Lưu bút tuổi học trò


Lần sờ quyển lưu bút hồi cuối năm lớp 9, mình lại thấy buồn cười, buồn cười về cách viết nhật ký, buồn cười về những người viết lưu niệm cho mình. Nhưng, cái buồn cười nhất là những nhận xét mà bạn bè dành cho mình. Có những cái mình không thể nhớ vì sao lại thế, có những cái không hiểu vì sao ngày ấy mình lại khác bây giờ.
Lúc đầu mình còn định lưu lại tất cả những bài viết ấy vào đây, nhưng giờ mình thấy nên “tổng hợp” nó thì hay hơn.

Trước hết là những comments tốt đẹp:
hoa hậu
Hầu như đứa nào cũng gọi mình vậy trong cuốn lưu bút. Âu cũng thành quen vì mình được mệnh danh là thế suốt những năm cấp II. Điều mình ngạc nhiên là trông mình hồi ấy hết sức bình thường (bây giờ vẫn thế hehe), chưa kể mình còn là 1 con bé gầy guộc, nhỏ thó (bé gần nhất lớp), và trong lớp mình phải nói là rất nhiều đứa xinh, thậm chí xinh hơn mình rất nhiều, phổng phao hơn rất nhiều. Trong cuốn sổ này, cái Ngọc còn viết “có khuôn mặt khả ái nhất lớp”. Thậm chí cái Linh (tổ trưởng) còn nói “vẻ đep rực rỡ của 1 bông hoa mẫu đơn nhưng cũng cao quý của 1 bông hoa nhài”. Rực rỡ gì nữa chứ, héo úa hết rồi Linh ơi. Đúng là “Các vị quá lời, quá lời!” hị hị.
Liên quan đến chuyện này, Lê (lớp trưởng) còn kể lại 1 “tai nạn nghề nghiệp” trong “ánh hào quang hoa hậu” của mình. Đó là hồi lớp 8, giữa trưa hè nóng gắt, sau khi tan lớp học thêm, cả lớp đi giữa sân trường. Chúng nó gọi “hoa hậu”, rồi “hoa khôi”, kế đó modify thành “hoa hôi”. Mình ấm ức đi trước, chạy qua sân B8 ngồi khóc nức nở (đúng là cũng sính hào quang thật). Một lúc sau, thấy 1 số đứa chạy lại xin lỗi rối rít, chắc vì thấy mình khóc thảm cảnh quá, hoặc trong lòng thấy “cái tâm không yên” khà khà. May mà chỉ có 1 lần đấy thôi, sau thi thoảng cũng có đứa nói, nhưng không trở thành campaign như đội áo đỏ chống chính phủ Thái Lan vừa rồi. Mà mình cũng chả buồn khóc lóc hay than vãn gì chuyện đó nữa.
con bé tết tóc 2 bên, ngộ nghĩnh đáng yêu
Ngộ nghĩnh mà sao lại có đứa hay trêu chọc mình vậy. Nhớ ngày đó bên cạnh lớp mình là lớp 7B. Thì toàn lũ trẻ con cùng khu nên chả lạ lẫm gì nhau cả. Hồi cấp 1 mình còn học lớp B nữa nên có thể coi bọn này là “cựu bạn bè”. Thế mà bọn con gái lớp đấy (trong đó có 1 đứa hàng xóm mà cãi nhau với nhà mình) chạy qua cửa lớp mình, nhìn mình ê ê rồi cười ré lên trêu chọc. Mình ức quá rồi cũng khóc. Chả hiểu sao hồi đấy nhạy cảm thế không biết. Giờ thì còn lâu mới để ý đến ba cái việc lăng nhăng.
Chính bọn này năm lớp 9, vì “nhìn mình thấy ghét” nên tụ tập 1 lũ rồi tìm cách tấn công mình trên đường đi học về. Hồi đấy cũng dại. Bình thường mình đi học về cùng cái Huyền và Mai Lan. Hôm đó chúng nó lại đi đường khác. Mình đi cùng cái Chiều về. Mình biết bọn này đang tìm cách đánh mình. Thế mà mình còn bảo cái Chiều “mày đi thẳng đường B10, tao rẽ vào đường B5. Đúng là không có cái ngu nào giống cái dại nào. Mình đi 1 mình nên chúng nó càng dễ ra tay. Đúng lúc mình đi về đến B3 (đằng sau B4), cả lũ (phải đến 6 đứa) đuổi kịp mình, chúng nó đứng vòng tròn xung quanh mình, và a lô xô nhảy vào đấm đá mình (giống bọn học sinh giờ quá, bạo lực học đường đấy!?!). Không hiểu sao lúc đấy mình can đảm thế, mặc dù trong lòng mình vừa run sợ vừa tức tưởi. Mình cầm cái cặp đi học, vừa xoay vòng tròn vừa quăng cái cặp. Có lẽ vì cú đáp trả của mình như thế, mà chúng nó cũng chờn, chúng nó chỉ xô vào 1 tý rồi thôi ngay. Cái Nam hàng xóm còn ra vẻ thương tình “thôi chúng mày đừng đánh nó nữa”, đúng kiểu chiến dịch “củ cà rốt và cây gậy” của Mỹ. Mình chỉ còn nhớ được 1 vài tên trong số đó: cái Nam hàng xóm, 2 cái Chi ở B1, cái Hồng ở B5, cái Hạnh ở B19, cái Hương B7 (mình ghét con này nhất). Còn đứa nào nữa thì chịu. Hì hì, nghe cứ như “1 mình 1 mặt trận ý nhỉ, anh hùng ghê.
con bé chăm chỉ, đầy nghị lực
Đức tính chăm chỉ hình như là bẩm sinh hehe. Miễn bàn.
Nhưng đầy nghị lực thì mình không hiểu. Mình không hiểu đã thể hiện cái “nghị lực” ấy như thế nào để bạn bè viết vậy. Thực ra, hồi đó, học hành cũng không có gì nhiều, không quá khó, không quá bon chen. Ngoài những giờ học ở lớp, mình chỉ học thêm tại trường theo thông lệ vẫn thế. Buổi tối thì về làm bài. Có thế thôi nhỉ. Đành rằng mình có thể khác chúng nó ở chỗ mình phải phụ bán hàng mẹ buổi tối và những ngày cuối tuần. Nhà mình nghèo hơn nên phải thức khuya, dậy sớm hơn. Nhà mình chật chội hơn nên không có bàn học tử tế. Nhà mình phức tạp hơn nên cũng “phức tạp” hơn chúng nó. Nhưng thế mà chúng nó nhìn thấy cái “nghị lực” của mình phát tiết thì cũng giỏi thật. Tại hạ “bái phục, bái phục”.
có năng khiếu tiếng Anh
Cái comment này thật là funny. Đơn giản là vì mình học tiếng Anh từ rất sớm nên khá hơn một ít. Ngày ấy, toàn trường học tiếng Nga. Cô giáo Nga văn cứ bắt học sinh phải đến nhà học thêm, không đến sẽ bị trù. Lớp mình sau 1 thời gian “không chịu nổi”, đã viết 1 bức thư lên Hiệu trưởng Nhà trường đòi đổi môn ngoại ngữ sang tiếng Anh, có chữ ký của cả lớp. Đây là 1 sự kiện lớn của trường, 1 cú sốc với cô giáo và 1 dấu hiệu mở màn cho 1 sự thay đổi mang tính cách mạng. Nhà trường phải “nhập khẩu” 1 cô giáo Anh văn từ khu vực nào đó gần sông Hồng ý, duy nhất 1 cô cho 1 lớp. Đó là thời điểm bắt đầu học kỳ II của lớp 7. Trong khi các bạn hầu như chưa biết gì về tiếng Anh, thì mình đã học đến quyển English 8 rồi. Không “giỏi” mới lạ.
Nhưng có ai biết được sự thực của vấn đề. Ngần ấy thời gian học trước mà mình cũng chả khá lên là bao. Ngoài lý do học chay, không có nguồn sách tham khảo (vì nhà nghèo, lấy tiền đâu mà mua), còn có 1 vài lý do khác nữa: cô giáo dạy ở trung tâm ngoại ngữ toàn các cô “rừ”, kiến thức cũng tạp nham, đơn giản, không sâu nên không thể dạy nhiều; thứ nữa, cô giáo dạy ở lớp thì còn nói ngọng, làm sao mà dạy được học sinh chuẩn. Cái hậu quả nhãn tiền của việc này là, mặc dù được khen thế, được đi thi học sinh giỏi nhưng chả mang về thành tích gì bao giờ (hix, ngượng quá đi mất). Chỉ có năm lớp 9, được giải ba quận, được vào học lớp bồi dưỡng của quận để đi thi thành phố, lúc kiểm tra vòng loại của quận thì trượt toét. Nguyên nhân rất đơn giản: đời mình mới chỉ biết đến thì hiện tại hoàn thành, mà bọn đội tuyển học vèo vèo đến thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và những thứ khó hơn rất nhiều. Nhìn vào các bài kiểm tra mà cứ như ma trận, toát mồ hôi hột. Nhớ lần mình đem vở về nhà hỏi cô giáo “Cô ơi, cô giải thích cho em thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, em không hiểu nó khác thì hiện tại hoàn thành thế nào”, thì nhận được câu trả lời “Nó chả khác đâu em ạ, em cứ dùng thì hiện tại hoàn thành cho cô cho nó lành”. Học sinh của cô không trượt mới lạ.
Mấy đứa mà biết sau khi mình vào cấp 3 (lại còn vào lớp đã biết tiếng Anh), liền tù tì 2 bài kiểm tra đầu tiên mình lĩnh hai con 5, và bị cô Mai nói là dốt, “đơn giản thế này mà cũng không hiểu à?”, trăm phần trăm chúng nó sẽ rút lại lời khen này cho coi.
Đời mình mà không có cô Chi dạy dỗ, kèm cặp thì chắc giờ vốn tiếng Anh cũng bằng zero. Mình biết ơn cô suốt đời.
thi khối D, thi đỗ trường chuyên với số điểm tuyệt đối, có học bổng
Trời, bọn này toàn chiêm tinh. Đời mình chưa bao giờ có ý tưởng về trường chuyên hay khối D đến khi mình thực sự đỗ vào Chuyên ngữ. Nhớ những ngày mẹ cho lên Sư phạm học ôn, mình còn thấy trường này “sao mà kỳ lạ”, dưới là Ban giám hiệu, trên là quần áo sinh viên phơi đầy. Lại còn học trên 1 hội trường lớn, chừng hơn trăm học sinh, giảng bài bằng loa. Sau này vào trường mới biết chế độ học của học sinh ở đây như các anh chị đại học. Nhưng công nhận bọn này dự đoán hơi bị trúng.

Còn đây là những comments rất negative:
kiêu ngạo, hay hờn dỗi
Mình thề, mình hứa, mình đảm bảo, mình không kiêu ngạo. Mà mình cũng chả nhớ mình làm gì mà mọi người bảo mình kiêu ngạo. Hay tại kỷ niệm xấu nên không nhớ hì hì.
Ai hỏi gì mình cũng cho mượn. Trong giờ kiểm tra, ai nhờ gì mình cũng giúp mà (trừ những lúc mình chưa xong, hoặc giữ lại 1 tý chút để cho còn có sự khác biệt). Ai chả làm thế, nhỉ? Đời mình đôi lúc cũng cho người khác hết những gì mình có, và hậu quả là mình không được công nhận bằng người ta. Vì thế mà 1 số người bảo mình là NGU đấy.
Hay hờn dỗi thì chắc là có. Trẻ con mà, tránh sao hờn dỗi. Người lớn giờ còn hờn dỗi đầy. Hay tần suất hờn dỗi của mình nhiều đến mức phải ghi vào lưu bút nhỉ? Mà khối đứa nói. Chắc chúng nó nhìn nhau copy thôi (haha).
Con Ngọc còn nói mình ích kỷ nữa chứ. Mình có gì đâu mà ích kỷ nhỉ? Khó hiểu quá! Ôi mình vô tội!
đọc tiếng Anh nhanh quá, bạn bè không hiểu
Hix, không biết mình có tự coi điều này là 1 lời khen không, haha. Đọc nhanh vì 2 lý do: (1) học trước, biết nhiều thì tất nhiên phải thuộc mặt chữ, phải đọc nhanh hơn rồi; (2) có thể có nhiều từ không biết nên đọc nhanh để lấp liếm (hình như lý do này nhiều hơn, thế mà không ai phát hiện)
hay làm mất lòng bạn bè
Cũng có thể, mặc dù mình có cố nặn ra cũng chả nhớ mình làm gì mất lòng bạn bè. Nhưng mà thú thực, ngày đó, ngoài tổ mình ra, mình cũng chỉ chơi thưa thớt với 1 vài đứa, đặc biệt hầu như chả chơi với thằng con trai nào. Có lẽ đúng hơn là chẳng thằng nào chơi với mình. Có lẽ thi thoảng một vài đứa vẫn còn giao tiếp với mình vì mình chơi mấy trò của con trai như đá cầu hay chơi các bộ môn khác đều rất khá, nào thì nhảy dây, nào thì chơi chuyền, nào thì ủn đẩy, nào thì chạy,… Ngoài ra, chúng nó bibi mình lun.
Mà mình cũng chẳng hiểu thật, cái chuyện không chơi với thằng con trai nào còn kéo dài hiệu ứng đến hết những năm đại học. Không hẳn là không có bất kỳ 1 thằng bạn trai nào nhưng đa phần là không. Chắc là chúng nó không thích cái kiểu của mình (đừng hỏi kiểu của mình là kiểu gì vì chính mình còn chả biết). Chúng nó không cảm thấy quý mình. Trừ Dũng là đứa chơi nhiều với mình những năm đại học, còn đâu…
Ấy thế mà vừa ra trường, quanh mình toàn những người bạn nam giới. Già có, trẻ có. Ai ai cũng yêu quý. Gặp, nói chuyện là thấy quý luôn được (Ơn giời, may quá!). Dạo này mẹ còn bảo “Sao mẹ toàn thấy các em mời chị đi chơi thế? Không có các anh nào khác à?” Hơ, mẹ hỏi con, con hỏi ai đây?

********
Tháng 6 rồi, đúng mùa chia tay. Lâu lắm rồi mình không có cảm giác thi cử, không có cảm giác “nao lòng khi đưa bút trên trang lưu bút”. Tuổi thơ xa quá xa. Chỉ còn rớt rơi những giọt thương nhớ khi đọc những trang lưu bút. Rồi từ ấy ngẫm người ngẫm ta, ngẫm mãi về cuộc đời này.

Life (cont. 2)


Cứ bảo kể với anh chuyện mẹ suýt bị "bỏ bùa mê" mà cứ quên mất.
Lần 1 cách đây khoảng gần 2 năm gì đấy. Mẹ đang đi chợ về thì có 1 chị trung niên sán đến. Chị bảo:
- Cô bị mộng trong mắt à? Cái này nguy hiểm lắm cô ạ. Cô mà không chữa ngay là nó kéo hết mắt, cô không nhìn thấy gì nữa đâu. Cháu cũng bị như cô đấy. Nhưng cháu đang đi chữa rồi. Đấy, cô nhìn mắt cháu có thấy không? Cô đi chữa đi. Cháu đèo cô đi. Cháu có chị bạn đang đèo cháu đi mà. Chị bạn cháu ở đằng sau kia kìa. Lấy thuốc ở ngay Kim Mã thôi. Cô lên xe đi, cháu đèo cô đi luôn.
- Thế hả cô? Cám ơn cô đã mách nhé. Nhưng giờ tôi đang đi chợ.
- Không sao, cô cứ lên cháu đèo. Chỉ 1 tý thôi là được mà. Cô lên xe đi.
- Ừ, ừ, thôi cô ạ. Để tôi đi sau vậy. Giờ tôi đang đi chợ. Mà lại không mang theo tiền.
Co kéo một lúc mà mẹ tôi vẫn không "bị thuyết phục", 2 cô đấy bỏ đi.
Về nhà mẹ mới sực nhớ ra trên người mình có đeo mấy đồ trang sức, dẫu cho nếu có đem đi bán thì cũng chả được bao nhiêu.
Hú vía.
Về mẹ kể với cả nhà để rút kinh nghiệm.

Lần 2 thì chỉ cách đây có 1 tuần. Số là mẹ đi lên công an quận có việc. Lúc ra về, mẹ đi bộ ra bến xe buýt. Mới ra khỏi cổng công an, mẹ gặp 1 thanh niên phóng xe máy từ trong ngõ ra. Mẹ dừng lại nhường đường. Cậu thanh niên trông mặt cũng không đến nỗi, sau khi nhoẻn cười, bỗng dừng xe máy lại và hỏi:
- Bác đi đâu, lên đây cháu đèo?
- Cám ơn anh, tôi đi về nhà thôi.
- Nhà bác ở đâu ạ?
- Nhà tôi xa, ở tận Cầu Giấy cơ.
- Cầu Giấy cũng được ạ. Bác cứ lên đây cháu đèo.
- Ừ, nhưng mà tôi không có mũ bảo hiểm. Thôi anh cứ đi đi. Tôi đi xe buýt cũng được.
- Không sao ạ, cháu đi lách là được mà. Bác cứ lên cháu đèo.
- Cảm ơn anh, tôi đi xe buýt cho chắc.
Cậu thanh niên đi thằng. Khi lên xe buýt, mẹ kể lại với người trên xe, rằng có cậu thanh niên tốt thế... Họ bảo "cũng chẳng biết được đâu bác ạ". Mẹ chợt giật mình vì nghĩ đến khả năng lại bị lừa như lần trước. Trên người cũng có mấy cái vòng, rồi giấy tờ cũng quan trọng. Lại hú vía.
Em bảo nếu mà mẹ đồng ý đi lên xe lúc ấy, có khi đến giờ chúng con cũng chả biết mẹ ở đâu mà tìm. Vì mẹ không có điện thoại, không có phương tiên liên lạc gì sất.
Mẹ nhớ lại câu chuyện y hệt thế của bà người quen gần nhà, diễn ra trước đó 2 tuần.
Bà vừa từ cửa hàng vàng đi ra, thấy cậu thanh niên chạy xe máy sáp gần, và nói chở đi lấy thuốc chữa bệnh, ở ngay Yên Hòa. Bà cứ thế leo lên. Và cậu thanh niên đưa bà đến 1 chỗ không phải là Yên Hòa. Để bà vào đó, cậu khóa cửa, rồi ra ngoài gọi thêm người vào. Thật may là trong lúc đó, có người hàng xóm thấy vậy, bèn bí mật đi báo công an. Khi công an ập đến, bà già vẫn ngồi trong đó, 2 thanh niên cũng vừa vào. Công an liên lạc được với con trai bà để đến đón bà. May là bà chưa bị mất cái gì. Chắc là 2 thanh niên muốn làm quả lớn nên để dành bà như vậy. Không ngờ bị tóm luôn. Mãi tới khi về nhà, bà mới hoàn hồn, không biết mình đã làm gì, ở đâu.

Những câu chuyện của những người già như thế, dẫu có biết để rút kinh nghiệm, thì cũng khó kiểm soát họ. Hàng ngày mẹ vẫn đi loanh quanh, chỉ ra khỏi nhà đã mất kiểm soát rồi, em biết làm sao?

Life


Anh à,

Hôm nọ có chị bác sỹ kể em nghe câu chuyện trước đây chị ý thực tập. Em cứ thắc mắc mãi sao trông chị ý nhỏ xinh thế, nhát thế mà lại làm ngành y. Đôi khi nó là cái nghiệp, anh nhỉ, đến chị ý cũng chả hiểu tại sao.

Chị ý bảo hình như mình nhẹ vía. Làm ngành y, nhìn thấy người chết cũng là bình thường. Khuân xác người chết, thậm chí sờ vào họ cũng là 1 điều hết sức bình thường. Nhưng (nhờ giời), chị ý chưa bao giờ phải làm những việc đó. Có những đêm trực thực tập ở phòng cấp cứu, mặc dù có rất nhiều ca hấp hối, nhưng họ cứ chờ đến khi chị ý giao ca xong mới... trút hơi thở cuối cùng. Cứ khi nào chị ý trực phòng cấp cứu thì phòng hậu phẫu chết cả loạt. Ngược lại, cứ lúc nào trực ở phòng hậu phẫu thì bệnh nhân phòng cấp cứu cứ lần lượt ra đi.

Có 1 đêm, chị ý trực ở phòng hậu phẫu. 2 người bạn chị ý trực ở phòng cấp cứu. 1 bệnh nhân chết. 2 chị này khênh xuống nhà xác. Mới đi được vài bước, 2 chị bỗng thấy chân người đàn ông động đậy. 2 chị thả bịch cái cáng xuống đất, mặt cắt không còn hột máu, chạy 1 mạch ra cửa bảo vệ Bệnh viện Việt Ba khóc như mưa. mặc cho người đàn ông lăn lốc cốc trên sàn. Nghe tiếng 2 người bạn khóc, chị chưa cần hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cũng bỏ đấy, chạy 1 mạch ra cửa bảo vệ khóc rống lên. Bảo vệ ở đấy nói "chưa bao giờ tao thấy có đứa khóc như chúng mày". Bác sỹ sợ quá, ra khám lại cho bệnh nhân, thì thấy chết thật. Nhưng các chị cãi sống cãi chết rằng chân ông ý động đậy, mà không hiểu rằng khi di chuyển thì chân động đậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Sau này, các chị hú vía vì đó là bệnh nhân vô thừa nhận, đưa vào viện từ những góc khuất của Ga Hàng cỏ lúc bấy giờ. Và cũng hú vía rằng bác sỹ xử lý nhanh, nếu không, bệnh nhân xung quanh đó mà kịp hiểu ra chuyện thì cũng chưa biết việc gì sẽ xảy ra.

Từ giờ em cứ kể anh nghe những câu chuyện cuộc sống quanh mình như thế nhé? Anh có kỷ niệm nghề nghiệp gì, kể em nghe với đi!

Cô độc


Sao em thấy mình cô độc thế, anh ơi?

Giọt nước mắt đầu tiên


Hôm qua, 17 ngày kể từ lúc em ra đời, em đã có những giọt nước mắt đầu tiên. Lúc đấy dì đang bế em và chị thì đang cố dỗ dành. Em vừa đòi ăn vừa dấm đài. Gì chứ dấm đài là em không chịu được, thế nào cũng vặn người, mặt đỏ tía tai và khóc ầm ỹ. Lúc đầu dì không phát hiện ra, cứ thấy em gào thảm thiết, và giọt nước mắt đầu tiên tràn mi. Dì khoe với mẹ. Mẹ đòi để nguyên hiện trường để mẹ ra xem. Mẹ bảo chị 1 tháng 10 ngày mới bắt đầu có nước mắt chảy, lâu thế cơ mà.
Được hưởng ứng, tối em làm thêm quả nữa. Lần này là do mẹ cứ bắt em rịn cái quả bầu bí, cho đến tận 10h, mẹ bảo "nếu không, đêm em lại thức nhiều lần thì cả mẹ và em không ngủ được". Lần này nước mắt đầy thành hình cầu luôn. Dì buồn cười quá, dưng mà không chụp lại lấy tư liệu được.
Nhưng quả là đến tối em ngủ đẫy giấc hơn, mỗi lần dậy ăn nhiều hơn. Mẹ cũng thấy được ngủ sâu hơn.
Em cứ phát huy thế em nhé!
Yêu em nhiều,
Chị Chi

Tiêm phòng


Vậy là sau 32 năm, mình cũng được tiêm phòng sởi và đậu mùa.

show off

Ngày ấy, T đưa anh đến nhà em chơi. Ngày ấy, em chơi vơi trong tiếng cười và những câu chuyện T kể nên cũng chả để ý gì. Ngày ấy, em còn ước sao sẽ gặp 1 người như T để lấy làm chồng...

Rồi anh trở thành học sinh của em. Tiếng cười hiền của anh không làm giảm những câu "mắng mỏ" của em mỗi giờ lên lớp. Dẫu sau đó thấy "hơi hối hận", em vẫn không bỏ được cái tật mắng anh hoài...

Anh cứ lặng lẽ, cười hiền thế bên em suốt mấy năm trời. Em lại cứ vô tư bắt anh đưa đón sau mỗi giờ học. Nào thì thăm bạn ốm. Nào thì đi sinh nhật. Nào thì đi tặng quà 8/3. Chả biết anh có thấy "lợn gợn" gì không mà không thấy từ chối em bữa nào.

Bẵng đi gần 1 năm, anh báo tin lấy vợ. Em mừng vì thấy mình không dày vò anh nữa. Ngày cưới anh, đứng ngay trước mặt bao nhiêu người, trong đó có cả T, mà mẹ anh nói "Sao con không làm con dâu bác, để bác vui?". Em cười giòn và bảo "trông bác đang rất hạnh phúc đấy thôi ạ!"

Em bắt đầu làm bạn với cả vợ anh. Em vui vì bạn ấy không "nghĩ xấu" về em như người khác. Em vui vì thấy trong mắt anh một màu hạnh phúc. Trong vô vàn kỷ niệm, em nhớ về bức hình anh tặng em ngày 8/3 "It's OK to show off a little. Congratulations. T". Bức hình chụp 1 cậu bé đang cố đạp xe, trên 1 bãi cỏ rộng, khuôn mặt vô cùng thích thú.

Rồi em đi xa, trước khi anh nghe tin về em như thế.

Khi em về, biết rằng gia đình anh cũng đã đi xa.

Còn hôm nay, mình vô tình gặp nhau ở đây. Gần mà xa. Xa nhưng vẫn gần. Anh vẫn hỏi tin về em. Em vẫn hỏi tin về anh.

Như thế cũng được rồi anh nhỉ?

Trong 1 góc trái tim, mình vẫn dành cho nhau những tình cảm chân thành. Những tiếng cười hiền và những câu nói vô tư.

Chuyện chị em mình


Ngày em còn bé tý xíu như quả trứng, mẹ đã bảo chị rằng chị sẽ có em. Mẹ hỏi chị thích đặt tên em là gì, chị nghĩ hoài, cũng ra 1 số tên nhưng rồi cuối cùng chị chọn là CuBi. Hàng ngày chị vẫn thường nói chuyện với em, chị mời em ăn cơm, chị say good night em khi đi ngủ, chị mách em rằng mẹ chị "không ngoan", chị bảo với bà "cháu sẽ bảo em CuBi không chơi với bà nữa" khi bà mắng chị. Cứ thế chị trò chuyện tới khi em đủ lớn để chui ra khỏi bụng mẹ. Chị cứ hỏi dì "Mẹ cháu làm thế nào để em CuBi chui ra ngoài?" thì có lúc nhận được câu trả lời rằng "Mẹ nhờ cô Tiên dùng phép thần thông biến hóa để mang em ra ngoài", lúc dì lại bảo "Mẹ rặn "ùm" một cái là em ra liền". Nói thực là chị cũng thắc mắc lắm, để chị kể em nghe, nhưng chỉ chị em mình biết thôi nhá, chứ người ngoài biết thêm thì ngượng lắm. Bình thường ý, khi chị đi "nặng" mà khó ra, mẹ cứ bảo chị cố rặn vào để các chất bẩn bay ra khỏi người. Không biết mẹ có rặn em theo đường đó không nhỉ? Dì thì cứ bảo có đường khác cơ, nhưng chị vẫn không biết là đường nào.
Nhưng mà thôi, cứ cuối cùng em ra là được. Em ra để chị em mình gần nhau hơn. Bà ngoại bảo, lúc mẹ sinh em, chị đang ngủ tự nhiên đạp dữ dội. Dì cũng bảo tự nhiên thấy đau quặn ruột phải mà không hiểu lý do làm sao, thậm chí dì còn kiểm tra lại xem tư thế ngủ có đúng không, nhưng vẫn không có gì bất thường. Chỉ 5-10' sau mẹ đã thông báo là em ra đời. Chị không biết bà và dì vào đón em lúc nào, nhưng sáng hôm đó, chị còn đang mơ màng thì nghe thấy dì gọi "Con ơi dậy đi học, em Bi đã ra đời rồi đấy!". Chị bật dậy như 1 cái lò xo, chị cứ tưởng là em xuất hiện ngay trước mặt chị cơ, nhưng chắc chắn là không phải rồi. Từ đấy, chị được chính thức lên chức. Chị thấy mình "lớn" hơn, chị phải xử sự nhẹ nhàng hơn, phải ít khóc hơn, phải tự lập hơn. Thi thoảng chị quên thì em "nhắc" chị nhé.
Ngày nào chị cũng muốn vào chơi với em, nhưng khổ nỗi chị chưa mua được quà gì tặng em cả. Trên đường đi học về, chị với dì nghĩ mãi mà không ra quà gì. Đồ chơi siêu nhân thì dì bảo em còn bé quá chưa chơi được, búp bê thì dì bảo không thích hợp với con trai, benpathen thì dì lại nói dùng chung với chị cũng được. Chị trăn trở lắm ý, nhưng lâu lâu lại quên luôn cái việc nghĩ ấy. Cuối cùng, chị cũng mua được cho em 1 cái kẹo. Chị bảo sẽ nói với em rằng "Em còn bé nên chị tặng cho em 1 món quà nhỏ bé, nhưng rất ngọt ngào, đó là cái kẹo", nhưng đến khi gặp em, chị mừng quá quên hết luôn. Dì nhắc thì chị đưa cho em mỗi món quà đấy thôi. Chị cũng ngượng nữa, bệnh viện có bao nhiêu người mà. Nhưng, điều chị thấy hay nhất là chị cũng có quà. Em mới bé tý thế đã biết đi siêu thị mua quà tặng chị. Mà em còn biết chị thích đồ chơi bác sỹ biết bao nhiêu. Chị vui lắm ý. Vừa cảm ơn em chị vừa bóc quà ngay. Chị bóc hộ cả em nữa. Kẹo chị tặng em chính là hộp phấn rôm. Còn quà em tặng chị thì chị chơi ngay tại bệnh viện rồi. Chả biết sau này chị có làm bác sỹ không nhỉ, mà giờ chị mơ ước có đồ chơi bác sỹ thôi.
Hôm đầu tiên ấy, chị thấy em chỉ ngủ thôi, lâu lâu lại ọ ẹ vì khó chịu hoặc đòi ăn, nhưng em chả nói chuyện gì với chị. 2 mắt em nhắm tịt, goi thế nào cũng không thưa. Nhưng không sao, vì chị có đồ chơi bác sỹ thay thế mà.
Hôm sau, chị lại đòi vào thăm em, nhưng bà với dì không cho vào, vì hình như chị nghịch quá hay sao ý. Đến ngày thứ 3, chị về nhà thì đã thấy em ở nhà rồi. Thật là tuyệt diệu, vì chị sẽ được ở với em suốt ngày. Mà em cũng mở mắt nhiều hơn, ăn nhiều hơn. Có buổi chị ở trên phòng với mẹ và em cả chiều. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên là nguyên tắc của chị (chỉ thỉnh thoảng quên tý thôi hihi). Chị chả thấy chán gì đâu nhé. Em mà cứ mở mắt là chị lại vỗ về em ngay. Chị còn giúp mẹ lấy tã, khăn, ... cho em lúc em thay bỉm nữa cơ. Em thấy chị có siêu không nào?
Thế là đã 1 tuần kể từ khi em ra khỏi bụng mẹ rồi đấy. Chị thấy rất chi là gắn bó với em. Chị em mình sẽ thương yêu nhau, chị sẽ nhường nhịn em nhiều điều nhé. Nhưng chị nói trước này, chị cũng không "hiền" để em bắt nạt đâu. Những gì chị được người lớn dạy, chị sẽ dạy lại em đấy. Chị bắt chước "hơi bị giỏi" mà (làm mới kém thôi haha).
Chị em mình đã có những tấm hình đầu tiên rồi. Ngày xưa tháng nào chị cũng có ảnh, dì cũng upload hết lên đây. Giờ em cũng thế. Hy vọng sau này chị em mình sẽ nhìn lại, để thấy tuổi thơ của mình đã trôi qua như thế nào, và đã thay đổi ra sao qua năm tháng.
Chị em mình sẽ mãi gắn bó như thế, CuBi của chị nhé!
Yêu CuBi nhiều,
Chị Chi