Speyer - thanh pho lich su




Tôi đã từng đi thăm nhiều nhà thờ của Châu Âu nhưng chưa ở đâu tôi được biết nhiều như ở Speyer. May mắn vì chúng tôi có được người thày giáo dạy tiếng đi cùng. Ông rất hài hước, nhưng ông hiểu biết rất nhiều về lịch sử, và ông đã kể cho chúng tôi nghe…


Kaiserdom là nhà thờ lớn nhất ở đây. Nó được xây dựng từ thời đế chế La Mã cổ đại. Thời đó giám mục là những người cực kỳ có quyền thế, có ảnh hưởng tới toàn bộ vùng và luôn là lực lượng đối kháng với nhà vua. Nhà thờ này không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là nơi sống và nơi an nghỉ của các thời giám mục ở đây. Kiến trúc của nhà thờ cũng mang nét đặc trưng của thời La Mã, tuy đơn sơ nhưng thời ấy lại rất có ý nghĩa với mọi người. Thày kể, thời đó nhà nào cũng kín, không có cửa sổ, và vì thế, họ muốn đến nhà thờ, vì nhà thờ rất cao, và bên trên có rất nhiều cửa sổ, ánh sáng tràn vào từng góc của nhà thờ mang đến sinh lực mới cho con người. Cũng có lẽ vì thế đức tin của người dân vào nhà thờ là rất lớn. May mắn thay chúng tôi được chụp ảnh, vì thế bạn có thể thấy hơn một nửa bức ảnh tôi chụp là về nhà thờ này. Cái khác của nhà thờ này là, chúng tôi được đi thăm toàn bộ khu an táng của các thời giám mục. Người quan trọng nhất, cũng là người đã xây nên cái nhà thờ này, có mộ được đặt chính giữa, còn lại các thời giám mục khác được đặt bên cạnh. Trong các hốc tường cũng là các mộ, tôi cũng không chắc là mộ của ai, nhưng nhỏ hơn khu vực trung tâm. Kiến trúc ở đây cũng giản dị như thế, tường gạch nâu đỏ, song sắt đen, lối đi trần, nhuốm một màu cổ kính…


Đối diện với khu hầm mộ là nơi cầu nguyện, phía trước là một cái giếng, giờ thì cạn nước rồi, nhưng thày bảo cái giếng đó để nước thánh, tắm cho những đứa trẻ mới ra đời. Tôi không hiểu nhiều về tín ngưỡng, nhưng vào những nơi thiêng liêng như thế, tôi thấy mình cần phải cẩn trọng…


Sau Kaiserdom, chúng tôi được đi thăm khu nhà dành riêng cho những người Do Thái. Khu này được gọi là Jedenshof. Thày tôi kể, ngày ấy, người Do Thái đã bị phân biệt đối xử rồi. Họ không được phép ở trong thành phố, mà phải ra ở một khu riêng biệt. Kiến trúc nơi đây tôi thấy na ná Việt Nam, với những bức tường gạch đơn sơ trần trụi… Di tích không còn được nguyên vẹn, hầu như đã bị phá hủy hết rồi, chỉ còn lại vài mảng gạch, bức tường ngăn khu vực của người phụ nữ, và căn hầm xuống nơi sinh hoạt tinh thần của người Do Thái. Bây giờ trông nó như cái bể nước ở quê tôi, nhưng nếu bạn xuống dưới đấy, nó là cả một khu nhà lớn. Đặc biệt ở tận cùng là Mikveh – the Ritual Jewish Bath, dịch ra tiếng Việt là bể tắm hành lễ của người Do Thái. Theo quan niệm tín ngưỡng, bể tắm này được dùng để rửa sạch mọi tội lỗi của các con chiên. Mỗi người sẽ ngâm mình trong dòng nước thiên nhiên ấy. Lượng nước quy định trong bồn tắm là 1000 lít. Và, nước sẽ tự luân chuyển (ra sông) để đảm bảo lượng nước thiên nhiên ấy là trong sạch nhất.


Cám ơn thày đã cho tôi hiểu nhiều hơn về vùng đất bé xíu này của nước Đức, về những đạo luật khắt khe đối với người Do Thái, và một thời trị vì của đế chế La Mã.


 


p.s. Nếu bạn muốn xem ảnh về Kaiserdom và Jedenshof, bạn có thể ghé trang web của tôi: http://giangpt.multiply.com

Zürich - thu va dong




Thu nhường bước cho đông, Zurich thay áo mới. Ngày tôi đến, thành phố vẫn còn cố giữ lại cho mình những khoảnh khắc của mùa thu. Gió! Lá vàng bay! Cuốn mùa thu đi! Và chúng tôi đi trong thảm lá vàng, nghe tiếng lá xào xạc, thì thầm lời tạm biệt. Tôi nhớ trời thu Hà nội. Ngày tôi đi, Hà nội cũng đang thu, cảnh thu, người cũng thu, âm thanh cũng toàn của mùa thu. Hà nội thu theo tôi sang tận nơi này, những tấm hình chụp cùng bạn bè bên bờ Hồ Tây, những đoản khúc thu của người nghệ sỹ quá cố, những bông hoa sữa mà hương thơm tựa còn vảng vất đâu đây. Đôi khi tôi tưởng mình đã đi lâu lắm rồi, chỉ muốn được về lại chốn bình yên, nơi ấy có những người tôi yêu thương lắm…


Zurich bé thôi, bé hơn Hà nội, tôi chắc chắn thế, bởi chúng tôi chỉ đi khoảng 4 tiếng là hết thành phố, hết khu trung tâm thôi (tất nhiên rồi), đi ra ngoài thì cũng chẳng có gì. Zurich bé mà đâu đâu cũng thấy nhà thờ và đồng hồ. Đúng là cái nôi đồng hồ của thế giới. Trên nóc nhà thờ nào cũng có một cái đồng hồ thật to, mỗi cái một kiểu khác nhau, nhưng đều rất đẹp. Tiếc là nhà thờ thì không đẹp, tường không đẹp, kiến trúc không đẹp, không cổ kính như tôi vẫn thường nghĩ về nó, ít nhất là như các nhà thờ của Châu Âu. Cũng có những nhà thờ được xây dựng từ rất lâu, như là Grossmunster Kirche với hai tháp song song như tòa tháp đôi. Nhà thờ này do cha Heinrich Bulinger từ thế kỷ thứ 15. Thế nhưng, tôi không thấy nó hoành tráng như các nhà thờ của các vùng khác.


Ấn tượng nhất có lẽ là nơi cầu cảng – trái tim của thành phố. Chim bồ câu dập dờn trên sóng nước, đợi chờ khách bộ hành cho ăn. Chúng đậu thành từng đàn lớn mang đặc trưng rất riêng của Châu Âu. Tôi nhớ lại những câu chuyện cổ tích, nhưng bộ phim cổ lãng mạn của vùng đất này, và thấy vui vì giờ mình đang đứng đây, giữa lũ bồ câu hiền hòa và thân thiện. Không chỉ có bồ câu, thiên nga ở đây cũng nhiều lắm. Chúng cũng đòi ăn, mà đòi ăn một cách rất nhiệt tình. Đứa nào trong chúng tôi cũng muốn chụp với thiên nga nhưng chỉ sợ nó mổ tay nên không ai dám lại gần. Tôi cũng chụp được vài ảnh thiên nga, trông cũng không đến nỗi ... xấu lắm, mang về làm quà chắc cũng ... được… Dọc bờ sông, người ta làm những cái ghế gỗ cho khách bộ hành nghỉ và ngắm cảnh sông nước. Tôi chợt nhớ đến những bức hình của hai người ngồi ngắm cảnh hoàng hôn bên sông, nước sông xanh thẫm màu chiều, đôi ba cánh chim chao qua chao lại, yên tĩnh mà đẹp đến lạ lùng. Mong sao trái đất ngừng quay, để tôi được lặng mình trong cái không gian thấm đẫm ký ức đấy...


Cầu cảng nhìn từ phía nào cũng đẹp. Nếu nhìn từ trên xuống, bạn sẽ thấy sông nước một màu xanh. Từ cầu cảng nhìn lên, thành phố chìm trong sắc vàng. Chim bồ câu và thiên nga nhảy múa khắp nơi. Làn nước lặng trong cái chớm lạnh của mùa đông. Tưởng như đối nghịch nhau, nhưng tất cả những cái đó tạo nên buổi giao mùa, rất đẹp và rất đáng nhớ… Tôi thích nhất mà mấy tấm hình chụp ở cầu cảng. Sông mênh mông thăm thẳm nối trời với đất. Mặt nước xanh màu xanh yên lặng. Không gian đấy khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.


Tạm biệt Zurich của tôi!


 


p.s. Nếu bạn muốn xem ảnh về Zurich, hãy vào trang web của tôi nhé: http://giangpt.multiply.com

Entry for November 13, 2006




Thế là mình đã ở Mannheim được 11 ngày rồi đấy. Chẳng có cảm giác gì là yêu thích nơi này cả. Có lẽ vì mấy bạn Peru khen nó quá nên mình cũng expect nhiều. Thế nào nhỉ? Thành phố bé thôi. Cái gì cũng xây mới, chẳng còn nét cổ kính như các thành phố khác của Châu Âu. Đường phố không sạch sẽ, vì mọi người cũng xả rác hồn nhiên như ở Việt Nam vậy , tất nhiên là sạch hơn một tý. Có cái Wasser Turm (tháp nước) thì giờ đã không còn nước nữa rồi. Mà người ta chỉ mở cửa có một lần trong năm, hình như vào mùa hè thì phải. Còn đâu mọi người cũng chỉ lên đến đó và nhìn ra xung quanh khu trung tâm thôi. Mà các đường phố ở đây cũng lạ. Ở khu trung tâm, người ta không gọi tên phố, mà phân lô A, B, C, … và số thứ tự 1, 2, 3, 4, … Chỉ có vành đai ngoài mới có tên thôi… Kể ra thì cũng hơi tiện lợi, vì nếu có ai lạc đường thì cứ hoặc là tìm đến nhà ga trung tâm (gọi là Hauptbahnhof), hoặc là cứ tìm ra lô nào có số thứ tự là 1, chắc chắn ở đấy có xe điện (gọi là Strassenbahn, hoặc là Tram). Thành phố nhỏ quá nên người ta đã đào hệ thống Metro rồi mà không làm vì đắt quá khi sử dụng. Chán vậy đấy!


Thành phố bé tý này nằm trên hai con sông Rheins và Neckar. Hôm nọ vác máy ảnh ra chụp cảnh thành phố nhưng nhìn đâu cũng thấy chán, thế là lại thôi. Hai bên bờ sông người ta không quy hoạch lại, cũng không lát gạch cho người đi bộ nên chẳng có ai ở đó cả, gạch đá lổn nhổn như … Việt Nam!?! Mình chỉ thấy đẹp ở hàng đàn vịt trời đậu dưới mặt nước, nhất là những buổi chiều tà. Trông chúng mới đáng yêu làm sao…


Ngày cuối tuần đầu tiên, mình với Trang định bụng đi Bỉ, nhưng trượt, vì tra giá vé tàu thì … hoảng, hơn 90€ cho một người dưới 26 tuổi đi một chiều. Mà mình thì lại vượt quá tuổi đó rồi chứ. Hai chị em ngậm ngùi hủy kế hoạch, chuyển sang đi Heidelberg cùng mọi người. May thay, kế hoạch này lại được InWEnt tiếp quản, free!!! Mình đang háo hức đi thì đột nhiên mấy bác hướng dẫn viên lại gộp mấy ông già Arab vào. Chán chết! Mà họ đi chậm như rùa vậy… Nhưng Heidelberg cũng đẹp, dẫu không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình. Heidelberg là một thung lũng nằm bên bờ sông Neckar. Trên đồi cao là cả một quần thể lâu đài từ thời vua Louis … Lâu đài được xây bằng đá, và rất rộng. Nhưng, Pháp đã kéo đến và phá tan tất cả. Họ phá bằng mìn, và pháo. Mình còn nhớ cả một phần của lâu đài bị đổ sập, dọc từ trên xuống. Rất nhiều khu cũng bị phá tan hoang như thế. Mình còn nhớ láng máng lời người hướng dẫn viên: “… Trước khi Pháp rời khỏi đây, họ đã đặt mìn vào toàn bộ ngôi nhà này. Và, mìn nổ. Nhưng cũng còn rất nhiều quả mìn không nổ. Chính vì thế, ngay cạnh phần ngôi nhà bị đổ sập là một phần còn nguyên vẹn, không mảy may bị ảnh hưởng….. Trước khi có chiến tranh, trước mặt tòa lâu đài là cả một khu vườn rộng lớn, cực kỳ rộng lớn là đằng khác. Nhưng, sau chiến tranh, tất cả là một đống đổ nát. Sau vài ba năm hòa bình lập lại, người dân ở đây rất rất nghèo. Họ phải lấy khu vực này làm khu vực trồng khoai tây và cà chua để sống qua ngày. Bây giờ thì toàn bộ khu vực này được lấy làm khu vực du lịch, và cũng chẳng thể tìm được 1khu vườn nào như thế nữa…” Bác này còn nói “… Thực ra chính quyền ở đây cũng đã lập kế hoạch tu sửa khu vực lâu đài này. Họ đã làm, và thất bại. Sau một vài nỗ lực, họ quyết định giữ lại những gì nguyên vẹn của lịch sử, như là mình chứng cho một thời máu lửa nơi đây.” Mình cũng nghĩ may mà họ giữ lại, chứ nếu họ sửa thì chắc chẳng còn gì mà xem nữa…


Ở Heidelberg còn có một cây cầu cổ. Nhưng nói thực là mình cũng chẳng có thời gian mà biết nó cổ như thế nào nữa. Cũng tại mình kéo cái Trang đi mua con búp bê nên bị tụt lại phía sau. Thế rồi hai đứa chạy thục mạng mà mãi không tìm thấy đoàn. Lại còn bị con chó bécgiê sủa nữa chứ. May mà chủ của nó giữ lại kịp, nếu không chắc mình bị nó thịt rồi cũng nên. Hú vía! Mình hoàng thực sự. May mà cuối cùng hai đứa cũng nhớ ra mục tiêu là cây cầu cổ, và chạy ngược về. Mình đến thì mọi người bắt đầu tan, thế nên chẳng kịp nghe bác hướng dẫn viên nói gì… Nhưng cây cầu này không có tên, ngay cả người Đức cũng chỉ gọi nó là Altbrücke (tức là cây cầu cổ) mà thôi… Từ cây cầu già, mình có thể nhìn lại toàn bộ quần thể lâu đài một lần nữa, trong sương khói bàng bạc của những ngày đầu đông ở vùng thung lũng này…


Mình cũng chụp nhiều ảnh ở nơi này, nhưng thực sự mình không thấy đẹp. Heidelberg đẹp chỉ để ngắm, chứ không phải để lưu lại hình ảnh. Dù gì mình cũng sẽ post ảnh lên để lưu lại kỷ niệm của mình ở nơi này.

Entry for November 05, 2006

O day chan that day, chang co nhieu ban be, duong pho chang vui nhon, hoc thi ko hoc, choi cung chang co cho ma choi, toi ngu ko duoc, vao internet thi han che, anh thi ko upload len duoc, email viet thi bi tra lai mac du dia chi van dung va nguoi khac van gui duoc, phù, thay met kinh!!! Khong hieu minh se song 3 thang o day the nao. Ma lai la mua dong nua chu. The ma moi nguoi cu khen la dep lam. Bo chieu!


Cha le cu keu chan mai. Hai nhoc kia chang chiu len lam bai tap gi ca, de minh cu phai doi the nay. Con com trua nua chu, huhu, sao ma minh phai lam lam viec the????