Entry for February 27, 2007 - Di oi




Trong thâm tâm, đó là tiếng tôi mong chờ bấy lâu nay. Cún con đã gọi được tiếng “Dì” đầu tiên. Mẹ nó kể, mẹ nó cho nó xem ảnh dì, và bảo nó chỉ, nó chỉ được hết. Rồi mẹ nó bảo nó gọi dì, nó chợt cất lên “Dìiiiiii”. Cả nhà mừng quá, gọi ngay tôi để nói chuyện. Mẹ nó bảo nó nói suốt, tránh để nó quên… May thật đấy, nó vẫn còn nhận ra tôi là ai… Mong sao tới lúc về tôi được bế nó trong tay… Nhìn qua thấy nó gầy quá mà thương. Có mấy hôm ốm mà bà bảo nó sụt cân khủng khiếp. Chắc là cũng chẳng khủng khiếp như bà nói nhưng nhìn nó thấy nó bé không à… Bé tý mà sao lăng xăng thế không biết, chân tay không lúc nào ngừng, mồm thì liến thoắng “Xê ra, xê ra!”. Mẹ nó bảo nó còn lắp bắp được vài từ trong bài “Con cò bé bé” nữa chứ. Mong sao thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể về với nó… Ôi Cún con của tôi!

Ngay Tet!!!




Ngày Tết!

Mình vẫn thường không bao giờ quên được ngày Tết. 30 Tết năm nào mình cũng bận đến tận nửa đêm, làm gì biết không, chỉ chuẩn bị cơm cúng và thức ăn cho mấy ngày Tết thôi. Mẹ mình làm rất nhiều, nên vào những ngày như thế, cụ rất hay cáu. Nó đồng nghĩa với việc mình phải nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chú ý việc hơn rất nhiều... Cái ấn tượng không phai chính là đi chợ buôn sáng 30. Nhà mình gần chợ buôn, và năm nào cũng như năm nào, mình cũng phải dậy lúc 5h30 cùng mẹ, đi ra chợ, mua thật nhiều thứ đồ, gà, cá, lợn, bò, và các loại thứ rau cỏ... Trên dưới 10 lần chạy ra chợ là con số không hề ngoa đâu nhé! Giờ đi xa mới cảm nhận hết cái không khí bận rộn này...

Ngày Tết!

Nhớ năm ngoái mình chủ động mua hầu hết mọi thứ cho Tết, trừ thức ăn, hehe... Nho khô là thứ mình rất thích, thế mà hầu hết mọi nơi đều không còn. Mìn tất tả rình mãi mới mua được những package còn lại, thế mà cuối cùng ... qua tết mãi mới ăn hết. Đúng là, chỉ thèm con mắt thôi...

Tết năm ngoái nhà mình có Cún con. Lần đầu tiên có trẻ con trong nhà cũng thấy vui. Nhớ mồng một Tết, ai đến cũng mừng tuổi, thế là nó phải "đáp lễ", nó không được ngủ... Cả ngày tiếp khách "mệt phờ râu". Đến tối, nó chỉ nằm trong tay mình có 3 phút là ngủ tít thò lò...

Ngày Tết!

Ở nhà thì thấy Tết thường lắm, nhưng đi xa sao thấy lòng nao nao lạ kỳ. Chỉ còn vài ngày nữa, ngày nào mình cũng ngồi đếm thời gian. Mấy chị em cứ liên tục hỏi nhau giờ này ở Việt nam mình đang làm gì. Nhất là ngày 30 Tết, khi còn đang trong lớp học, mình thấy sao nhớ nhà quá mất thôi, giờ ấy chắc mẹ tất bật chuẩn bị cơm cúng giao thừa. Bạn bè ai cũng chuẩn bị ra ngoài đón Tết. Chợt thấy thương mẹ lụi cụi một mình... Và bật khóc!

Buổi chiều đó mấy chị em cũng phải phân công nhau chuẩn bị mâm cơm cúng. Tụi nhỏ định không làm, nhưng mình thì lại muốn. Khói hương trầm giúp mình trở về với quê cha đất tổ, lẽ nào lại thôi. Mâm cơm giản đơn nhưng chứa đựng tấm lòng của những người con yêu quê. Mình cảm thấy ấm lòng hơn khi khói hương quện lảng bảng với tiết trời lạnh giá và không gian tĩnh mịch nơi mình ở. Còn một tiếng nữa, rồi một phút nữa. Ba chị em lặng đi, rồi cùng đếm ngược thời gian. 10, 9, 8, 7, 6, 5 rồi 3, 2, 1... Ba chị em ôm chầm lấy nhau chúc mừng năm mới. Thế là một năm mới đến rồi, một năm mới với những hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn... Mình cung kính thắp nén nhang, chắp tay cầu cho những điều an lành, cho tất cả mọi người ở đây và ở quê hương. Rồi chúng mình mừng tuổi nhau, cùng nhau hát những bài hát về mùa Xuân, làm ấm lên cái lạnh giá của mùa đông phương Bắc. Đứa nào cũng nhấc máy gọi về nhà, hoặc là được người nhà gọi sang. Những lời chúc Tết hoan hỉ làm lòng chúng mình bớt giá...

Ngày mồng một, mấy chị em làm nem cuốn ăn. Gọi cả Faisal sang ăn nữa, nó vẫn bảo thèm thức ăn Việt Nam. Rồi mình cũng gọi cả mấy đứa nữa trong nhóm, để chúng nó thưởng thức thêm một loại nem mới của Việt Nam. Cũng vui lắm, bọn nó chúc Tết thật nhiều, làm mình cũng đỡ nhớ nhà hơn...

Ôi ngày Tết xa quê, ngày Tết không thế nào quên đối với mình!

CẦU CHÚC AN LÀNH ĐẾN VỚI MÌNH, VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MÀ MÌNH YÊU QUÝ VÀ KÍNH TRỌNG!

Entry for February 14, 2007 - Valentine's Day




Lâu rồi mình không có cảm giác gì trong ngày Valentine. Có thể người nào đó thấy khổ thân cho mình, nhưng mình thì lại thấy cũng bình thường... Già rồi chăng?

Năm nay mình nhận được mấy cái thiếp Valentine ... không đề tên. Cũng vui, nhưng mà thắc mắc quá... Thôi, cảm ơn ai đó đã cho tôi những lời chúc Valentine thật đẹp! Nếu bạn đọc Blog này của tôi, cho tôi gửi bông hồng thay lời cảm ơn.

Hẹn gặp bạn sau nhé!

Entry for February 9, 2007 - Tam biet Mannheim!

Ngay cuoi cung minh o Mannheim... Chang thay buon cung chang thay vui. Nhung nho bua tiec chia tay cac thay co giao hom qua... Cung co nhieu chuyen khong vua y, nhung chi la voi may dua cung hoc thoi. Con cac thay co giao thi xuc dong lam. Bac Heiberlich co noi, tu ngay bac lam viec o day, day la lan dau tien co mot nhom hoc vien lam bua tiec chia tay. Moi nguoi thuc su an tuong voi nhung loi chia tay, voi cau chuyen dai cua 3 thang song va hoc tap... Co Razavandy con khoc... Va moi nguoi con an tuong hon nua vi con duoc an nhung mon an truyen thong cua ca 3 nuoc. Vietnam thi van chung thuy voi mon nem thoi, nhung la mot loai nem khac chi Nu tu nghi ra. Cung ngon! Noi den nem lai nho den bac bep truong. Rat may la minh co bac y. Ma bac y cung nhiet tinh thiet day, giup minh het long, cho minh de nho do an, roi ran ho minh luon. Ran xong lai cho vao tu giu nong nua chu (ma lam ngoai gio day nhe, cam on bac qua qua!!!)

Nghi den Berlin lai thay ... so, vi o tren do tham chi minh con khong co thoi gian check mail, khong co thoi gian chat chit nua. Vietnam the ma gioi, di dau o thanh pho lon cung tim thay ADSL. O day thi chang mo dau ra. Contract nao cung doi hoi toi thieu 6 thang, ma phai tra tien ca cuc, ai ma chiu duoc, hix hix.... Song thi tap the, vo tuyen thi khong chac co khong, internet thi khong co, hoc thi tu sang som den tan 5h chieu, duong thi xa (phai umsteigen nhung 3 lan)... Sao living condition ngay cang te the khong biet!?! Ma se phai an duong an cho thoi, vi lam gi co thoi gian ve nha ma nau com. Het gio thi lai chay ra sieu thi mua do an thoi...

Ke ra thoi gian cung troi nhanh that day... Minh tu cam thay ngay cang luoi bieng, chang muon lam gi ca. Bao nhieu viec con lu lu truoc mat ma minh khong dong chan dong tay ty nao... Khong biet phai len day cot the nao day!?!

Khuya roi, chang ai chat voi minh nua ca. Thoi, tam biet cac ban, den co hoi chat voi cac ban cung cha co nhieu nua dau... Thi thoang cac ban chiu kho doc Blog va xem hinh tren trang web cua minh nhe!

Tam biet Mannheim...

Entry for February 01, 2007 - Tuyet roi!!!




Em oi Ba Lan mua tuyet tan...

Nhung van tho dep da khien minh yeu mua dong phuong Bac. Va tuyet nhu the la mot phan tat yeu cua noi day...

Mua dong nam nay o day am hon thuong le. Moi nguoi bao, mua dong ma hoa van no la khong co tuyet. Nam nay, gau cung chang ngu dong. Den khu rung den noi tieng day tuyet ma gio cung chang co du de moi nguoi di choi va truot tuyet...

Mannheim la mot trong nhung vung am nhat nuoc Duc, vi the mong cho co tuyet la 1 dieu tuong nhu hoang tuong. Cac thay co, moi khi muon hoc sinh tham gia vao chuong trinh van hoa nao, deu noi "Chac la hom nay se co tuyet!", nhu ga tre con vay. May dua Chau A cung mong tuyet nhu em be, hao huc den la ky...

The ma 1 dem, Mannheim da co tuyet. Tuyet roi chung vai tieng, va hau nhu moi nguoi da do xo nhau ra duong... chup anh. Anh ban Indonesia vua khoe minh, co den 55 cai. Minh dua "Tuyet moi roi co nua cm ma chup tan nhung 55 cai anh. Neu ma no roi day thi con bao nhieu day?". Nhung cung vui that la vui!

Minh di Nürnberg, noi tuyet cao hang met. Hom minh den, tuyet da tan bot, nhung van con day. Tuyet tan thi duong sa ban, nhung voi minh, do van la 1 ky niem hay...

Chup vai tam hinh voi tuyet, share de cac ban cung xem...

http://giangpt.multiply.com

Entry for February 01, 2007 - Sinh nhat




Bây giờ là 1h18’ sáng. 29 năm trước, mẹ vừa cúng ông Công ông Táo xong và đau đẻ. Bố phải gửi chị Quỳnh sang nhà cô Đồng, và lấy xe đưa mẹ vào viện. Thực ra nó chỉ là một nhà hộ sinh nhỏ thôi, nhà hộ sinh Đống Đa, nhưng thời đó, sinh con được tại một nơi như thế là tốt lắm rồi. Mẹ đau đẻ cũng nhanh, chỉ vài tiếng sau là có tiếng khóc oe oe chào đời. May thay khi sinh ra đời, mình cũng cứng cáp, để mẹ khỏi lo lắng nhiều. Mẹ bảo, mẹ ở viện chừng 2-3 ngày rồi về nhà. Ngày đó, khi còn ở trong viện, mẹ chẳng có gì ăn. Bác sỹ thì cho ăn thịt mỡ tuốt, chẳng kiêng kỵ gì cả. Ngày đó mẹ nghèo lắm, nhìn những bà mẹ khác ăn thịt nạc mà thấy ứa nước mắt… Ngày hôm sau không có cách nào khác, bố phải đưa chị Quỳnh vào viện với mẹ, để bố còn đi làm. Thế là mình ở bên chị từ những ngày đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời đấy… Thế rồi cũng đến ngày mẹ ra viện về nhà. Trăm mối lo vì ngày Tết đang đến quá gần, mà nhà thì chẳng có ai. Nhớ mẹ kể mẹ về nhà vào ban đêm, có mỗi cái xe đạp thì bố phải chở đồ. Còn mẹ bế mình đi bộ. Giờ nghĩ lại sao thấy thương mẹ quá trời! May mà gặp anh Đăng cho đi nhờ xe, nếu không chắc mẹ cũng chả còn hơi sức đâu mà lo cho mình nữa…

29 năm gian nan đã lướt qua đời mình. Và hôm nay, giữa cái giá lạnh của mùa đông phương tây, mình thấy ấm lòng trong vòng tay bè bạn. Mình biết đâu Trang lên muộn vì nó còn phải tập hát. Mình biết đâu khi cả 2 đứa cùng đói nhưng nó nhất quyết không cho mình ra ngoài bếp nấu mỳ ăn, vì sợ lộ hết “kế hoạch” của mọi người. Mình biết đâu khi nó “giao nhiệm vụ” cho mình rất chậm chỉ để chờ đến 12h đêm. Mình biết đâu nửa đêm rồi mà nó cứ chạy ra chạy vào… Mọi người làm mình thật bất ngờ và … xúc động! Đúng 12h2’, mình vừa đang miệt mài khâu vá vừa chợt nhận ra rằng, đã đến ngày mình sinh ra đời, thì thấy tiếng hát ngoài cửa. Tiếng hát ngày càng lớn, lẫn trong tiếng guitar bập bùng, làm mình chợt nhận ra… một điều gì đó thật đặc biệt… và mở cửa… Tất cả mọi người ở đây, cùng hát vang bài “Love is tender” để chúc mừng sinh nhật của mình, sinh nhật đầu tiên trong nhóm. Và sau bài hát đó, là những bài hát chúc mừng sinh nhật đến từ đất nước Indonesia, Philippine, Việt Nam và tiếng Đức. Mình thực sự xúc động. Jorge và Hyessa tặng quà, và những cái ôm hôn thắm thiết của tất cả các bạn… Thực sự là mình không expect điều đó… Rồi tất cả ùa vào phòng mình, đàn hát, nhảy múa, quay phim, chụp ảnh, đùa vui, … thật là “ấn tượng khó phai”! Chai vang được mở ra, và mọi người cùng uống, cùng hát. Cái phòng thật bé mà tấm chân tình thì bao la. Mình cảm ơn mọi người vì điều đó. Và đây là những lời chúc của tất cả bạn bè dành cho ngày sinh nhật tuổi thứ 29 của mình:

“Dear Giang,

Happy birthday to the kung-fu master! Actually it’s happy birthday to the pretty girl from Hanoi! Ich liebe dich!:=)

Deine Freund, FAISAL”

“Dear Giang,

Alles Gutes zum Geburtstag. Viel Glueck.

Dein Freund, ARNOLD.“

„Dear Giang,

Happy birthday! I wish you’ll have a boyfriend soon! Hehe. JANIS.”

“Liebe Giang,

Wishing you all the best in your birthday. Happy birthday!

Always, JORGE.”

“Love will lead your life to trully happiness. TANDING.”

“May you have more B-days to come. Happy birthday my manita!. JULIUS.”

“Vui nhé! KATE.”

Mình sẽ giữ lại tấm thiệp này như một kỷ niệm không thể nào quên cho những tháng ngày xa quê…

Mình thấy thật hạnh phúc vì bên mình có những người bạn như thế. Cảm ơn các bạn của tôi, các bạn đã cho tôi những giờ phút thật đặc biệt trong ngày tôi ra đời. Cũng cảm ơn những người bạn của tôi từ Việt Nam, những người vẫn luôn nhớ sinh nhật tôi và dành cho tôi những lời tốt đẹp nhất! Trong tôi mãi luôn có các bạn!

Bây giờ là 2h sáng. Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mình mới sinh ra đời. Nhớ mẹ cặm cụi chuẩn bị đồ ăn mỗi lần mình sinh nhật. Nhớ chị tất tả ra vào mời khách và dọn dẹp. Năm nay chị buồn vì chả được tất tả như thế nữa… Ôi nhớ cái chốn nương náu quá thôi!!!