Gio ong...




Thế là hôm nay con lại về giỗ ông… Chẳng hiểu sao lần này con lại nhớ về ông nhiều thế? Có phải chăng vì trời mưa giá rét, như cái ngày mà ông mãi mãi rời xa? Dẫu chưa một lần được nắm tay ông, nhìn vào mắt ông, nhưng hình ảnh ông hằn sâu trong trái tim non nớt của con trẻ. Có phải vì thế hệ thứ ba vẫn mang vầng trán của ông, vẫn khuôn mặt của ông, cái giống “chim ri” như người đời vẫn gọi?

Mẹ lại kể chuyện ngày xưa, ngày ông mất. Ông mất trước ngày ông Công, ông Táo một ngày, vậy là 2 ngày trước khi con đầy 2 tuổi. Mẹ nhận được điện của nhà lúc ông đã yên nghỉ dưới mồ. Sắp xếp đồ đạc và mọi thủ tục xong xuôi, cả nhà con ra Bến Nứa đón xe khách. Giáp Tết rồi, xe không còn nữa. Cả nhà lại lếch thếch lôi nhau ra bến tàu thủy. Trời mưa như trút nước, cái rét căm căm lan hết cả tuổi thơ con. Mua được vé từ trưa mà 2h sáng hôm sau tàu mới chạy. Cả nhà con phải ngồi trên sà lan, đầu đội áo mưa, trông như lợn con. Khổ vậy mới càng thấm thía nỗi đau mất cha của mẹ. Con ngày đó nhỏ quá, chưa biết gì, thế nhưng cả đời vẫn không thể nào quên đôi chân bé tý lấm trong bùn đen lúc ra mộ ông… Nhà mình sát bờ sông Luộc, nhưng tàu chỉ dừng ở thị xã. Con đường đầy bùn đen phía trước hút theo cả tấm thân gầy guộc của mẹ. Bốn cái bóng, hai lớn, hai con, cứ chúi đầu về phía trước mà đi. Chị Quỳnh bốn tuổi, còn tự đi được. Con chưa tròn hai, bước đi mà đôi chân nhỏ cứ líu ríu vào nhau. Mẹ thì động viên, con thì cứ nằng nặc đòi bế…

Nhà con về đến nhà bác Bích thì cũng đúng lúc nhà bác ở quê lên, sau giỗ ông 3 ngày. Chị em ôm nhau khóc lặng đi. Còn đau gì hơn khi ông mất, mẹ con không được thấy, không được ôm, không được đưa ông về nơi chín suối? Chỉ cách nhau có 80 cây số mà phải đến 3 ngày giỗ ông mẹ con con mới được về thắp cho ông nén nhang suông…

Mẹ kể rằng ông hiền lắm. Ông thương đứa con gái bạc mệnh xa quê, lầm lũi với bao truân chuyên của cuộc đời. Ngày mẹ con đau đớn nhưng kệ đời, ông khóc sưng cả hai mắt. Bác phải điện cho mẹ về. Ông thương mẹ mà quằn quại cơn đau. Mẹ thương ông mà chấp nhận số phận. Cuộc đời mong manh mà con người phải đánh đổi nhiều thế hả ông?

Con đã khóc khi nghe mẹ kể ngày ông bị lòa, ông thường ra vườn nhổ cỏ để ăn. Thế mà ông vẫn nhắc mẹ con, người duy nhất ông tin tưởng giao cho việc pha ấm nước chè mỗi sáng ông dậy. Mẹ bảo duy nhất một lần mẹ bị đòn roi của ông, đó là lần đi gánh hàng hộ bác Bích mà bị ấm ức. Mẹ bảo ông đánh là vì dù bác sai thế nào, bác vẫn là chị của mẹ và khi bác nói mẹ vẫn phải nghe… Bao nhiêu những chuyện cỏn con ấy… gom lại trong con hình ảnh và cuộc đời của ông.

Hôm nay mẹ lại khóc khi đứng trước ban thờ ông, mẹ cầu cho ông an lành nơi chín suối, phù hộ độ trì cho gia quyến con được yên bình. Còn con, ông ơi, với con, hình bóng ông vẫn luôn trong trái tim con, ông vẫn luôn đâu đây, chở che cho mẹ con con trên mọi ngả đường của cuộc sống. Con yêu ông nhiều!

Dong song




Những người bạn tặng nhau bài thơ.... Và rồi họ xa nhau thật...... xa mãi.........

Trái đất vẫn tròn nhưng họ thấy quá nhỏ nhoi để tìm lại ai đó trong cuộc đời........

Dòng sông (Lê Thu)

Gặp nhau rồi xa nhau

Bao đời qua vẫn vậy

Nhưng mà em có thấy

Những gì nguyên vẫn nguyên

Bao cuộc đời truân chuyên

Bao tháng ngày bão táp

Những con đường gai góc

Tình yêu là dòng song

Dòng sông mùa nước dâng

Dòng sông mùa nước cạn

Nhịp đời tuôn lai láng

Tình yêu xanh bốn mùa

Nếu chúng mình tiễn đưa

Để rồi không gặp lại

Dòng sông kia trôi mãi

Biển mênh mông đợi chờ

Những cánh buồm nên thơ

Những con tàu kham song

Những hoàng hôn gió lộng

Ở đâu em … bãi bờ?

10 things I hate about you




10 things I hate about you

I hate the way you talk to me

And the way you cut your hair

I hate the way you drive your car

I hate it when you stare

I hate your big dumb combat boots

And the way you read my mind

I hate you so much it makes me sick

It even makes me shyme

I hate the way you’re always right

I hate it when you lie

I hate it when you make me laugh

Even worse when you make me cry

I hate it that’s you’re not around

And the fact that you didn’t call

But mostly I hate the way I don’t hate you

Not even lose, not even a little bit, not any at all

(Shakespeare - The taming of the shrew)

Vê Gờ




Hôm nay dọn tủ sách, vô tình nhìn lại phần record lúc mình mới tham gia Vê Gờ, đã định delete nhưng đọc lại thấy thực là bùn cười. Không ngờ mình cũng có một cú "ngoạn mục" như vậy. Làm một bản tổng hợp cho sau này đỡ quên:

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 28/07/2004. Mình đã bước chân vào Vê Gờ như thế này:

I-love-flamenco: Xin chào tất cả các anh chị đàng trong, đàng ngoài và đàng giữa! Em tự giới thiệu hoài nhưng chẳng được ai để ý cả, thế nên em mạn phép... ra hẳn bên ngoài, híc híc --> không biết có công cốc gì không đây? Bắt đầu lại từ đầu nhé:

Em được giới thiệu vào diễn đàn này, phê luôn từ buổi gặp đầu tiên, nhưng kẹt một nỗi (nói ra thì xấu hổ) em không biết chơi guitar, cũng không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này. Em chỉ thích nghe, nghe và nghe (à quên, có thêm cả đoạn gật gù, tấm tắc nữa). Em thích nhất là flamenco and the like, sôi động và quyến rũ kinh khủng!!! Em cũng vừa thửa được mấy CD về guitar của Châu Mỹ La tinh, nghe cũng tuyệt vời lắm, nhưng không biết cách share cho mọi người (ai biết thì bảo em với nhé, nếu thích). Em rất hay vào mục Tài năng để thưởng thức những bản nhạc của mọi người, nhưng mà không thể nào download được nếu qua đường truyền (ví dụ như vinahosting hay guitarclassical). Nghe các anh các chị khen hay mà em thèm rỏ dãi. Vậy nên ai có thể cho em biết cách nào để down những bài này không? Em xin cảm ơn vô cùng! Buổi đầu ra mắt em xin có một chút lời, gọi là màn nhập cuộc. Không biết các anh chị có chấp nhận em không nhỉ???

Đấy, mình chào hỏi rất chi là lễ độ và lịch sự chứ nhỉ? Thế mà theo sau nó toàn là:

Gozzila: thế em là con gái hay con trai

I-love-flamenco: Gozzila ơi, thế anh làm quen với loại con gì để em còn tính....

namtair: thế bạn thích anh em đón chào bạn như thế nào để anh em còn có cái hướng

heroligan: Gozzila à! Nghe giống gôrila quá, thôi thì tinh tinh và ... nhũ gì đó đó cũng hợp . Mà cái anh bạn I-love-flamenco này rakroi nhỉ! Vào đây đã là anh em rồi. Anh thì thoải mái thôi.... và còn hơn thế nữa (nếu là girl). Anh này có vẻ xiên xẹo nhỉ? Bắt đầu nhé, down mấy bài mà em down được --> , còn mấy bài bị chết link thì em cứ email cho khổ chủ. Anh nghĩ mọi người ở đây khi nào cũng thích bài mình được nghe và nhận xét.

supercat: tự nhiên lại có box giới thiệu, nhân đây em cũng xin tự giới thiệu luôn. Em là thành viên mới, supercat tức là mèo siêu nhân í, em học đàn mới có một năm nhưng đánh chẳng ra gì cả, chỉ thích nghe thôi, mong được các bác chỉ bảo. Về sở thích em thích màu tím, yêu sự thủy chung, ... mong được kết bạn với những bạn cùng lứa như em (em mới học lớp 12). Xin hân hạnh và hẹn gặp lại . Hì hì, em này hình như sao y bản chính cái đoạn làm quen trên Báo Lao động thì phải?

heroligan: (quote: em học đàn mới có một năm nhưng đánh chẳng ra gì cả) Nghe rất lô giích @ . Từ mới đấy, học đi nhé!

hacmieu: thông báo với các anh em đây là một cô bé

Black_Moonlight: hacmieu kậy làm admin soi profile xấu tính quá!!! bạn I-love-flamenco với lại bạn supercat gì gì đó ơi, cho tớ làm quen với

DuongKhang: Hơ hơ, các bạn cứ phải khách sáo, tớ mới vào Vê Gờ mà có cần phải giới thiệu giới thiếc gì đâu. Hơ, thế mà hôm nhóm Grinder biểu diễn ra mắt, cả VG mình có 4 cái vé mà mình cũng được 1 cái mới sướng chứ. Qua đây cũng cám ơn ortard đã tặng nhé (mặc dù là qua thằng em mình Asturias83 ). À này I-love-flamenco, nếu em muốn mọi người biết đến mình thì cứ tham gia vào Box Tài năng nhé, mỗi ngày vài bài, đảm bảo cuối năm bác HaiLuaratinh còn tặng em con đàn xịn ấy chứ.

winter: Hay quá, một cô bé kia ah, nghĩa là chưa có ... ấy phải không? (mà em hỏi nhỏ, sao anh miu lại bít?)

hacmieu: Anh đoán đấy . Nhưng cô em này là nữ. Chú là chú bậy vừa thôi. Bó tay hé hé. Quá bậy

Nobita_guitar: Chúc mừng bạn I love flamenco đã đến với VG . Hì hì, từ đầu đến h có mỗi bạn này chào mình nghiêm chỉnh

I-love-flamenco: Anh Hac mieu cậy admin nên làm lộ tẩy hết chân tướng của iem rùi, không cho iem con đường làm ăn gì cả, hic hic . Em vào đây là muốn được làm quen với mọi người mà, bất kể bạn là ai, là trai, là gái, trẻ con, người già, bạn từ bốn phương, miễn là bạn say mê với cây đàn guitar; dù bạn không biết đánh đàn (như tôi chẳng hạn) nhưng nếu bạn có thể đắm chìm trong những cakhúc được thể hiện trên cây đàn guitar thì tôi luôn mong muốn và ôm hôn thắm thiết. Thế nên, Gozzila ơi, đừng hỏi tôi là ai, tôi là bạn của bạn, và chúng ta là bạn của cây đàn guitar. Nhắn anh Dương Khang, dĩ nhiên là em muốn mọi người biết đến mình rùi, nhưng mà chẳng lẽ lại mang đàn ra đập rồi upload lên mục tài năng ah??? Có cách nào khác không ah, em xin được thỉnh giáo!

I-love-flamenco: Anh Hai ơi (Hai lúa đấy ạ!), nghe tiếng Anh Hai đánh đờn tuyệt lắm, em muốn một lần được nghe quá!!!

winter: Đặt vé máy bay sang Mỹ đi cô nương (anh hailua nhề)

winter: (quote: Chú là chú bậy vừa thôi. Bó tay hé hé. Quá bậy ) Hơ, em bậy đâu nào, chỉ là anh hay tưởng tượng thôi

Nobita_guitar: Chắc phải mua vé máy bay về thăm các bác một chuyến mới được

I-love-flamenco: Anh Hai ơi, Mỹ Đình hả anh Hai Vậy thì em hứa sẽ đặt vé xe buýt cho anh Hai, tuy có tốn kém một chút nhưng mà... okie, chuyện nhỏ!?! Anh Hai hứa sẽ đánh đờn em nghie nhié! Thanh củi tranh nhau múc anh Hai!

Nobita_guitar: Chỉ sợ rằng khi bạn flamenco nghe tớ đánh đàn xong thì chẳng bao giờ muốn nghe nữa vì tớ đánh đàn ẹ lắm bạn flamenco ạ ^-->

winter: Bác khiêm tốn không đúng chỗ rồi, riêng tài thẩm âm của bác đã làm anh em nể phục rồi

I-love-flamenco: Anh Hai ơi, em nghe mọi người mật thám rùi anh Hai ạ, đúng như winter-guitar nói đấy, bác nghe nhạc mà chép ra được thì thật đáng nể phục, nể phục

Black_Moonlight: Nể phục mà lại cầu nguyện thế kia là không ổn rồi bạn ạ , nhìn thấy bạn cầu nguyện cho bác Hailua tớ lại nghĩ vớ vẩn

Thich_guitar: Anh em VG nhà ta thấy phái đẹp là đã "quắng" hết lên rồi .. Há .. há.. Em flamenco ơi anh muốn làm quen với em (Nói nhỏ: nhỡ "cô bé" này cùng phái thì hố to ... haha... (Anh bạn này quắng đầu tiên hị hị)

Thich_guitar: "Xin lỗi nhờ bạn 1 chút nhé" CÓ AI TÊN LÀ MINH VỪA ĐI CÁT BÀ VỀ THÌ NHẮN CHO ANH THEO ĐỊA CHỈ phong_van36

xelu3banh: Yêu cầu không tranh thủ nhá, tình hình hiện giờ là rất tình hình, đang theo dòng sự kiện mà bác lại cho ngay một cái nhờ thì tụt hết cả cảm xúc, làm em lại phải kéo cảm xúc lên bằng cái nì: Bà chị fờ la men cô, bà chị mấy tuổi rùi, sinh ngày tháng năm nào, học ở đâu, cư trú ở đâu để thằng em tiện liên lạc zới. Mong các bác thông cảm. Âu đó cũng là cái tiện dành cho các anh em VG cùng chung suy nghĩ như em.

Black_Moonlight: xelu hối lộ em đi, em cung cấp thông tin đầy đủ cho (ex: có hỏi chấm cái cái răng khểnh, có người yêu hay chưa…)

xelu3banh: Hối lộ liền, nhà đâu tui đến đến vào buổi tối cho tình củm. Ấy chết, bà con chớ có hiểu nhầm nhá. Black moon ơi, liệu fờ la men cô ấy có có có xinh không nhỉ (hình như minh hơi đi lạc chủ đề roài)

winter: Hai chú xe lu và moonlight đinh tán tỉnh linh tinh trên diễn đàn hả, mấy ông admin gô cổ lại bi giờ . Đã gọi là men thì làm sao còn men nào dám bén mảng tới nữa chứ

hacmieu: Các chú này có người yêu rồi mà vẫn dại… quá. Này cẩn thận không lại giống anh là khổ lắm đấy hé hé… em Fla nhỉ hí hí (ui anh này cười hé hé rồi lại hí hí, chắc là mỏi mồm lắm nhờ hị hị…)

zero_guitar: toàn những tay theo chủ nghĩa “hàng họ” min, mút, cao thủ… lại cả bác nobita nữa chứ! người ta là flamenco chứ có phải là … xuka đâu! hàng họ … hahaha

supercat: hơ hơ nhìn an hem VG xúm vào làm thịt à quên làm wen flamenco kìa. Bác xelu có hỏi thì hỏi kín kín chứ hỏi thế cả nước biết còn gì, thế nhỡ bạn í xinh thật đứa khác nó cuỗm mất thì công toi.

Nobita_guitar: hehe các bác vui thật, chỉ có một người đẹp flamenco thôi là các bác đã nhạo cả lên rồi Hai lúa đã tìm được Xuka rồi các bác đừng lo. Nobita này không phá đám đâu.

Hacmieu: các an hem cứ yên tâm. Nếu tớ mà phá được thì tớ phá ngay. Còn không phá được thì cứ yên tâm, yên tâm, yên tâm … hà hà

I-love-flamenco: đây đây, Flamenco đâyyyyyyyy. Cám ơn các bác đã có nhời hỏi thăm, em phận gái (e lệ quá), năm nay mới qua cái tuổi thành niên (có lấy chồng cũng không sợ bị tảo hôn đâu nhé!), nhà thì ở Hà nội, học hành thì không siêng, suốt ngày chỉ đánh bóng mặt đường thôi. Thêm vào đó lại còn có họ xa với Thị … thị … thị ấy ở làng Vũ Đại ngày xưa ý, thế nên mới vừa được tuyển vào đội tuyển Sumo quốc gia. Ấy thé mà, ai nhìn thấy em cũng quay 180 độ ra đi đầu không ngoảnh lại, làm em tủi than khóc ròng rã gần 1 tuần, gây ra lụt lội ở Hà Giang vừa rồi đấy (ấy chết, bác nào có họ hàng gần xa, bà con lối xóm ở đó mà bị thiệt hại thì đừng có trách em đấy nhé, không phải lỗi của em đâu, tại họ đấy, em thề!?! Không biết cái biểu tượng này có đúng không nhỉ? Em có mấy nhời như thé, em thì nuôn nuôn muốn nàm quen với các bác thui bác lào cũng được … hé hé

Winter: Cô Flamen thế này an hem VG đánh nhau chảy máu đầu đều là tại cô cả, cô muốn làm quen với ai thì phải nói thẳng ra chứ, cô nói làm quen với tất cả mọi người thì anh em biết đường nào mà lần, sợ lúc xảy ra chuyện (mà chuyện gì ấy nhỉ…) thì tôi biết đường nào mà kiện cáo . Mà cố là có họ hàng xa với tôi đấy nhé (tôi là cháu đời thứ n con ông bác đằng nhà dì bên ngoại là cụ tổ ba đời của anh Chí đấy

I-love-flamenco: còn bác nào sợ kiện cáo thì giơ tay lên cho em nhờ, em biết đường mà không làm quen nữa. Nhắn bác winter: bác nói khe khẽ cái mồm, thế này mà ai cũng nhất loạt giơ tay thì em lại khóc… lụt mất VG thì sao? Bác đã hỏi kinh nghiệm của UBND tỉnh Hà Giang khắc phục lũ đến đâu chưa?

Heroligan: Kết thúc chủ đề này ở đây nhé! Chú nào mà post bài them ở đây là đừng có trách (nhằm tránh tình trạng đổ máu vì một ả… suốt ngày chỉ đánh bóng mặt đường). Tớ delete hết.

Hacmieu: À bác chờ em set bác làm admin đã bác mới xóa được bài hí hí (bùn cười wa, đúng là cậu bong gân không biết mình là ai khà khà…)

Winter: Anh hỏi rồi Flamen ạ, với tình hình lũ lụt như hiện nay thì cứ phải thẳng tay mà “Tát”, thế mới hết nước được, các cụ bảo còn nước còn tát mà. Em xem làm thế nào thì làm (winter ơi, chị là chị thù dai lắm đấy nhé, tết này ra đây mà chị bắt gặp thì thôi rồi em ạ, ặc ặc khà khà). To Heroligan: Anh em đang mái thoải sao bác lại nói thế

Tranmonn_guitarremann: chấm dứt làm gì cứ để xem đã, đang vui mà

Hacmieu: À vậy có nghĩa là bác Hero Li gân nhất quyết với em Fla rồi hả. Thôi thế đề nghị các anh khác tránh xa đôi này ra. Không lại ấy ra mất tình nghĩa hị hị..

Zero_guitar: Heroligan nghãi là 1 … hô li gân dung heroin (hết thắc mắc)

Heroligan: Hey bác HM ghen à hehe, có gì đâu mà đã xúi dại đề nghị các anh khác tránh xa đôi này ra, thé thì chẳng phải đã mất tình nghĩa ấy sao!?! Hehe… Em Fla công nhận văn chương rất hay – có lẽ cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc tài cao (úi giời ơi, may mà chưa lần nào mình gặp, nếu không nó phải bắt admin sửa lại câu này roài… lãi quá!). Còn 0-guitar nhé, không được đoán bừa, cho ăn đòn bi giờ heheh

Nobita_guitar: Bác winter noi chí lí thật

Pro: 4 trang chỉ để thảo luận về 1 nàng à CHOÁNG

Gepedu: thế vẫn chưa là rì

Heroligan: rõ ràng quá rồi, cần gì tranh chấp nữa. tính em hay nói thẳng hix. Khổ thế!

Pro: bác hero gan lì nói thế tức là chị ts có “chủ” rồi sao??? Ai thế nhỉ, mạnh dạn giơ tay lên cái

Black_moonlight: thông báo với mọi người: Gepedu cũng là girl mà lại là girl rất xinh xắn + rất trắng

***

Đến đây thì thôi, không follow nữa… Chỉ biết rằng cho tới tận bây giờ, mình vẫn còn chơi được với những người bạn yêu quý ấy, những người đã thổi vào hồn mình những cảm xúc thăng hoa của guitar cổ điển, dẫu cho ai cũng là những người nghiệp dư. Ơn trời vì mình đã có những người làm ấm lại tấm lòng cô quạnh, cho dù không phải ai đang gọi mình là “em” phải chuyển thành “chị” cũng thấy thoải mái…

Cảm ơn những cái tên quen thuộc như hacmieu, winter, Black_moonlight, minh quốc và cậu ba của tôi nhé!

Ngay xua (tiep)...




... Chắc chẳng bao giờ nó quên những ngày tháng bán hàng nước cho mẹ, nếu sớm thì dọn về nhà cũng là 11h30, nếu muộn, nhất là vào những đêm hè nóng nực hoặc mất điện, thì cũng khoảng 12 rưỡi đêm. Đời bán hàng, ngồi vỉa hè, cóp nhặt những mẩu chuyện của cuộc sống, hình như cũng giúp nó nhìn đời khác với bạn bè. Tất thảy các loại người, nó đều tiếp xúc, từ những ông bà chức cao vọng trọng đến những thằng ăn mày hay ăn cướp. Chắc chẳng bao giờ nó quên những đêm khuya thanh vắng, một mình ngồi trông hàng cho mẹ tắm, nó gặp thằng điên. Thằng điên vào, đưa cho nó một cái gì đó, dọa nạt nó, nó hếch mặt lên, gằn giọng, mà chân tay thì run lẩy bẩy... Rồi cả những thằng ăn cắp vào tráo thuốc lá hay ăn cắp phụ tùng xe máy... Lần mất lần không, nhưng cũng đủ để nó biết "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Nhiều khi nghĩ lại, với nó, cuộc sống như thế có gai góc lắm không? Dẫu sao nó mới chỉ hơn chục tuổi đầu...

Có lẽ vui nhất là ngày mẹ bán thêm một vài thứ khác chứ không chỉ riêng nước chè và thuốc lá. Nó còn nhớ ngày ấy mẹ bán bưởi, tay bổ không kịp. Bưởi ngày ấy khác bây giờ nhiều, cái cùi ăn ngọt phải biết. Mấy anh chị hàng xóm hầu như tối nào cũng tụ tập ở quán, chờ mẹ bổ bưởi thì mua. Mẹ bảo, bưởi phải bổ một tay, nghĩa là một người làm trọn vẹn từ đầu tới cuối, chứ cứ người khác nhúng vào, thế nào bưởi cũng đắng. Nó chả biết có nên tin không, nhưng vẫn áp dụng. Ấy thế mà sau này nó bảo bạn bè, chẳng đứa nào tin cả... Mẹ bổ bưởi nhanh lắm, loắng cái đã xong, mà đẹp nữa, vỏ róc, quả nào quả nấy tròn xoe, chứ không lem nhem như nó bổ bây giờ. Mẹ dạy nó tách múi bưởi bằng sống dao, để không bao giờ làm vỡ tép. Mẹ thường có 2 con dao, dao to để gọt vỏ, dao nhỏ để tách múi. Những việc ấy, mẹ dạy nó từng li từng tý, chỉ mong sau này nó đừng quên...

Có một dạo, bia hơi bắt đầu phổ biến và không đắt. Người ta thuê mấy gian nhà của Hợp tác xã Trung tự để bán. Ngày ấy họ chưa có đầu óc kinh doanh tổng hợp như bây giờ, nên bia chỉ là bia thôi. Còn thức nhắm với bia, nhà nó "xơi" tạm vậy. Chạy thoăn thoắt như con thoi để mua lạc, rửa, luộc, quạt và làm trắng, nó thấy vui kỳ lạ... Lao động tư ích đôi khi cũng thú vị đấy chứ!?!

Có lần (lần ấy lớn rồi) nó đang ngồi bán hàng, có một anh vào đưa hàng cho nhà bên cạnh, ngồi uống nước và hỏi chuyện nó. Thì nó cũng vui vẻ tiếp chuyện thôi. Chả nhớ câu chuyện đi đến đâu, mà bỗng nhiên anh bảo "Như em bây giờ chả học hành gì, ngồi bán hàng cũng sướng, chả cần lo nghĩ gì, tối về đếm tiền ngủ ngon...". Nó còn biết nói gì hơn nữa đây?

Ngay xua (tiep)...

... Chắc chẳng bao giờ nó quên những ngày tháng bán hàng nước cho mẹ, nếu sớm thì dọn về nhà cũng là 11h30, nếu muộn, nhất là vào những đêm hè nóng nực hoặc mất điện, thì cũng khoảng 12 rưỡi đêm. Đời bán hàng, ngồi vỉa hè, cóp nhặt những mẩu chuyện của cuộc sống, hình như cũng giúp nó nhìn đời khác với bạn bè. Tất thảy các loại người, nó đều tiếp xúc, từ những ông bà chức cao vọng trọng đến những thằng ăn mày hay ăn cướp. Chắc chẳng bao giờ nó quên những đêm khuya thanh vắng, một mình ngồi trông hàng cho mẹ tắm, nó gặp thằng điên. Thằng điên vào, đưa cho nó một cái gì đó, dọa nạt nó, nó hếch mặt lên, gằn giọng, mà chân tay thì run lẩy bẩy... Rồi cả những thằng ăn cắp vào tráo thuốc lá hay ăn cắp phụ tùng xe máy... Lần mất lần không, nhưng cũng đủ để nó biết "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Nhiều khi nghĩ lại, với nó, cuộc sống như thế có gai góc lắm không? Dẫu sao nó mới chỉ hơn chục tuổi đầu...

Có lẽ vui nhất là ngày mẹ bán thêm một vài thứ khác chứ không chỉ riêng nước chè và thuốc lá. Nó còn nhớ ngày ấy mẹ bán bưởi, tay bổ không kịp. Bưởi ngày ấy khác bây giờ nhiều, cái cùi ăn ngọt phải biết. Mấy anh chị hàng xóm hầu như tối nào cũng tụ tập ở quán, chờ mẹ bổ bưởi thì mua. Mẹ bảo, bưởi phải bổ một tay, nghĩa là một người làm trọn vẹn từ đầu tới cuối, chứ cứ người khác nhúng vào, thế nào bưởi cũng đắng. Nó chả biết có nên tin không, nhưng vẫn áp dụng. Ấy thế mà sau này nó bảo bạn bè, chẳng đứa nào tin cả... Mẹ bổ bưởi nhanh lắm, loắng cái đã xong, mà đẹp nữa, vỏ róc, quả nào quả nấy tròn xoe, chứ không lem nhem như nó bổ bây giờ. Mẹ dạy nó tách múi bưởi bằng sống dao, để không bao giờ làm vỡ tép. Mẹ thường có 2 con dao, dao to để gọt vỏ, dao nhỏ để tách múi. Những việc ấy, mẹ dạy nó từng li từng tý, chỉ mong sau này nó đừng quên...

Có một dạo, bia hơi bắt đầu phổ biến và không đắt. Người ta thuê mấy gian nhà của Hợp tác xã Trung tự để bán. Ngày ấy họ chưa có đầu óc kinh doanh tổng hợp như bây giờ, nên bia chỉ là bia thôi. Còn thức nhắm với bia, nhà nó "xơi" tạm vậy. Chạy thoăn thoắt như con thoi để mua lạc, rửa, luộc, quạt và làm trắng, nó thấy vui kỳ lạ... Lao động tư ích đôi khi cũng thú vị đấy chứ!?!

Có lần (lần ấy lớn rồi) nó đang ngồi bán hàng, có một anh vào đưa hàng cho nhà bên cạnh, ngồi uống nước và hỏi chuyện nó. Thì nó cũng vui vẻ tiếp chuyện thôi. Chả nhớ câu chuyện đi đến đâu, mà bỗng nhiên anh bảo "Như em bây giờ chả học hành gì, ngồi bán hàng cũng sướng, chả cần lo nghĩ gì, tối về đếm tiền ngủ ngon...". Nó còn biết nói gì hơn nữa đây?

Ngay xua....




Hôm nay ngồi nói chuyện với một người bạn, tự dưng lại nhớ về cái thuở ngày xưa, cái thuở nghèo đói quẩn lấy chân bố mẹ, leo bám vào từng ngách nhỏ của 2 đứa trẻ. Ngày ấy, bố bị bệnh phải nghỉ mất sức, đứa con nhỏ mới 2 tuổi, một mình mẹ lam lũ trên chiếc xe nam, sáng đi làm sớm, chiều về nhà muộn, trên xe lủng lẳng vài quả mít cố bán cho hết. Mẹ kể, mít người ta mang từ Hà Tây ra nhiểu lắm. Trưa nào mẹ cũng mua vài quả, chiều trên đường về nhà qua ngõ chợ Khâm Thiên bán bằng hết. Hôm nào xui mà không bán được, về nhà cố "gạ" ông Lang Bảng mua nốt. Chả là ông cũng giống mẹ, rất thích ăn mít mà...

Mẹ làm thư viện, nên chiều nào cũng mang được báo mới về nhà đọc. Chả hiểu có phải vì vậy mà con bé mới 4 tuổi đã biết đọc rồi không. Ngày ấy mỗi lần các cô chú cùng làm với mẹ đến nhà chơi, ai cũng bắt nó mang báo Nhân dân ra đọc. Mới đọc hết "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc" đã được vỗ tay ầm trời... Nó sướng. Nó may hơn chị nó, học nhanh hơn nên ít bị bố cốc đầu. Bố có cái roi mây, để ở ngăn chạn bát, mỗi lần bố nó giơ cái roi đó lên là nó đã sợ run người... Nó nhớ bố rất cục tính, bảo chị học bài một tý mà chị không hiểu là bị ăn cốc ngay. Nhìn thấy chị rơi nước mắt nó thương lắm. Có phải vì thế mà chị đã chậm hiểu càng chậm hiểu hơn??? Sau này có con, nhất định không bao giờ nó làm thế...

Ngày ấy trẻ con học không khổ sở như bây giờ. Thường nó học đến 8 rưỡi hoặc 9h là xong. Công việc quen thuộc tiếp theo của nó là ra bán hàng nước với mẹ, và đọc truyện cho mẹ nghe. Những câu chuyện từ Tạp chí Văn nghệ quân đội gắn bó với nó từ những ngày ấu thơ ấy, cho đến tận bây giờ, và mãi về sau... Những câu chuyện về chiến tranh, tình người đã làm rơi nước mắt trẻ thơ của nó. Có phải vì thế mà nó thấy mình "mong manh" hơn, mà bạn bè nó sau này gọi nó là "bà già"? Nhưng có một điều nó thấy, nó dễ tha thứ hơn, dễ thông cảm hơn. Cuộc sống vốn đã nhiều gai góc, và nó biết nó còn nhiều điều chưa hoặc không thể làm được...

Gia đình và mình...




Hình như chưa bao giờ mình cảm thấy tròn nghĩa vụ với gia đình...

Cuối tuần này sẽ là gì nhỉ? Sáng mai vệ sinh nhà cửa, chiều cùng chị đi thăm người ốm. Sáng chủ nhật dọn văn phòng (nên ko về quê bốc mộ chú được sorry 2 em của chị nhé!), chiều đưa mẹ đi ngắm mấy đồ nội thất, sửa sang nhà cửa, nếu còn thời gian sẽ là tìm mua cho con Liên đôi giày, và đưa Q đến đó mừng cháu 2 tuổi...

Túm lại là vẫn chưa có thời gian đi sắm cho cháu đôi boots, mua cho mình mấy bộ quần áo...

Tự nhiên thấy thèm được đi chơi, thả hồn vào tĩnh lặng, chụp những bức ảnh mình thích, hay chỉ đơn giản là ngồi đâu đó tán phét với bạn bè, xem 1 bộ phim hài, hay thưởng thức món trà la hán còn nguyên cả quả...

Có những cái đã qua đi, giờ không lấy lại được... Tự nhiên thấy thèm quá!!!

Entry for January 04, 2008




Tự nhiên thấy cái trang của mình nó lạnh lẽo quá, viết vài dòng làm ấm lại vậy....

Thực ra mình đã viết rồi, hý hoáy thế nào mà delete hết, ko cover lại được, thành ra... bèo trôi... nước trôi... hụ hụ

Thấy bạn bề cuối năm họp hành, nhậu nhẹt rôm rả, thấy mình sao mà lạc lõng thế? Chúi mũi viết dự thảo báo cáo cho bao nhiêu người... Rồi còn dọn cơ quan, một công việc ngán ngẩm chưa từng thấy... Đúng là, đồng nghiệp ít cũng hơi thiệt thòi... Chả bao giờ tụ tập đi đâu, chả bao giờ hưởng thụ cuộc sống... Có nhạt nhòa quá không nhỉ?

Ôi trời, mình đã tự hứa ko than phiền nữa mà...

Ăn thịt chó giải đen vậy...