh của chúa, Giáng Sinh của bạn bè, và Giáng Sinh của lòng mình!

O Tannenbaum, o Tannenbaum

Wie grün sind deine Blätter

O Tannenbaum, o Tannenbaum

Wie grün sind deine Blätter

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit

Nein, auch im Winter, wenn es schneit

O Tannenbaum, o Tannenbaum

Wie grün sind deine Blätter

O Tannenbaum, o Tannenbaum

Du kannst mir sehr gefallen

O Tannenbaum, o Tannenbaum

Du kannst mir sehr gefallen

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit

Ein Baum von dir mich hoch erfreut

O Tannenbaum, o Tannenbaum

Du kannst mir sehr gefallen

O Tannenbaum, o Tannenbaum

Dein Kleid will mich was lehren

Die Hoffnung und Beständigkeit

Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit

O Tannenbaum, o Tannenbaum

Dein Kleid will mich was lehren.

Co oi!




Mình không nghĩ sẽ gặp lại cô. Vậy mà mình lại gặp. Gặp ngay tại nơi mà mình đang học. Cô vẫn thế, tuy có già hơn trước chút ít. May mà có Passawat mình mới nhớ tên cô (tệ thật phải không!?!). Sau vài lần hò hẹn, mình cùng với 8 đứa nữa cũng tới nhà cô.

Nhà cô ở Worms, một thành phố nhỏ của nước Đức, cách Mannheim 30’ tàu hỏa. Chúng mình đến đó chừng hơn 2h chiều, quanh đi quẩn lại cũng chỉ được có mỗi cái nhà thờ cổ có tuổi thọ chừng 2000 năm. Tên nó là Saint Peter thì phải. Rồi cũng đến lúc cô đón bọn mình. Người Đức đi xe sợ thật đấy. Mình toàn phải ngồi giữa, cô mà lượn bên phải thì mình lăn sang trái, cô mà lượn trái, mình lại như quả bóng bị đá sang bên phải…

Mình bảo cô mua xương bò về nấu phở thì cô lại đi mua barbecued, đến khổ sở mình ngồi lọc thịt, dao thì cùn quá, đến lúc dùng cái sắc quá thì chảy cả máu tay… Mà lâu chứ. Bọn Philippines rán mỗi thịt gà, mà cô còn ướp sẵn cho rồi, nên nhanh ơi là nhanh. Phải tội cái món Việt Nam làm từ đầu bữa đến cuối bữa… May mà mình mua vị phở, nếu không phở của mình sẽ chẳng ra gì mất, vì cô không có nước mắm, không có hành khô, không có gia vị, đại loại là không có những thứ để nấu phở, hix… Cuối cùng, món phở đấy ngon ra phết đấy (đấy là ở trong trường hợp của mình thôi, về nhà mà nấu thế chắc chẳng ai ăn, cơ mà ở đây mọi người khen lấy khen để, chắc thấy mình mất công làm quá đấy mà!?!).

Bọn mình đã có những giờ phút thật vui bên cô, chuyện trò, nấu nướng và ăn uống. Mình lấy lại được cảm giác gia đình trong căn nhà ấm cúng. Cô sống một mình, chồng thì bỏ rồi nhưng vẫn được gọi là “my boyfriend”, con thì hơn 18 tuổi nên sống riêng. Kể ra như cô cũng hơi buồn, nhưng cô quen thế rồi. Vả lại, cô bận bịu suốt, đi dạy suốt, thời gian đâu mà vẩn vơ như cái lũ dở hơi bọn mình chứ…

Căn phòng đầm ấm với tiếng đàn piano của chị Jorge và Hyassea, với những cây nến đỏ thắp trên vòng hoa Noel. Mình thấy thật sự vui khi ở bên cô thế này. Mấy cô trò vui vẻ trò chuyện, và cô bảo năm sau khi trời ấm lên, chúng mình có thể đến đây làm barbecued ngoài trời…

Cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà mình từng gặp và từng dạy. Phương pháp sư phạm của cô còn đọng lại trong mình mãi đến tận bây giờ. Mà không chỉ mình khen đâu nhá, bác Kali (Jordan) cũng khen lắm đấy. Mình đã nói với cô rồi, cô sẽ chỉ cho mình những trò chơi đó. Tuyệt! Mình sẽ dò hỏi cô…

Ban toi oi!




Bạn đã không đối với tôi như bình thường. Tôi biết lý do vì sao mà. Cả bạn cũng thế. Nhưng bạn hoàn toàn có thể làm khác, vậy mà bạn không làm được. Hôm nay, hình như tôi thấy bạn rõ hơn. Chợt thấy buồn!

Tôi đã hát rất nhiều, để tìm lại điểm tựa cho mình. Quê hương luôn cho tôi cảm giác thanh bình, bạn ạ. Những bài hát quê hương làm cho tôi đỡ nhớ nhà hơn, và thấy vững vàng hơn. Tôi nhớ ngày xưa, mỗi lần bị mẹ mắng, tôi toàn ngồi một mình, lục tìm những bài hát về mẹ và nghêu ngao…, dẫu nước mắt có tuôn rơi. Nhưng khi hát xong, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm, hoặc chí ít cũng không nặng nề như lúc đầu…

Đó là lý do vì sao tôi yêu các bài hát Việt Nam đến thế, chứ không phải là những điệu disco hiện đại hay những nhịp điệu Salsa mà bạn vẫn thường thích… Nó đồng điệu với tâm hồn tôi, mang cho tôi sức sống, và nó là tôi.

Tôi sẽ hát bạn nghe, để bạn hiểu thêm về tôi và đất nước tôi, như tôi từng yêu quý đất nước bạn. Mong một ngày nào đó tôi có thể đùa vui với bạn như với tất cả các bạn khác. Bạn nhé!

Asian Night

Chả người nào muốn tổ chức Asian Night, phần vì chúng tôi cũng phải học nhiều, phần vì khách mời toàn là mấy bác đạo Hồi, nhìn đã thấy sợ chứ chưa nói gì đến nói chuyện với nhau. Cũng đã đôi lần chúng tôi “bị” các bác chặn giữa đường hoặc ăn nói những câu sàm sỡ nên đứa nào cũng hoảng… Thế nhưng InWEnt muốn thế, InWEnt muốn chúng tôi tổ chức một cái gọi là “Asian night” để giới thiệu về những cảnh vật thiên nhiên của chúng tôi và những phong tục tập quán mà chúng tôi có.


Bàn bạc mãi, cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy. Ngoài ba nước Việt Nam, Indonesia và Philippines, chúng tôi còn có những người bạn đến từ Malaysia và Srilanka đến hỗ trợ. Họ cũng tham gia như trong ban tổ chức vậy. Chúng tôi có 1 tuần chuẩn bị, từ ý tưởng cho đến giấy mời cho đến việc toàn bộ công việc tổ chức cụ thể. Chả ai học hành, mà cũng chả có thời gian mà học hành. Vì chúng tôi không confirm số người dự, nên chúng tôi phải đảm bảo số người đến dự là đông nhất có thể. Vì thế, việc chuẩn bị giấy mời rất công phu, và cũng tốn nhiều thời gian nữa. Thực lòng chúng tôi cũng hồi hộp lắm, không biết có ai quan tâm không (vì đội Châu Phi tổ chức tiệc trước chúng tôi chả có ai đến dự cả!?!), nhưng cũng “hơi” tin tưởng rằng nhóm này có nhiều cô gái mà cô nào cũng … “xinh” cả, heheheh…


Không phụ lòng mong mỏi của chúng tôi, khách tham dự khá đông, phải hơn 40 người không kể đội chủ nhà. Đến bác Seiberlich, đại diện của InWEnt, cũng phải ngạc nhiên khi chúng tôi làm công phu đến thế, trang hoàng lộng lẫy thế, lại còn “chuyên nghiệp” nữa. Sau hơn 1 tiếng presentation của 5 nước, chúng tôi lên phòng ăn và nhảy múa tưng bừng. Chúng tôi nghe nói các bác đạo Hồi không thích nhảy múa, có ai mời họ đi nhảy, thế nào họ cũng từ chối. Chính vì thế, chúng tôi chỉ expect chúng tôi nhảy với nhau thôi. Ai dè, bác nào bác nấy nhảy hùng hục như ngựa, cực kỳ phấn khích, làm chúng tôi … sợ. Đội chủ nhà ép vào một chỗ, để cho các bác thoải mái nhảy, chỉ trừ khi bị “mời” nhảy cùng thôi. Cuối cùng, các bác cũng thấm mệt và ra về. Và đó mới là lúc chúng tôi tung hoành. Những người tưởng chừng như không bao giờ nhảy giờ cũng hưng phấn lạ kỳ. Từ bác Arnold già (Philippines) cho đến anh bạn đạo Hồi Agus (Indonesia) và cô bạn Rhea (Philippines), ai ai cũng làm cho mọi người trố mắt ngạc nhiên. Anh bạn người Malaysia thì làm cho chúng tôi cười hết biết, khá vui tính và nhảy cũng rất đẹp….


Còn các món ăn truyền thống thì sao? Ai cũng khen, vì hương vị khá đặc biệt. Đội Việt nam làm 2 món: xôi và nem rán. Nhưng cả hai món này đều là challenge đối với mấy chị em tôi. Vì sao lại thế? Vì bánh đa nem chúng tôi mang từ nhà đi đã hết. Chúng tôi mua phải bánh đa nem của miền Trung, cứng và rất dày. Chị em tôi phải ngồi thấm nước mãi bánh mới mềm ra. Nhưng được cái lại dai, dẫu có quăn queo cũng không rách. Lại còn nhân nem nữa chứ. Khách mời toàn là đạo Hồi nên chúng tôi phải thay thịt lợn thành thịt bò. May mà đến khi nếm thử bánh vẫn … ngon như thường! Còn xôi thì sao? Chúng tôi có ruốc, nhưng các bác đạo Hồi lại không ăn được ruốc. Chúng tôi bò ra làm vừng lạc. Có vừng, có lạc, có muối, nhưng không có chày cối giã. Nhà bếp cũng chả bao giờ dùng nên không mượn được. Chúng tôi qua cửa hàng Việt Nam tỏ ý mượn nhưng chị chủ hàng không muốn. Cũng dễ hiểu thôi, người ta bán hàng mà. Đến lúc cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi phải ra cửa hàng nói khó lại. May quá, chị chủ hàng không có ở đấy, mà chỉ có người họ hàng. Chắc họ nghe tôi nói thấy khổ tâm quá nên cho mượn … luôn, mà mượn hẳn hàng xịn đấy nhé, hàng để bán đấy. Mỗi tội nặng. Cối đá mà! May mà tôi đi tàu điện, không có thì chắc gì đã lê về được đến nhà!?! Chuyện vừng lạc coi như xong. Đến chuyện xôi. Ngâm gạo, đỗ thì không có gì khó. Nhưng không có chõ đồ. Mượn được nhà bếp cái gọi là chõ, thì lỗ của nó to quá, gạo đỗ vào lọt hết. Không được! Chúng tôi dùng tạm cái giá rửa rau có những khe hẹp. Lại một công đoạn bẻ tai giá. Cho xôi vào. Đặt xoong lên bếp. Bếp quá bé so với xoong. Bếp yếu. Xôi mãi vẫn là gạo. Chán. Lo. Chúng tôi chuyển sang nấu bằng nồi cơm điện. Không được như ý muốn, nhưng cuối cùng xôi cũng thành xôi. May quá cơ! Và, 3 đĩa xôi của chúng tôi hết vèo!


Asian night kết thúc, chúng tôi thở phào nhẹ nhõ. Và sáng nay, hầu như chẳng ai xuất hiện ở căng tin ăn sáng. Ngủ, ngủ và ngủ, đó là việc mà chúng tôi làm sáng nay.


Bây giờ thì tôi đi ăn đây. Đói quá rồi!