Ngày chót giờ chót

Thực sự là không định viết gì nữa cho tới khi năm mới đến, nhưng không thể kìm lại được...
Hôm nay là ngày cùng tháng tận (theo lịch dương) của năm cũ. Vậy mà mình vẫn không khỏi đen (mặc dù đã ăn thịt chó vài hôm trước...).
Sáng nay đi tham vấn bác sỹ về cái hồ sơ khám bệnh củ chuối của mình. Bớt lo lắng đi một chút. Điện tim thì sóng T có vấn đề, nhưng không phải mình mình bị thế. Nghĩ lại mới thấy nó cho chạy gắng sức hùng hục, đáng lẽ phải điện tim ngay ở đó thì nó tắt máy cái bụp, rồi chạy qua phòng khác điện tim, thế thì chuẩn làm sao được nhỉ. Thôi thì ít nhất cũng có người bị chẩn đoán như mình, tức là cũng không phải trường hợp cá biệt, bác sỹ nói cũng không có sao.
Nhẩn nha đi mua áo cho bạn làm quà, chọn mãi mới được cái khá ưng ý nhưng bạn nhất định không chịu nhận. Rủ bạn đi uống cafe thì chỉ ngồi được dăm ba phút, rồi bạn có hẹn đi ăn trưa, để mình lại một mình. Gọi điện cho ai cũng không được. Quyết chí đi giải đen một mình bằng cách tiêu tiền. Nhưng cửa hàng nào cũng không cho mình tiêu tiền. Đến cái ăn cũng nhục. Qua Ngan Khoa cũng hết chỗ. Qua Kichi Kichi, nhủ thầm tại sao không nghĩ tự thưởng cho mình bữa ăn mà cứ phải đi gọi hết người này đến người kia, nhưng trời không chiều lòng người vì 1 chỗ ngồi cũng không còn, mặc dù mình đã phải nán lại đây chờ 2 lần. Chán hơn cả con gián, mình rẽ vào khu tập thể ngay đó, rằng "đen thì đã đen rồi, giờ có vào nhà hàng sang trọng thì vừa đen vừa mất nhiều tiền, thôi thì ngồi vỉa hè ít nhất cũng mất ít tiền hơn", và chui vào 1 quán miến ngan. Bát miến được đưa ra. Nguội tanh. Nước miến, mình thề, đục như nước sông Tô Lịch. Thịt ngan dai không tả nổi. Còn nào hành, nào mùi, dài ngắn khác nhau cứ như 1 đống trong cái bát. Cố mà không nuốt nổi.
Về Văn phòng lúc 1h30. Lại hùng hục làm việc (nhưng thêm được 1 bài viết vào ngày chót, giờ chót của năm Canh Dần).

Ôi trời cao đất dày ơi, đừng cho con thêm ngày nào như ngày hôm nay nữa nhé, con mệt lắm rồi, a dì đà phật!


----------------------------------
chi and cubi

Tổng kết cái nào


Cố tìm cho mình một vài phút rảnh rang, không công việc, để viết cho mình về một năm đã qua...
Còn 8 ngày nữa để sang 1 năm mới, theo quan niệm của người phương tây. Đã qua 357 ngày yên ắng của 1 đời. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi y hệt như những vệt sáng của xe cộ chạy trên đường khi ta cố ghi lại 1 tích tắc lặng qua ống kính. Cách đây đã hơn 1 năm, có 1 lời dặn dò, hay cảnh báo, về mình, làm mình cứ chờ đợi để trải nghiệm xem có thật hay không. Và nó không thật. Mình bình lặng đón nhận hư vô. Một năm hoàn toàn bình lặng. Hình như mình thấy ngày càng chai lỳ với cuộc sống.
Cách đây gần 1 năm, có 1 cú sốc lớn về tinh thần mà mình phải gánh chịu. Mình đã khóc cạn nước mắt vì cú sốc đó. Nhưng mình đã vượt qua rồi. Âm thầm đặt cho mình 1 kế hoạch "đối phó", mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Và càng thấm thía cái câu "không có gì quý hơn độc lập tự do" muôn đời đúng.
Năm qua có thể nói là năm công việc, hoàn toàn bận rộn, trăn trở nghĩ suy và sáng tạo. Mặc dù không thật sự được làm hết những gì mình thích, mình cũng tự hài lòng với những gì đã cống hiến. Dục tốc bất đạt, hy vọng rằng ước mơ của mình sẽ dần trở thành hiên thực.
Ngoài đó ra, mình cất hết mọi thứ trong tủ, khóa kín lại rồi. Như công chúa ngủ trong rừng. Chờ hoàng tử đến cứu.
Một năm không buồn không vui.
Nhưng để qua một năm ấy, mình phải cảm ơn, cảm tạ mới đúng, những người bạn đã bên mình, dìu mình qua những nỗi đau, nâng cánh mình lên để bay cao hơn trong cuộc sống.
Đó là người bạn, người anh có thể ngồi bên mình hàng giờ nghe mình trút giận, trút buồn, trút cô đơn. Anh bảo còn thấy mình suýt khóc vì những câu chuyện cuộc đời. Nhưng đấy có thể là những giọt nước mắt cảm ơn anh đã ở bên em đấy.
Đó cũng là người bạn, người anh đã giúp mình nhiều điều trong cuộc sống, mặc dù 2 đứa chẳng gặp nhau đã bao lâu rồi. Đó như một người bạn tinh thần, người mình có thể chia sẻ những điều gọi là khó nói nhất, mà chỉ cần đổi lại 2 icons trên yahoo messenger. 2 icons đó chắc chắn sẽ mãi là món quà của em dành cho anh.
Đó là người bạn, người anh, người bác sỹ thoắt ẩn, thoắt hiện nhưng luôn mang đến cho mình những phương thuốc chữa bệnh "hiệu nghiệm" trong cuộc sống. Anh luôn là "người cha vĩ đại" trong mắt em. Nhưng em mong cuộc sống của anh tròn hơn nữa.
Còn nhiều hơn thế nữa những người mà mình phải cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho mình, để mình thấy rằng cuộc đời còn đáng sống lắm chứ.
Khép lại một năm lặng thầm, mình cầu chúc cho bản thân một năm mới có nhiều niềm vui hơn, ít khoảng trống buồn hơn, có nhiều sự kiện đáng nhớ hơn.
Sắp qua thêm một cung nữa trong cuộc đời...
Chào năm mới!
----------------------------------
chi and cubi

Tra cứu lịch âm-dương

Hôm nay mình mới biết có trang tra cứu lịch âm-dương, rất thuận tiện, nhất là cho bạn bè ở xa Tổ quốc. Mình nhớ anh Thành ngày xưa hay bảo mình đầu năm xem lịch rồi đọc cho anh khi nào là tuần rằm mồng một. Giờ thì có rồi anh Thành nhé. Những ai cần đều có thể tra cứu tại đây:
http://www.echip.com.vn/echiproot/html/tracuuamlich.html
Hy vọng trang này hữu ích cho mọi người.
:)
----------------------------------
chi and cubi