Tranh chấp biển Đông

Hai hôm nay báo chí tha hồ buôn bán về quyết định của Tòa án trọng tài quốc tế (PCA) về tranh chấp vùng biển nam Trung Quốc (South China Sea), cái tên chính thức xuất hiện trên bản đồ thế giới và trong ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu, mà ta vẫn quen gọi là Biển Đông ao nhà. Không bàn đến khía cạnh marketing của sự kiện, mình chỉ nói đôi chút về những gì vừa được học trên lớp liên quan đến vấn đề này.

Công ước Liên hiệp quốc về luật biển (United Nations Convention of the Law of the Sea, gọi tắt là UNCLOS), mà Trung Quốc cũng là một bên tham gia, quy định thế này:
- Với điều kiện nào 1 quốc gia được coi là có đường bờ biển cơ sở (để lấy đó làm cơ sở tìm các vùng chủ quyền đề cập sau đây)? Câu trả lời là phải hội tụ đủ 3 điểm này:
+ Phải là đảo (chứ không phải là đá);
+ Đảo phải được giữ ở thể trạng tự nhiên (chứ không nhân tạo);
+ Phải sống được trên đảo.
- Kể từ đường bờ biển cơ sở ra 12 hải lý, khu vực này được gọi là lãnh hải (territorial sea - TS) của 1 quốc gia. Quốc gia có đầy đủ chủ quyền đối với khu vực này. Vì thế, bất kỳ một tàu nước ngoài nào thản nhiên lượn vào khu vực này đều bị coi là bất hợp pháp, đều có thể bị bắt giữ, trục xuât. Tuy nhiên, trong trường hợp tàu nước ngoài, trong hành trình của mình, đi qua liên tục (không dừng, trừ theo lịch phải dừng tạm thời cho mục đích kỹ thuật đối với bản thân con tàu hoặc do trường hợp bất khả kháng) và không gây tổn hại gì cho quốc gia chủ nhà thì không bị bắt giữ. Quyền của tàu này gọi là quyền đi qua vô hại (innocent passage). Ngoài chủ quyền đối với mặt biển, đáy biển, trong vùng này, quốc gia chủ nhà còn có chủ quyền đối với vùng trời bên trên nữa. Bất kể máy bay nào tiếp cân khu vực này đều bị hỏi và phải trả lời về việc đi từ đâu, đến đâu, làm gì cho không lưu trước khi thực hiện hành trình bay, nếu không, sẽ bị yêu cầu trục xuất, hoặc tệ nhất, là bắn bòm.
- Kể từ đường bờ biển ra 24 hải lý, khu vực này được gọi là vùng biển tiếp giáp (contiguous zone - CZ). Quốc gia chủ quyền có quyền hạn chế, bắt giữ, trục xuất và xử lý đối với tàu ngoại quốc đi vào khu vực này nếu thuộc một trong bốn lĩnh vực sau đây:
+ vì lý do hải quan (buôn lậu)
+ vì lý do di cư
+ vì lý do vệ sinh (ô nhiễm môi trường)
+ vì lý do tài chính
Như vậy, ở khu vực này, quyền của quốc gia chủ quyền đã bị hạn chế rất nhiều, chỉ còn 4 điều trên. Ngoài ra, kể từ khu vực này trở ra, quốc gia không còn có chủ quyền đối với vùng bay bên trên nữa.
- Kể từ đường  bờ biển ra 200 hải lý, khu vực này gọi là khu đặc quyền kinh tế (Exclusive Economic Zone - EEZ), trong đó, quốc gia chủ quyền có quyền khai thác các quyền lợi kinh tế cho riêng mình, phổ biến nhất là nghề cá, tiềm năng nhất là khai thác dầu mỏ. Ngoài quyền này ra, quốc gia chủ quyền không được bắt giữ, trục xuất tàu bè của các nước khác đi qua khu vực này, trừ phi đi qua để khai thác các quyền lợi kinh tế giống như nước chủ nhà.
Một vấn đề mới nổi ở khu vực EEZ này là việc xuất hiện thuật ngữ Khu vực nhận diện phòng thủ phòng không (Air Defense Identification Zone - ADIZ), chưa được luật quốc tế công nhận, nhưng đã được Bộ Quốc phòng Mỹ cho sử dụng. KHu vực này được Mỹ kỳ vọng sẽ được mở rộng 200 hải lý như khu vực EEZ để tăng cường an ninh cho khu vực đang sinh sống. Sự phê chuẩn của Mỹ cũng nhanh chóng đẩy một số nước trong cùng hoàn cảnh phê chuẩn theo. Nhưng nhớ là, điều này chưa được luật quốc tế quy định và vạch ra. Tranh chấp hoàn toàn có thể xảy ra nếu vùng trời này bị chồng lấn giữa các quốc gia. Và nếu điều đó xảy ra, chẳng có tòa án quốc tế nào nghe các quốc gia trình bày. Chỉ có thể ngồi đàm phán song phương, hoặc ... bùm bùm... một thằng chết, một thằng què.
- Ngoài đường biên của khu vực EEZ này là vùng biển khơi quốc tế, nơi là mái nhà chung của tất cả các quốc gia và cá nhân. Không một ai có quyền bắt giữ, khám xét tàu bè nào qua lại, trừ người bị bắt là cướp biển hoặc tội phạm quốc tế. Hai kiểu này hoàn toàn bị bắt ở bất kỳ đâu trên trái đất này.

Lan man thế để trở lại câu chuyện chính của Biển Đông. Trung Quốc yêu sách 3 điểm như sau:
(1) Trung Quốc có chủ quyền lịch sử đối với khu vực đường 9 đoạn, hay đường lưỡi bò;
(2) Khu vực tranh chấp là đảo của Trung Quốc và chủ quyền được xác định từ đây;
(3) Tòa án trọng tài quốc tế không có quyền giải quyết vấn đề sở hữu của các quốc gia.
Và đây là câu trả lời.
(1) Trung Quốc là 1 bên tham gia Công ước này, vì thế, phải tuân thủ quy định của Công ước. Công ước về luật biển quy định mọi thứ bắt đầu xuất phát từ đường bờ biển, không liên quan gì đến yếu tố lịch sử. Việc ngày xưa Trung Quốc có tàu cá đánh bắt ở đây không có nghĩa là Trung Quốc có quyền đối với khu vực mặt nước này.
(2) Trên thực tế, khu vực tranh chấp bản chất, thuộc tự nhiên, là một bãi đá. Bãi đá này không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản để trở thành đảo: không tự nhiên, không sinh sống được. Dẫu gần đây Trung Quốc đã ngang nhiên biến nó thành sân bay quận sự, nhưng vẫn vi phạm nguyên tắc cơ bản là "tự nhiên". Với đá, quốc gia chủ quyền chỉ có quyền duy nhất tại khu vực này là ngăn cản tàu bè có thể qua lại tự do trong vòn 12 hải lý kể từ bờ biển,
(3) Tòa án quốc tế không giải quyết quyền sở hữu của mỗi quốc gia đối với bờ biển, nhưng hoàn toàn giải quyết được quyền hành xử của mỗi quốc gia trên khu vực biển tranh chấp quốc tế.

Vậy là phán quyết đã được đưa ra. Trên bình diện quốc tế, Trung Quốc hoàn toàn thua, mặc dù chưa cần đến PCA, người ta cũng có thể nói rằng ai vô lý, ai có lý.
Điều đáng nói là, Trung Quốc vẫn một mực phủ nhân phán quyết của Tòa, giễu cợt rằng "đó là một tờ giấy nhảm". Giới văn nghệ sỹ Trung Quốc đồng loạt đăng đàn khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với đường lưỡi bỏ. Quân đội thì trực chiến. Đến giờ phút này, một hy vọng nhỏ nhoi, le lói của tất cả giới chính trị, giới học thuật và giới phi giới (dân chúng) chỉ là "Trung Quốc sẽ kiềm chế, không tiếp tục cải tạo các bãi đã, ngồi vào bàn đàm phán với cán cân đỡ chênh lệch hơn..."


Để đỡ nhàm chán, mình đưa lại nguyên văn status của blogger Kyo York, một bạn người Mỹ đã ở Việt Nam chừng hơn chục năm, nói về cái lưỡi bò của Trung Quốc :
Lưỡi Bò, 

Cái lưỡi được nhắc đến nhiều nhất và là đề tài nóng hổi trong mấy ngày nay. Tôi tự nghĩ tại sao phải là Bò, khi xem hình vẽ phác thảo để chứng minh, tôi mới biết thì ra họ cho rằng diện tích Trung Quốc là cái đầu Bò và cả vùng biển Đông là cái lưỡi của con bò thè ra. Con bò mệt, bò khát, bò điên... nên cái lưỡi nó dài ngoằn liếm sang các địa phận chẳng phải quốc gia mình. Đúng là bò điên !

Mà thắc mắc mãi Tại sao là biểu tượng con bò, Trung Quốc không ví mình như con Trâu (khỏe như seagame) hay Con Nghê (con ngao) gì đó cho nó dũng mạnh, thần thánh... à thì ra con bò là "con ngu như bò", cãi cùn, lưỡi dài để la liếm. So sánh vậy thấy tội nghiệp con bò! Bởi mọi người xem lại cái hình và so sánh với cái lưỡi Phô Mai Con Bò cười nó thân thiện dễ cưng và tỉnh táo làm sao, lưỡi nó dài đâu như con bò điên của Trung Quốc !!! Gruuuu!
Khi đường lưỡi bò bị thế giới và Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế cắt xào nhậu thì mấy nghệ sĩ mà được fan Việt yêu mến hàng năm qua đã lên tiếng gào thét: “Trung Quốc không thể thiếu một tấc đất: Chủ quyền lãnh thổ và biển Trung Quốc không cần kẻ khác làm trọng tài. Trung Quốc không thể thiếu một chút gì, một tấc cũng không thể rời”. " 这才是中国,一点不能少“ (Đó mới là Trung Quốc, Một chút cũng không thể thiếu) - Nhằm xác định đường lưỡi bò là của Trung Quốc, của những tên tuổi lớn từng được khán giả Việt Nam sùng bái như: Lục Tiểu Linh Đồng, Phạm Băng Băng, dàn soái ca ... bla bla ...

Thật sự nghệ thuật và chính trị có thể không liên quan, nhưng khi những con người làm nghệ thuật đã lên tiếng xấc xược về chủ quyền thì việc ngưỡng mộ thần tượng của các bạn cũng nên xem lại. Vì chúng ta phải sống và giữ gìn bờ cõi chứ không thể sống để ca ngợi những nghệ sĩ Trung Quốc đang có tư duy muốn xăm hại chính lãnh thổ của dân tộc mình. Dẫu biết rằng các bạn cũng sẽ buồn vì có nhiều nghệ sĩ gắn liền với tuổi thơ mình. 
Tôi là một nghệ sĩ người Mỹ - hiện hoạt động và đồng hành cùng Việt Nam, nên tinh thần và trách nhiệm bảo vệ, yêu mến và giữ gìn mọi giá trị của Việt Nam cũng là một phần trách nhiệm. Có thể chịu nhiều phán xét nhưng suy cho cùng tôi thấy mình cần chia sẻ điều lẽ phải.
Tôi cũng từng từ chối làm đại diện hình ảnh cho một hãng hàng không và công ty du lịch để quảng bá các tour outbound sang Trung Quốc cho người Việt. Bởi với tôi việc quảng bá Du Lịch Việt Nam cũng đã đủ cho mình niềm hứng khởi với hành trình khám phá bản thân. Có nhiều tên tuổi lớn thế giới họ cũng từng bị cấm sang Trung Quốc, nhưng sự nghiệp họ vẫn phơi phới đấy thôi.
Chẳng hà cớ gì mình im lặng !
Kyo York

Thả vào mưa



Mưa một ngày vội vã không em 

Như mong chờ từng vệt nắng 

Sưởi ấm con tim lạnh căm 

Giờ người ra đi mất rồi 

Chỉ còn mưa rớt giữa trời 

Lặng lẽ, lần tìm ra tiếng mưa rơi 

Âm thanh của ngày xưa cũ 

Dần khuất sau nơi màn mưa 

Vội vàng chạy theo cơn gió 

Chớp mắt chỉ còn lại những kỷ niệm 

Nụ hôn tan theo bóng mưa 

Đường quen không ai đón đưa. 



ĐK: 

Thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi 

Nhờ mưa, gửi em nơi cuối chân trời 

Có nghe từng giọt yêu thương tuôn rơi 

Người đừng bước đi vội 

Hãy ở yên đấy để anh chạy đến ôm em vào lòng 

Hãy thật thà để nói rằng ta vẫn yêu thương nhau 

Nụ hôn vẹn nguyên buổi chiều hôm ấy 

Thế giới như đang vội vàng trôi mau 

Chỉ có đôi ta dừng lại bên nhau 

Anh muốn hét lên 

Anh đang muốn hét lên 

Rằng anh yêu em! 


Coda : 

Tìm những yêu thương vô tình vụt trôi 

Tìm đâu khi một mai thức giấc 

Anh chạy đến khoảng trời năm ấy 

Nơi góc phố mình hẹn hò nhau 

Ước thầm người sẽ đến 

Lại mỉm cười bên anh.....



Nhật ký đi học (Phần 3): Bà Gloria

Hôm nay đã là ngày thứ 11 mình ở nơi đất khách quê người, là ngày thứ 8 ở với gia đình bà Gloria. Đã từng đi học xa nhà, nhưng lần này, cảm giác với mình thật khác.
Mình đã thất vọng nhường nào khi phải ở trong căn nhà của bà Gloria, lúc đó tặc lưỡi vì không thể tìm được chỗ nào tiện nghi hơn. Thực ra là có mà quá đắt đỏ. Ở rồi mới thấy bí bách thế nào. Phòng ngủ của mình có khóa cửa, nhưng thực ra, không hoàn toàn riêng tư. Nó được ngăn ra từ phòng khách bởi 1 cái tủ cao gần đến trần. Phòng chỉ rộng tầm 7m2, trừ cái giường tầng và cái bàn học to tướng, còn được lại mỗi cái lối đi. Thật không bằng cái phòng ngủ của mình ở nhà. Tuy nhiên, đấy chưa phải là điều đáng nói. Đêm đầu tiên đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, vì tiếng người xuống gác đi vệ sinh, ánh đèn bật sáng choang bên ngoài lọt qua ô cửa sổ bên trên vào đúng chỗ ngủ. Cứ tối đến, người nhà ngồi xem ti vi là mình lãnh đủ, vì cái tủ chắn vốn có 1 khoang rộng để đặt ti vi. Cái buồng tắm phía sau phòng bé như cái hũ nút, đáng chú ý nhất là cái toilet chỉ có 1 nửa dưới, không có nắp mà cũng không có chỗ đặt chân, mình không biết ngồi thế nào mới phải. Trong phòng chỉ có một cái xô duy nhất, vừa đựng nước đổ toilet vừa đựng nước tắm. Lại dùng chung cho cả 3 người, trong đó có 2 người thuê và một người là anh bà Gloria. Đồ tắm của mình thì nhiều, ngại nhất cứ phải mang ra mang vào mỗi lần tắm. Giời ạ, lại còn không có nước nóng. Đã bao lâu rồi mình mới lấy lại được cảm giác tắm hoàn toàn bằng nước lạnh.
Ở thì thế, ăn thì sao? Do bà Gloria tiết kiệm điện (chi phí điện ở Philippines đắt gần nhất thế giới), lúc đầu bà phản đối kịch liệt mình dùng nồi cơm điện, mặc dù theo mình hiểu, nồi cơm đó chẳng tiêu thụ bao nhiêu điện. Dưới tầng 1 bên ngoài phòng mình cũng có bàn bếp, nhưng nếu mình nấu ở đó, mình phải mua bếp, mua đồ dùng, mà bếp gas ở đây là loại có kiềng ngay trên bình gas, đun trực tiếp trên đó luôn. Khả năng lửa bén xuống dưới và nổ bình gas dễ xảy ra hơn rất nhiều loại bình gas nối với bếp thông thường. Thế nên mình sợ run. Nếu không chọn phương án này, mình buộc phải dùng chung bếp với ông bà chủ trên tầng 3. Thức ăn cũng phải trữ trong tủ lạnh nhà ông bà, loại tủ rất cũ và khá không vệ sinh. Lại nói đến tủ lạnh, ông bà này rất chăm vệ sinh, đến tủ lạnh cũng vệ sinh tuần một lần, chẳng may đúng lúc mình trữ sữa đặc trong đó, đến lúc cầm ra thì ôi thôi, toàn bộ hộp sữa đã biến thành nước sữa loảng. May mà mình dùng hộp nhỏ, cũng đã xài được vài bữa rồi. Giờ thì quay lại khung cảnh ban đầu: tầng 3. Thực ra đó vốn là cái sân thượng của ngôi nhà. Ông bà, chắc là vì muốn kiếm thêm thu nhập, nên dời lên sân thượng, lớp mái tôn 1 phần, xây gạch xung quanh làm nơi ở, phía bên ngoài chỉ lợp mái tôn, làm nơi nấu nướng. Đây cũng là nơi nuôi gà của nhà. Vì thế, lần đầu tiên lên đây, mình suýt sặc vì mùi hôi. Nấu nướng kiểu bán-ngoài-trời thế này cũng là một thử thách mới với mình. Thực phẩm không dám mua vì không muốn để chung, lại không trữ được. Cơm không dám nấu (mà ăn luôn cơm của ông bà chủ nấu bằng nồi gang trên bếp gas, sượng và cháy là chuyện bình thường). Thỉnh thoảng, mình lại mua ít đồ, chủ yếu rau và thịt bò, về làm vài món cho họ thưởng thức, coi như góp gạo thổi cơm chung. Ăn sáng thì mình phải chọn bánh mỳ và lúa mạch cho giản tiện. Mình cứ tạm bợ như thế cho đến giờ.
Quần áo thì phải giặt tay. Nhưng chỗ giặt là trên nóc tầng 3, phải đi lên bằng một cầu thang làm phụ, dốc ngược và hẹp, khi mưa úp mái nhựa lên trên cho khỏi dột. Trên đó có một mái che nhỏ, không đủ che nắng, cũng chẳng đủ che mưa. Giặt giũ trên đó thì đổ nước thoải mái, nhưng sẽ không làm được nếu thời tiết không trở nên thân thiện tý nào.
Mình không hiểu vì lý do gì mà bà Gloria rất sốt sắng tìm cho mình một chỗ thuê mới. Sau hôm đầu tiên, mình đã đề nghị đi tìm nhà mới, nếu tìm được sẽ chuyển đi ngay, nhưng nếu không tìm được sẽ tiếp tục ở đây. Tìm hoài chả được, mình đã nản chí. Nhưng bà Gloria thì chưa. Bà đi nói chuyện với bà Marge rằng mình không ở được. Rồi bà tự đi tìm cho mình một chỗ khác. Hoặc bà ý thấy mình không thoải mái nên giúp mình, hoặc bà ý muốn dành chỗ này cho một người thuê mới, mình giả định thế. Rồi cuối cùng bà ý tìm được thật. Một căn phòng còn bé hơn thế này một chút, nhưng có cửa sổ thoáng hơn, có bếp điện, có máy sấy quần áo, có nồi cơm điện to, có toilet mới hơn, hiện đại hơn và có cả bình nước nóng. Giá vẫn vậy. Và, ngày mai chắc mình chuyển sang đó. Bà Gloria có vẻ rất hào hứng với việc này. Bà ngày nào cũng giục mình chuyển đi. Rồi hôm nay bà sang tận đó, xem người ta sửa cửa, rồi về bảo mình "Mai mày chuyển đi", "mày ở đó thì tao lại suốt ngày sang đó mất thôi". Nếu hiểu tích cực, bà thực sự là một người tốt.
Bà từng nói với mình hai câu:
- Gia đình tao sẽ không bao giờ quên mày, vì những món ăn ngon mày làm cho chúng tao ăn.
- Mai mày chuyển đi rồi. Gia đình tao sẽ rất nhớ mày, nhất là lũ trẻ con. Chúng nó đứa nào cũng hỏi "Giang đâu rồi?'
Mình thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cũng thấy có chút tự hào, vì mình đã làm được điều gì đó, dù là nhỏ nhoi, mà trong mắt người nước ngoài, là điều tốt đẹp.
Tạm biệt bà Gloria. Cảm ơn bà đã bao bọc mình trong những ngày qua. Mình vẫn nhớ lời hứa làm nem cho gia đình bà thưởng thức. Nhưng chưa phải là lúc này.

Xin hãy ôm em đi

Trúc và Quốc ngày càng xa cách vì những hiểu nhầm chồng chất. Cả đời yêu Trúc, nhưng Quốc không thể gạt bỏ những hoài nghi khi Trúc vẫn luôn muốn hợp tác với Hào, một doanh nhân có tiếng trên thương trường và cũng say mê, ngưỡng mộ Trúc không kém anh. Tự tin rằng mình có thể giải quyết món nợ "từ hôn" với Giang ngày trước, Quốc không thể ngờ Giang cũng chấp nhận đổ thuốc kích dục vào chính cốc của mình, bởi vì Giang tiên đoán thế nào Quốc cũng tráo cốc. Điều gì đến rồi cũng đến. Cuộc ân ái ngoài ý muốn ấy đẩy lên cao trào trong trạng thái mê man của thuốc, và trong cơn mê sảng cô bé Mai Trúc kia chính là cô Thanh Trúc cả đời anh yêu. Bị quay lén, bị cưỡng bức phải bỏ vợ, Quốc đã "vờ" dứt tình vợ. Nhưng anh không đủ can đảm, dũng khí và tỉnh táo để cho vợ biết âm mưu của Giang. Đàn ông sỹ diện là thế. Anh chỉ quyết đi chứ không nói một lời. Khoảng cách ấy giữa anh và Trúc cứ ngày càng xa mãi, xa đến nỗi đứt phựt ngay khi cô bé Mai Trúc có bầu, không có chỗ nương thân và về ở chung nhà với Quốc, còn cô Trúc vợ Quốc thì đến thăm vì tưởng anh bị ốm. Bao nỗ lực níu kéo, bao khát khao không thành, bao ngỡ ngàng đến thất vọng, Trúc đã van xin Hào "Hãy ôm em đi. Anh hãy ôm em đi. Ôm thật chặt vào". Đau đớn thay khi người đàn bà phải cầu xin sự ôm ấp từ người đàn ông vì người đàn ông mà cô ấy yêu cả đời đã bỏ cô ấy mà đi.

Tôi cũng đã có một người đàn ông như thế. Và hôm nay là sinh nhật anh ấy. Kỷ niệm ùa về khiến tôi thấy tim mình nhói đau. Nỗi đau đã giày vò tôi biết bao năm qua. Đôi khi, tôi chỉ cần một người đàn ông ôm mình thật chặt vào lòng, để tôi quên đi nỗi trống trải không có người đàn ông của tôi bên cạnh.

Nhật ký đi học (Phần 2)

Sau 3.5h, cộng thêm 1 tiếng thay đổi múi giờ, khoảng 5h40, máy bay hạ cánh xuống sân bay Manila Terminal 3. Nhưng, để lăn bánh được vào đến chỗ đậu mất chừng thêm nửa tiếng nữa. Để hoàn thành thủ tục hải quan, lấy hành lý, tìm được quầy xe chuyên chở mình mất thêm gần 1 tiếng nữa. Yên tâm ngồi lên xe, tán phét với cô tài xế, mình thấy mệt mỏi thực sự. Tự dưng thấy sao mình cô đơn thế này. Và ngủ gục trên túi đồ. Chỉ mới đi được chừng 3km, xe hỏng. Trời bên ngoài nóng ran. Cô tài xế bảo mình cứ ngủ đi, cô gọi về trung tâm thay xe khác cho mình. Cũng phải nửa tiếng sau, sau 1 chập ngủ lơ mơ, mình được đổi xe khác. Rồi cũng tới được nơi cần tới. Đó là tổ chức Phiddrrah (không nhớ chính xác), ở đó có vài căn cho thuê. Anh quản lý bảo “Giờ chỉ còn phòng có giường KTX thôi, mày định ở một mình hay ở chung với người khác?”. Sau khi lên đến nơi, mình chỉ muốn ở một mình. Thế là chấp nhận mức giá 950p/đêm, tương đương khoảng 500k. Còn nhớ khách sạn 3* ở SG cũng giá 500k/đêm, mình được phục vụ đủ thứ. Giờ 500k mà thấy đúng là sinh viên.
Chỉ kịp gục trên giường (tầng) chừng mươi phút, mình tới trường. Hỏi mấy bà ngồi đó, bà hỏi “Mày định đi bộ đến trường á?” làm cho mình chùn bước. Mình nhớ cậu hành chính bảo chỉ khoảng 15’ đi bộ thôi, nhưng để cho chắc, mình chọn phương án gọi xe ôm. Thực chất là xe ôm, nhưng ở đây, người ta gọi là xe ba bánh (tricycle), vì họ tự chế thêm bộ phận như xích lô gắn vào bên hông mô tô, có thể chở tối đa 3 người (nhưng mình thấy 1 mình ngồi là đủ). Để cho chắc, mình hỏi ông già trông coi nhà thờ, ông bảo mất chừng 15p. Nhưng đến lúc hỏi, mấy cậu tài hét 25p. Mình không đi, quyết đi bộ. Ra đến cổng sau của khu nhà, lại hỏi cậu bảo vệ. Cậu lại gọi cho mình xe ba bánh. Lần này họ hét những 30p nhưng vì nể tình tốt của cậu bảo vệ, mình đành ngồi lên, coi như “mày dạy chị bài học”. Thực sự từ đó, xe chỉ qua đường là tới ngay cổng trường, đi thêm chừng 800m nữa là vào đến nơi. Đúng là đồng tiền bỏ ra để học … hơi đắt.
Đến nơi, sau khi ôm xã giao cậu hành chính tên Wesley, mình bắt đầu đưa cho cậu ý toàn bộ giấy tờ. Rồi cô Karen, điều phối viên chương trình, thủng thẳng nói “Còn 1 bạn nữa đến muộn, chừng giữa tháng 7, nên mày phải chờ bạn ý để học”. Mình ngã ngửa. Chả lẽ lại chửi chúng mày đúng là đồ điên, giục tao đi thật nhanh, rồi đến đây bắt tao chờ 3 tuần. Nhưng quá mệt, nên thôi, về. Trên đường về còn cố ghé KFC ăn hamburger. Và ngủ một mạch đến chiều, dẫu giấc ngủ không trọn vẹn. Thế là gần hết 1 ngày. Trong khi phải tìm được nhà trọ trong 2 ngày. Mình bắt đầu rối. Phải bắt đầu từ đâu không biết nữa. Không biết một bạn Việt Nam nào. Không biết một bạn nào trong lớp. Mọi thông tin đều là con số 0. Cậu làm hành chính thật là không chuyên nghiệp. Bắt đầu từ những bác bảo vệ của nhà trọ, rồi cả khu nhà, mình lang thang vài tiếng trên đường lớn (Katipunan) mà không tìm được cái nào. Mệt và mỏi, mình về nhà trọ. Có wifi, mình gọi điện về nhà. Cũng nói chuyện được với cả nhà, nhưng hầu như không có thông tin nào mới.
Một điểm hết sức không thích ở đây là cái sự muỗi. Muỗi và ruồi nhiều không thể tưởng tượng được. Chứng tỏ an toàn vệ sinh đất nước này rất kém. Ngày còn ở nhà, mình có về quê cũng không bị muỗi đốt nhiều thế này. Đợt trước lên Sơn La, muỗi cũng nhiều, mà mình bôi tinh dầu xả, muỗi té hết. Thế mà ở đây, chỗ nào có tinh dầu thì muỗi tha. Tưởng như lỗ chân lông nào không có tinh dầu là muỗi xông đến liền. Muỗi ở đây nhỏ, trông cứ tưởng muỗi đực, nhưng đốt liên tục, đốt ngay cả khi mình đang chuyển động không ngừng. Có lẽ mình sụt cân ở đây vì ăn thì vớ vẩn, còn muỗi thì đốt thật.
Buổi tối kết thúc với món mỳ xốt spaghetti. May mà mượn được cái bát của nhà ăn, được thể lấn tới xin tiếp nước nóng úp mỳ. Kể ra họ cũng tốt, muốn gì cũng được đáp ứng. Mỗi tội giá trọ hơi đắt. May nước cũng hơi ấm.

Ngủ thôi nhỉ.