Entry for June 23, 2008 - Chào cờ!


Hôm nay nó dự buổi chào cờ đầu tiên. Chả biết có phải nó suy nghĩ mãi về vấn đề đó hay không mà đêm ngủ còn mơ. Mơ rằng phòng chào cờ tối mù, nó còn nghĩ "Thế này thì biết ai vào với ai, chả cần đến cũng được ", rằng chào cờ mà còn có cả kể chuyện lịch sử, lớp thanh niên nghe còn bỏ về...

Hơi khác một tý. Sau màn quốc ca, bác Chánh Văn phòng chúc mừng sinh nhật của những người sinh trong tuần. Nè, mọi người được đứng lên bục nhé, được các bác trong Hội đồng quản trị lên tặng hoa và quà nhé . Kể ra cũng hay thật!


Kế đến là mục điểm tin trong tuần, những việc đã làm và chưa làm được, kịp thời khen ngợi các bộ phận đã tuân thủ các quy định mới. Hix, cái này có khi cũng phải xem lại tý, vì nó nhẩm ra thì hình như các bác đang tuân theo đúng định luật của vật chất "Vật chất không mất đi mà chỉ chuyền từ chỗ này qua chỗ khác". Tỷ như, các bác khen ngợi các bộ phận tắt đèn giữa trưa, cắt internet từ 5h30 chiều, chả lẽ điều đó đồng nghĩa với việc khuyến khích nhân viên không làm việc!?! Còn vài điều funny nữa mà tự nhiên giờ nó quên. Thôi, để nhớ ra add sau vậy.


Văn hóa doanh nghiệp đấy!

Entry for June 17, 2008


Sao thấy bất lực thế nhỉ? Việc tưởng như trong tầm tay mà không làm nổi điều gì... Có phải kiểu người thế không? Chẳng lẽ mình phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt ngày à? Chẳng lẽ mình phải dọn cỗ rồi mời lên xơi sao? Ôi giời ôi...

Người thì khóc, còn người thì mặc dầu đã buồn ngủ lắm rồi, vẫn phải ngồi đây chờ sửa chữa cho xong.


Nặng nề quá!

Cau hoi lon?

Làm thế nào để theme của mình không bị các box như Blog, Feed, tec. che mất nhỉ? Bác nào biết chỉ giùm tớ cái? Đa tạ đa tạ!

Entry for June 03, 2008


Một người bạn sẽ không bao giờ quay lại với nó, và một người khác thì đột nhiên "mất tích". Lòng nó như lửa đốt. Lẽ nào... ranh giới lại mong manh đến thế?

Mong ngày ấy đến thật nhanh, để nó có cơ hội tìm ra sự thật, dù nó có đau lòng thế nào... Cầu xin đức Phật đại bi muôn lời an!


Mọi thứ đều không dễ dàng như nó kỳ vọng... Lòng người mấy ai đo được cho vừa? Vẫn muốn tin người nhưng nó biết, cuộc đời không bằng phẳng như thế... Nó vẫn thường hỏi đâu là điểm tựa mang giá trị đạo đức? Cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ?