Entry for March 19, 2007




Sao có những người rất xấu mà luôn chê người khác xấu thế nhỉ? Sao có những người muốn người khác nhìn mình bằng con mắt độ lượng, trong khi không bao giờ nhìn người khác với con mắt như thế? Sao có những người chỉ luôn phán xét mà chưa bao giờ soi gương nhìn lại xem mình đã bằng người ta chưa? Sao có những người, trong mỗi lần phát ngôn, lại luôn cho mình là nhất? Sao có những người luôn lý tưởng hóa những điều ngớ ngẩn, theo một cái chuẩn ngớ ngẩn mà anh ta tự đặt ra cho mình?

Người ơi, người vẫn nói đến Chúa còn không hoàn hảo, vậy mà người luôn đưa mình lên đỉnh của mọi giá trị. Trong con mắt của người, mọi người đều rất tầm thường. Thế nhưng, người có biết người khác nhìn người cũng rất tầm thường hay không? Mỗi dịp người nói, thay vì chia sẻ, người thường “dạy” người khác với một mớ lý thuyết cao siêu mà nếu người nghe có cố gằng nối chúng với nhau thì cũng không thể… Điều đó có nghĩa lý gì đâu bởi khi người bắt tay vào làm, người cũng gặp “điểm đen” như những người khác… Người thường muốn được mọi người nhìn vào với con mắt trọng vọng, nhưng hành vi, cách ứng xử của người, đáng tiêc thay, lại chẳng nói lên điều đó. Người thường cười người khác với cái cười châm biếm, dẫu rằng người luôn biết người là tập hợp của những điều không hoàn hảo, thậm chí còn thiếu sót rất nhiều…

Người ơi, hãy nhớ câu này:

Nhìn lên mình chẳng bằng ai

Nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình

và hãy luôn tâm niệm nó trong mọi cái nhìn về mọi góc cạnh của cuộc sống nhé! Hãy nhớ rằng: mình đối xử với cuộc đời thế nào thì cũng sẽ được đối xử lại như thế thôi. Hãy ráng nhìn đời bằng cặp mắt sáng suốt hơn, chân thực hơn và độ lượng hơn. Hãy cám ơn tạo hóa đã cho ta nhìn thấy một cuộc sống muôn màu và hãy trân trọng tất cả những điều đó!

Entry for March 19, 2007 - Nguoi Philippines




Người Philippines…

Dẫu gì tôi cũng ở với người Philippines được 6 tháng. 6 tháng trời chưa phải là nhiều, nhưng cũng không phải là ít để nhận ra một vài điểm chung trong tính cách của họ. Nói đây là tính cách của người Philippines nói chung thì hơi … ngoa, nhưng đó là những gì tôi thấy từ những mối quan hệ trong cuộc sống thường nhật của các bạn này.

1. Các bạn đặc biệt thích … mượn tiền và sau đó quên … không trả. Tôi có nghe một người khác nói rằng, người Phillipines rất thích vay tiền người khác mặc dù mình vẫn có, và đến bây giờ thì tôi tin điều đó là có thật. Ví dụ như:

- Tiền học bổng thì ai cũng nhận được như nhau, mà theo tôi nhìn thấy thì họ chả tiêu gì nhiều. Ấy thế nhưng họ vay mượn lung tung. Có bác vay 400€ để hỗ trợ mua cái laptop, hứa cuối tháng có học bổng thì trả. Ấy thế mà, bác đầu tư mua con laptop (và các phụ tùng khác kèm theo) mất 2000€. Choáng! Bác kêu để sau này về nhà vẽ đồ họa. Chúng tôi ngất ngư… Thực tình trình độ IT cuả bác … lùn lắm cơ, gi gỉ gì gi cái gì cũng không biết, hix. Quay trở lại chuyện tiền nhé, cuối tháng đó bác chẳng nói gì, rồi đến cuối tháng sau, bác bảo chồng chưa gửi tiền sang nên phải chờ giữa tháng sau nữa. Giữa tháng sau nữa, đòi thì bác bảo, chồng bác đã gửi tiền sang rồi nhưng phải chờ thủ tục ngân hang thêm vài ngày nữa. Lại kiên nhẫn ngồi chờ vài cái vài ngày như thế, cuối cùng, đến ngày học bổng về, các chủ nợ đòi cật lực, bác mới lục tục đi rút tiền về trả. Các chủ nợ đều thở phào nhẹ nhõm. Trong các chủ nợ đấy có một phần là tôi đấy! Mọi người cứ bảo tồi mà đòi được bác ý tiền thì mọi người ăn mừng. Hehe, may quá cuối cùng thì tiền cũng về được với chủ của nó! Cách đây vài ngày, bác lại diễn vở đó (y hệt luôn!) với 1 người bạn khác. Nhưng chẳng lẽ lại không cho vay? Mặc dù đã phải cảnh báo bác ý trước là phải trả sớm trong tuần nhưng tôi không hy vọng điều đó xảy ra. Để chờ xem kết quả thế nào nhé!

- Có một bác khác vay 100€ từ tháng đầu tiên đến đây, nói rằng 2 tháng sau thì trả. 100€ có đáng gì so với học bổng nhận được đâu. Thế mà 2 tháng sau chả thấy bác nói gì. Chủ nợ gặng hỏi vài lần, thì vào một ngày đẹp trời, bác trả 100€. Nhưng chỉ vài giây sau, nghĩ thế nào, bác lại hỏi vay lại 50€. Ngộ không? Và tất nhiên. 50€ đấy bây giờ vẫn thuộc về … con nợ!

- Một trường hợp khác cũng rất thủ vị. Cũng là một bác vay tiền, 100€, ngay sau 3 ngày đến nước Đức. Bác cũng nói 2-3 tháng sau sẽ trả. Nhưng đã gần 6 tháng trôi qua mà bác không hề nhắc lại chuyện đó, và cũng không trả lại tiền. Trong khi đó, bác vẫn ăn uống phè phỡn, vẫn đi du lịch đó đây… Tôi không tin là bác không có tiền để trả!

- Cũng lại là một bác già. Bác vay cũng 100€, cũng hứa một thời gian sẽ trả. Sau quãng thời gian đó khá lâu, bác lột ví trả … 50€. Chủ nợ kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Thỉnh thoảng nhắc khéo, một hôm, bác rút 49€ ra trả, nói “Còn 1€ nữa, tao sẽ trả mày sau.” Nghe như chuyện đùa!?! Tôi phải khích chủ nợ đòi nốt 1€, cũng là chuyện nửa đùa nửa thật, nhưng không để cho họ lợi dụng mình. Cuối cùng thì 1€ cũng đòi được, nhân một hôm bác rút ra vài đồng tiền xu….

- Bây giờ thì đến nhứng khoản bé hơn. Người Philippines nghiện Coca cola và Mac Donald, cái đó chắc ai cũng biết. Cứ mỗi lần muốn ăn hoặc uống mấy đồ này, thay vì về phòng lấy tiền, họ thường mượn chúng tôi. Có người ngại đòi vì nó chẳng đáng bao nhiêu, và dĩ nhiên là phần tiền đó một đi không trở lại… Thậm chí nếu chúng tôi đòi mà không đòi ráo riết, hoặc chỉ nhắc khéo một lần thì đảm bảo sẽ không bao giờ họ nhớ, và khoàn tiền đấy chắc chắn thuộc khoản “nợ khó đòi!”

2. Vẫn là chuyện tiền, tôi đã bị “dính” một lần với các đồng chí này. Số là, ai cũng có mobile nhưng không ai muốn dùng đồ của mình cả. Lúc đó, chúng tôi đang không ở Đức, và tất nhiên, gọi điện thoại sẽ tốn hơn nhiều (giống kiểu roaming của mình vậy). Trong một emergency case, các đồng chí ấy lấy điện thoại của tôi gọi, đã thế, còn buôn dưa lê, vèo cái hết sạch tiền trong tài khoản. Tôi băn khoăn lắm, một mình mình chịu mất tiền thì … không đành, nói với mọi người thì ngại họ bảo mình .. ky bo. Hỏi ý kiến một bác già (cũng người Philippines) thì bác ý nói để mọi người cùng share (nhưng tất nhiên, trừ bác ý ra!?!). Hix, những người khác thì ok, riêng mấy đồng chí Philippines thì có người trả thiếu tiền tôi, còn những người khác thì … kiên quyết … không trả. Thực tình họ không nói không trả, nhưng mỗi lần tôi đòi tiền, họ đều lảng đi chỗ khác hoặc chuyện khác, không hề có ý định trả tiền… Cú quá, có người bảo tôi đi đường vòng, và tôi thực hiện theo nó… May quá nó thành công! Hú vía!

3. Kể nhiều chuyện tiền quá không biết mọi người đọc có .. mệt không, nhưng các vẫn đề của mấy đồng chí Philippines vẫn dính dáng đến tiền. Nó liên quan cụ thể đến dịp Giáng Sinh. Người Philippines có truyền thống tặng quà nhau trong dịp Giáng Sinh, vì đa phần họ theo đạo. Cả lớp tôi cũng làm như thế. Và có quy định là: mỗi món quà không quá 5€. 5€ ở nhà thì mua được khối thứ đấy, nhưng thiệt tình, ở đây 5€ chả có nghĩa lý gì cả. Thôi thì mua cái gì tượng trưng tặng cho nhau cũng được, chúng tôi nghĩ thầm. Thế nhưng, các bạn này lại đưa ra một cái list, trong đó ai thích được tặng gì thì ghi ra. Thế thì còn gì là bất ngờ, là quà tặng nữa chứ. Đố ai biết các bạn ấy ghi gì? Người thì yêu cầu được tặng nước hoa, người thì thích webcam, người thì đòi headphone, người thì muốn có mũ… Nói chung toàn là những món quà mà với 5€ khó có thể mua được. Kỳ lạ chưa? Nhưng có một điều đáng chú ý thế này, họ ghi “Nếu vượt quá số tiền 5€ thì họ sẽ bù phần còn lại”. Thôi thì thôi, cứ thế mà làm. Khổ thân cái người mua quà, phải chọn quà làm sao để đúng với yêu cầu của họ, tốt nhất là không vượt quá số tiền yêu cầu, hoặc nếu vượt quá thì cũng không nhiều, để họ dễ dàng trả phần bù đấy. Thế mà, có một trường hợp thế này: một món quà theo đúng ước muốn trị giá 10€ (cái thấp nhất). Người mua quà “mặc cả” với người được tặng quà rằng, thôi thì họ phải bù 3€ (đáng nhẽ là 5€ đấy nhé, nhưng vì bạn kia không chịu bù hết, kêu đắt quá!). Ấy thế mà, thậm chí 3€ đấy cũng không biết đường về, vẫn nằm trong bị của bạn được tặng quà mà thôi (ấy là tính cho đến thời điểm này, khi mà tôi không thể không viết vài điều về các bạn!)

4. Các bạn này đặc biệt thích chữ kostenlos (nghĩa là, không mất tiền). Thú thực thì ai được cái gì mà không phải trả tiền thì cũng thích thôi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đằng này, khi có bất kỳ một gợi ý nào được đưa ra, câu hỏi đầu tiên của các bạn Philippines (mà không phải là nước khác) là “có phải mất tiền không?”. Nếu không thì họ rú lên ầm ỹ. Tôi không hề nói ngoa vì mỗi lần họ hét lên, tôi đều giật mình thon thót. Nhưng ngược lại, họ im lặng và rút lui ngay. Có một lần, chúng tôi đến thăm một vùng, nơi có một loại bánh rất đặc biệt được sản xuất tại đây. Chúng tôi thống nhất với nhau là mua về ăn thử. Nhưng không ai chịu bỏ tiền ra, cuối cùng tôi phải là người chi tiền và sẽ đòi lại họ sau. Cái bánh khá đắt. Nhưng ai cũng biết, chúng tôi không chỉ mua cái bánh mà mua cả thương hiệu của nó, thưởng thức cả nét truyền thống của địa phương đó. Nói chung, với chúng tôi, có cơ hội để thưởng thức bánh đó không phải là nhiều, vậy thì, số tiền đấy cũng chẳng thấm vào đâu. Hay đấy là cách suy nghĩ của riêng những người Việt Nam nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng sau khi tôi mua xong, các bạn Philippines bảo thôi tao không ăn nữa, tao không chung tiền nữa. Nếu bạn là tôi, ở trường hợp đấy, bạn sẽ phản ứng thế nào? Mua bánh rồi, tiền trả rồi, bây giờ không chia nữa, thì ắt những người còn lại phải trả nhiều tiên hơn rôi… Tôi thực sẽ ngỡ ngàng trước những hành động ấy… Và, chúng tôi lặng lẽ chia nhau… Rồi đến ngày hôm sau, khi chúng tôi kể cho cô giáo nghe về cảm giác ăn cái bánh đó ngon như thế nào, có bạn còn “quên” mất mình đã từ chối trả tiền thế nào, hỏi tôi “Thế còn phần tao đâu?” Tôi lắc đầu quầy quậy, “Mày không trả tiền sao đòi ăn?”. Đúng là không thể hiểu nổi…

********************

Trên đây mới là một vài chuyện liên quan đên tiền nong của các bạn Philippines mà tôi đã gặp và đang sống cùng. Riêng chuyện ấy cũng là đề tài để chúng tôi thắc mắc rất nhiều mà không có lời giải đáp. Tất nhiên tôi biết rằng không phải người Philippines nào cũng như thế, nhưng hầu như những người ở đây đều có những … hành động.. tương tự nhau làm chúng tôi nghi ngờ vê cách sống của cả một thế hệ…

Nếu có bạn nào biết rõ về con người Philippines thì trao đổi với tôi nhé, vì tôi cũng muốn nghĩ tốt đẹp về tất cả mọi người…

Entry for March 13, 2007




Hahahah...

Cuối cùng mình đã đạt được điều mình muốn, đó là thằng ku không làm chung sinh nhật với bạn gái xinh đẹp nữa. Người ta có thể bảo mình hâm, rằng đó không phải là business của mình, nhưng mình thấy mà tức thay cho thằng ku. Ai đời, nó lợi dụng mình thế, mình nhìn thấy rõ ràng thế, mà vẫn chấp nhận... Ngày sinh nhật của mình thì còn lâu mới đến. Mà nếu nó muốn tổ chức chung với mình thì nó phải nói với mình đầu tiên chứ. Đằng này, nó đi mời hết cả bọn Latin Amerika (dễ có đến gần 30 thằng), nói là sinh nhật nó, nhờ người nọ người kia làm món (trong đó có nhờ người Việt Nam làm nem nữa) mà chẳng thèm bàn với mình một câu. Lý do duy nhất nó đưa ra là muốn mình share tiền vì nó không thể afford cả party. Mọi người nghe có vô lý không? Hóa ra nó có cần thằng ku đâu, nó chỉ cần tiền của thằng ku thôi... Những điều phi lý có thể liệt kê hàng loạt ở đây:

1. Học bổng đứa nào chả có như nhau, làm gì có chuyện không afford được một bữa tiệc? Một bữa tiệc cùng lắm mất khoảng 30€, vì mình đâu có mua hết, những đứa được mời, khi đến, sẽ mua nữa chứ (văn hóa thế mà!)

2. Nó bảo với thằng ku nó cũng inform với những người được mời rằng đó là bữa tiệc sinh nhật của cả 2 đứa. Nhưng rõ ràng, hôm thằng Inmar thông báo với mọi người, đó chỉ là sinh nhật của bạn gái xinh đẹp thôi mà, có đả động gì đến thằng ku đâu...

3. Nó thậm chí chẳng thèm thông báo với thằng ku một tiếng trước khi arrange mọi việc, chỉ có mỗi Rhea nói chơi với nó hôm qua, mà ngày mai là ngày tổ chức rồi. Thế mà hôm qua, khi thằng ku từ chối, nó bảo giờ quá muộn để hủy bữa tiệc, trong khi nó mời tất cả bọn Mỹ La tinh trước đó rất lâu...

4.Thường thì sinh nhật ai, người đó cũng tổ chức riêng. Riêng nó, nó muốn tổ chức chung với người khác để chi phí bớt phần đắt đỏ, vì mỗi người cũng chỉ consume được bấy nhiêu đó thôi, làm sao mà tiêu thụ gấp đôi được? Trong khi, nói thẳng ra, quà thì vẫn nhận đủ, người ta có tặng quà chung cho vài người cùng một lúc bao giờ đâu...

5. Cuối cùng thì, bởi vì nó rất muốn làm quen với các bạn châu Mỹ La tinh nên nó bày trò để được tiếp cận gần với các bạn, trong khi tính cách của bọn châu Mỹ la tinh thì khá khác biệt, chúng nó hồ hởi đấy, nhộn nhịp đấy, hào hứng đấy, miệng luôn nói những lời tựa như "My love", "My baby", ..., nhưng vài giây sau chúng nó quên mình ngay... Tuy cùng khu nhà, nhưng mỗi khi chúng nó có party, chúng nó có care mình đâu, có bao giờ mời mình đâu... Bó chiếu!

6. Cuối cùng của cuối cùng, mặc dù bạn gái này khá xinh đẹp nhưng tính cách thì không thể chấp nhận được. Nhưng mình sẽ phải chung sống với bạn ý cho đến tận tháng 9.....

Telephone...




… nó đang muốn in bài tập để nộp cho cô. Nó bê máy xuống cuối lớp để kết nối máy in. Có vẻ xa quá. Nó đành bê máy in lại gần. Vừa quay lại chỗ thì bỗng nó giật mình. Hóa ra thằng lớp trưởng đã ngồi lù lù ở đó tự bao giờ, dây nối ổ điện cắt chéo bước chân của nó. Bực mình, nó xẵng giọng:

- Sao mày chắn chỗ tao? Mày nối từ ổ khác đi. Cái ổ dưới chân Lê kia kìa.

- Nhưng Lê cắm rồi. Tao không còn chỗ nào khác.

- Mày không nhìn thấy à? Nó là ổ chạc ba đấy. Cắm ở đấy!

Chưa kịp kết thúc câu nó bỗng thấy điện thoại kêu. Nhớ lại sáng nay có cú điện thoại nhỡ mà không biết của ai, nó vội vàng nhấc máy:

- Hallo!

- ….

- Hallo!

- Anh đây… Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi… Anh không thể sống thiếu em…

Nó sững người…

Và nó choàng tỉnh. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Nhưng cảm giác hụt hẫng cứ thế tràn về. Nó đã nghĩ rằng anh đã hoàn toàn chết trong tim nó, vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói trong mơ cũng làm nó giật mình tỉnh giấc….

Entry for March 9, 2007 - Berlin tour




Hôm qua được nghỉ học, mình và Trang bắt đầu cuộc hành trình khám phá Berlin. Ở đây 1 tháng rồi mình mới có dịp thong thả đi ngắm cảnh Berlin. Những lá nộc non đầu tiên bắt đầu cựa mình trong gió xuân. Trời đất mang hơi thở tươi mát. Cái khí trời tươi ngấm vào da thịt của mỗi người, phả theo từng lời nói, tựa hồ thì thầm 2 tiếng “Mùa xuân”. Mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm, mà có khi cũng không hẳn, chắc vì mùa đông châu âu năm nay ấm quá. Tuyết dày 1m là chuyện hầu như không xảy ra ở đây. Những bông hoa cỏ nhỏ nhoi vẫn vươn mình trong những đợt gió rét. Người ta bảo, thế nào mùa xuân năm nay cũng đến sớm hơn thường lệ…

Mình đã đi qua những địa điểm thắng cảnh lớn của Berlin. Tòa lâu đài Charlotenburg thật tuyệt vời, rộng và kiến trúc đẹp vô cùng. Tòa lâu đài này bao gồm 4 phần: một phần chính, 2 cánh 2 bên, đằng sau là vườn cây … Mình cực kỳ ấn tượng bởi kiến trúc bên trong của nó. Theo tài liệu mình đọc và .. đoán, có đến hàng trăm phòng trong tòa lâu đài, có phòng mang đặc trưng châu âu với cách bài trí cực kỳ xa hoa và lóng lánh. Nhưng cũng có những phòng chỉ để trưng bày những hình ảnh của châu á, với các bức tượng Phật bà và hàng trăm bình cổ. Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất với mình là phòng ăn, với thiết kế đơn giản mà sang trọng vô cùng. Nói thế thôi, chứ thực ra mình cũng chỉ ngắm nó qua mấy tấm hình và quyển sách giới thiệu thôi. Dẫu có mua vé vào bên trong, mình cũng chỉ được ngắm chứ không được lưu lại trong máy ảnh. Mà có rẻ rúng gì cho nó cam. Đã phải sử dụng đến cả thẻ sinh viên mà giá vé vẫn “ngất trời”!?! Đành lui bước và hẹn ngày … quay lại!

Mình đã qua cả Belevue Schloss nữa. Tòa lâu đài này thì không đẹp như mình mong đợi, thậm chí kiến trúc còn khá hiện đại. Lâu đài này khác Charlotenburg ở chỗ, dẫu có tiền cũng … không được vào, vì nó hiện đang là tòa nhà làm việc của chính quyền Berlin. Chỉ đứng từ xa ngắm thôi nhé, tiếp cận gần là bị các anh cảnh sát … hỏi thăm ngay!

Từ Belevue Schloss, mình có thể đi bộ đến Berlin Siegessaeule, nghĩa là Tượng đài chiến thắng. Mình chỉ tự dịch ra thế thôi, chẳng biết tiếng Việt người ta có nói như thế không. Tượng đài này được dựng lên vào ngày 2.9.1873, tượng trưng cho đỉnh điểm phong trào khởi nghĩa độc lập toàn nước Đức. Dưới chế độ Đệ tam quốc xã (1933-1945), tượng đài này đã được chuyển về Grosser Stern, Tiergarten trong 2 năm 38-39. Điều đặc biệt ở tượng đài này là hình tượng người phụ nữ. Trông giống như tượng Nữ thần tự do vậy, nhưng khác ở chỗ toàn bộ tượng này được mạ vàng, để đi từ xa đã nhìn được thấy rồi. Không chỉ có thế, mà tất cả những bức họa liên quan đến Tượng đài này đều nói về người phụ nữ. Dưới chân tượng đài, người ta có thể tìm thấy 4 phía là những bức phù điêu được làm từ khẩu súng thần công bằng đồng, biểu trưng cho 3 cuộc chiến tranh và khắc họa lại đợt tổng tiến công của quân đội vào Berlin ngày 16 tháng 6 năm 1871.

Tượng đài cao …m, và mình đã leo lên được tận trên ngọn (tất nhiên là với giá vé ưu đãi dành cho sinh viên!). Từ trên nhìn xuống mới thấy hết sự quy hoạch thành phố đáng nể phục của Đức. Ngay chỗ tượng đài là một ngã … gần 10, và muốn đi tới đi lui, mọi người buộc phải sử dụng đường hầm dưới đất. Bao quanh tượng đài là … rừng, rộng lớn vô cùng. Khi thành phố quy hoạch, họ phân chia rất đều thành các khu rừng nhỏ, mà giờ gọi là “vườn”. Mình có nói đùa với Trang, rằng nếu là Việt Nam thì chỗ này đã được “kịp thời” phá đi xây nhà cao tầng rồi đấy, nhưng đáng lẽ ra đây phải là nỗi trăn trở của các nhà lãnh đạo bấy lâu…

Rồi mình ghé qua Bảo tàng “Haus am Checkpoint Charlie” nữa. Đừng tưởng nhầm đây là của bác Charlie Chaplin ở Pháp nhé. Bảo tàng này được dựng lên thời kỳ bức tường Berlin được xây dựng (13.8.1961), ngăn cản quyền tự do của con người. Điều này liên quan đến biên giới Đông-Tây, được gọi là Checkpoint Charlie, phân chia quyền cai trị của hai Liên Xô và Mỹ. Dần dà, Checkpoint Charlie là biểu tượng của những cuộc biểu tình. Cuối cùng, vào ngày 2.6.1990, dưới sự chứng kiến của 4 cường quốc chiến thắng trong Thế chiến II và Chính quyền Đức, Checkpoint Charlie đã được chính thức phá bỏ.

Quay trở lại Bảo tàng “Haus am Checkpoint Charlie”, nó được mở ra từ năm ’62 như một “hòn đảo” nơi quyền tự do của con người được bảo đảm ngay bên cạnh “biên giới” đông-tây. Từ cửa sổ bé nhỏ căn phòng này, người ta có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra nơi chiến sự. Mãi sau này, phong trào ủng hộ Bảo tàng càng lan rộng, và người ta ngày càng tổ chức nhiều cuộc triển lãm chống chiến tranh, bảo vệ quyền con người.

Ngày nay những mành tường Berlin được lưu giữ rất cẩn thận, như một minh chứng cho một thời kỳ “phi nghĩa” của nước Đức. Người ta bọc cẩn thận chúng và … bán với giá khá cao (khôn thật, cái này chắc chắn Việt Nam chưa nghĩ ra!!!). Dẫu sao, có được nó cũng là một điều thú vị!

Điểm dừng chân cuối cùng của mình là nhà thờ … tại Zoologischer Garten. Nhà thờ này đã bị phá huỷ một phần trong Thế chiến II, và người ta quyết định không sang sửa gì để làm bằng chứng cho một thời kỳ đau buồn của nước Đức. Đáng tiếc là mình không có tài liệu nào, đọc để hiểu thêm về lịch sử nhà thờ và kể cho mọi người cùng nghe. Thế nên, mình sẽ kết thúc câu chuyện ở đây với lời nhắn: Berlin vẫn chờ mình ở phía trước để khám phá!

Entry for March 08, 2007




Mình già rồi, cho nên ngày mồng 8 tháng 3 được bao nhiêu là em gái chúc mừng . Không biết nên vui hay nên buồn đây???

Entry for March 07, 2007




Hôm qua nói chuyện với nhà. Cún con giờ đã gọi tròn tiếng lắm rồi. "Mẹ", "Bà", "Ông", "Dì" nghe yêu ơi là yêu. Cún con còn hát được chữ "Bé bé.." trong bài "Bé bé bồng bông" nữa cơ. Còn lại bài hát thứ hai, dì cũng chả biết là bài nào, chỉ thấy con ê a "Là lá la...". Thật là tuyệt vời!

Vừa mong ngày tháng trôi nhanh (để còn được về với Cún), vừa trôi chậm (để còn thời gian đi chơi mà chưa phải làm thesis). Hix, khó nghĩ quá nhỉ? Ai nghĩ hộ tớ với đeeeeee