Entry for October 30, 2006 - Cam xuc dau dong....




Bài viết này mình viết từ hai hôm trước, nhưng không access internet để up lên được.....


Gió ào ào, rừng cây trút lá, tưởng chừng không bước nổi ra đường.... Mùa đông đã về thật rồi! Mây trên cao che khuất ánh mặt trời. Bầu trời là cả một màu đen xám xịt... Ai cũng kỳ vọng khoảng 10h trời sẽ sáng. Nhưng cho đến tận khi mình ra đường vào giữa giờ chiều, cảnh vật vẫn mang một màu ảm đạm... Nghĩ tới cảnh phải chịu những ngày giá rét ở đây, mình thấy hơi ớn. Chả biết có phải do mình sợ rét không, nhưng nếu suốt cả ngày mà chỉ nhìn thấy một màu xám xịt thì chắc là chết mất....


Mình sắp rời nơi đây rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi...  Mấy đứa Peru vừa rủ đi sàn nhảy, nói đây sẽ là ngày cuối tuần cuối cùng mình ở đây. Kể ra thì cũng được, anh cũng dặn mình nên đi cho biết, nhưng khi nghĩ đến phải mất 7€ vào cửa và cuộc chơi sẽ kéo dài đến 5h30 sáng, mình từ chối ngay. Người Việt nam nhút nhát quá nhỉ? Hix, chả biết nữa, chỉ biết mai là cả 1 quãng đường dài với 1 đêm không ngủ ở Paris, và mình thì lại đang ... hết xèng... Vả lại, đến 5h30 sáng thì ... e hèm, ù té quyền thôi, mình chịu!!!


Dự định thứ 3 tuần sau bon sinh viên ở đây sẽ tổ chức bữa tiệc chia tay, vì đầu tháng tất cả đều dời đến một nơi khác. Thực ra mình cũng có ý định này rồi, định nói chuyện với chúng nó, nhưng chúng nó cũng giống mình thôi, còn hơn ý chứ, vì bữa tiệc nào cũng nhảy thâu đêm... Mình vừa mới học điệu Salsa, hy vọng hôm đó sẽ múa may quay cuồng chút ít...


Cái mình thấy hay nhất là có thể cóp nhặt nhạc của các nước khác nhau, các châu lục khác nhau. Tính ra bi giờ mình phải có không biết bao nhiêu bài nhạc của châu mỹ la tinh, rồi lại những điệu nhạc hoang dã của châu phi nữa...


Mọi người sống ở đây cũng rất hay! May mà Việt Nam lọt vào danh sách những người được yêu thích, nên làm quen được với rất nhiều người, và cũng được mọi người yêu quý nữa, chứ không như các bác Châu phi hay Trung quốc. Mình lại có cơ hội học được tiếng Tây Ban Nha nữa chứ, nào là "Xin chào!", "Bạn có khỏe không?", "Khoe, con ban?", "Chuc bạn ăn ngon miệng!", v.v... Chỉ nói thôi thì mãi mà mình chẳng nhớ, chắc tại trí nhớ mình kém quá. Nhưng ngày nào gặp nhau, chúng nó cũng chỉ dạy mình câu này, nên hy vọng đến giờ mình có thể nói với chúng nó được...


Buồn cười là mình có thể phổ biến tiếng Việt cho chúng nó. Để xem đã dạy được chúng nó những gì nhé: "Xin chào!", "Khỏe không?", "Chúc mừng!", "Chào chị Giang/em Trang!", "Đi nào!", "Đói không? Ăn đi!", ... Mà tại sao cái thằng Faisal nó cứ thích nói âm "ói" thành "ái" thế nhỉ? Tại nó cứ bảo âm "ái" dễ nói hơn, và nó thích hơn... Cũng đến bó chiếu với thằng ku. Cứ tưởng tượng xem mỗi buổi sáng gặp mình nó lại hỏi "Đ...i không? Đ...'i đi!" thì mình sẽ phải trả lời thế nào đây!?! CÒn một từ nữa chứ, đó là từ "Kinh kinh!". Chả hiểu mình nói với Trang lúc nào mà thằng Faisal nó học được. Từ đó lúc nào nó cũng nói "kinh kinh" nhưng với âm điệu cực kỳ buồn cười, mà nó nói nhiều quá đến nỗi những đứa khác bây giờ cũng chuyên dùng từ "Kinh kinh", cũng để ám chỉ những điều unexpected things, nhưng với âm thanh cực kỳ lạ... Để khi nào về Việt Nam, mình nói thử mọi người nghe xem có buồn cười không nhé?


Hehe, chả hiểu mình định viết về những ngày đầu đông ở đây mà giờ dòng cảm xúc nó trôi đến tận đẩu đầu đâu rồi... Chắc là phải đi ngủ thôi! Mà giờ cũng chẳng access được internet nữa rồi... Hẹn sau upload nhé!


 

Entry for October 26, 2006 - International Night




Mặc dù được báo trước là sẽ rất hay, nhưng tôi vẫn không mường tượng nó hay thế nào… Cứ thử thì biết! Và với tôi, một đêm qua đi thật đáng nhớ!


Giới thiệu với bạn bè năm châu về Việt Nam, chúng tôi mang đến cho mọi người món nem rán, trang phục áo dài và giai điệu múa sạp. Thì cũng vẫn ngần ấy thứ như bao người Việt Nam khác thường tự hào khi ra nước ngoài, nhưng với các bạn của tôi ở đây, thì Việt Nam quả là một đất nước hấp dẫn với toàn những điều mới lạ…


Áo dài


Khi hai chị em tôi đi lên hội trường, thì những tiếng “ồ” lên không ngớt… Không những bởi vì trang phục lạ mà áo dài còn tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, đằm thắm mà vẫn “hấp dẫn” đến lạ kỳ… Trang phục dân tộc thì đâu đâu cũng có, nhưng với họ, áo dài quả là … hiếm thấy! Chúng tôi tự hào vì những ấn tượng đầu tiên của bạn bè với nền văn hóa Việt Nam. Chả thế mà, ai ai cũng tranh nhau chụp ảnh với chúng tôi, đến nỗi sau này nhìn ảnh thỉnh thoảng chúng tôi không còn cười nữa mà chỉ là “nhe răng”, heheh…


Nem rán


Cái quy trình làm nem rán nó mới buồn cười. Đã phải đi chợ từ hôm trước để mua thịt băm, hai chị em vào REAL, nhưng lại quay ra vì nghĩ bụng ALDI sẽ rẻ hơn nhiều. Chẳng mua gì, mà hai chị em tôi phải đứng xếp hang ngoài quầy tới hẳn 15’, vì không biết làm thế nào để có thẻ one-way để đi ra lối dành cho người không mua gì. Ngặt một nỗi, mình nói tiếng Anh, họ nói tiếng Đức, sau những nỗ lực nhất định, hai chị em đành quay ra quầy tính tiền xếp hàng chờ lượt ra. Ấy thế mà, những người xếp trước chẳng ai có ý định nhường chỗ cho hai chị em, mặc dù biết là mình không hề mất thời gian của họ, hix, và họ thì mua bao nhiêu là đồ…. Rồi, khi ra đến ALDI, tìm vội quầy thịt thì thấy thịt chả ngon gì cả, hai chị em đành méo mặt quay lại REAL… Thật hết biết!


Tan lớp lúc 3h chiều, hai chị em tôi hì hục chuẩn bị mọi nguyên liệu để làm 40 cái nem. Dụng cụ làm bếp thì thiếu trầm trọng, khiến chúng tôi mất hơn 3 tiếng để hoàn thiện món này. Nhìn thấy mà thèm! Nhưng mấy chị em ráng nhịn, cũng vì chẳng còn thời gian mà thưởng thức nữa! Ấy thế mà, 40 cái nem của chúng tôi, mỗi cái cắt làm ba, cũng hết vèo… Thậm chí tôi và Trang chẳng thưởng thức được cái nào, tiếc thật!


Thế nhưng, có thể đảm bảo rằng món ăn này, nếu xếp hạng, cũng vẫn luôn nằm trong top two. Chẳng lẽ lại nói top one, vì chẳng có món ăn của nước nào ngon như là của Việt Nam cả. Chúng tôi cười rung rinh, khi trong bụng không có lấy một hột gạo… Chúng tôi tự hào về nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam!


Múa sạp


Điệu múa dân gian này đã tốn của chúng tôi biết bao nhiêu công sức. Lĩnh hội ý kiến anh Dũng, tôi nói với hai đứa và được ủng hộ nhiệt tình. Vấn đề là làm thế nào để có tre. Đinh ninh đây là một điều đơn giản như bao điều đơn giản khác ở Việt Nam, chúng tôi hăng hái hỏi Giáo viên liên lạc. “Nếu em mua ở đây thì đắt lắm! Mà tự tìm thì cũng không có đâu!”. Chưng hửng! Nhưng, cái “niềm tin” vào một người “siêu phàm” có thể giúp chúng tôi thực hiện điều này vẫn đầy ắp trong đầu ba đứa, thế nên, chúng tôi vẫn chọn đây là nhánh chính trong “chương trình biểu diễn” của mình. Lao vào tìm nhạc và hình ảnh điệu múa, cuối cùng chúng tôi cũng được toại nguyện. Còn tre? Hỏi đến nút hy vọng cuối cùng cũng chả có gì khả quan, chúng tôi chùn bước. Chợt nhìn thấy cái cán chổi lau nhà, Vinh tìm tòi và biết được nó có thể tháo ra. Tuyệt! 9 tầng nhân với hai chổi/tầng, chúng tôi thừa sức sáng tạo. Ấy thế nhưng, trời có chiều lòng người đâu! Đến khi đi xin thực tế, chúng tôi mới bổ chửng ra là, cả 9 tầng đây chúng tôi chỉ mượn được có 3 cái, cộng thêm với cái của phòng tôi là 4. Chấm dứt ý nghĩ này, tôi bàn với hai đứa hay chuyển sang hát nhiều bài hơn. Nhưng Trang mượn được thêm 4 cây nữa của các bác nhà bếp, cuối cùng chúng tôi cũng có đủ số lượng tối thiểu theo yêu cầu. Thì bạn bảo, trưa hôm đó mới mượn được thì tập múa sạp vào đâu. Đoàn Việt Nam chỉ có 3 người nên chúng tôi còn phải nhờ các bạn Philippines gõ gậy nữa. Cũng chẳng có thời gian để làm việc này, thế nên, cái điệu múa sạp ấy thật là buồn cười. Đầu tiên là nhạc. Không hiểu sao mà hai cái mic chĩa vào loa, ấy vậy mà chẳng ai nghe thấy tiếng nhạc… Tôi đồ là họ không biết cái loa ở đâu nên không chĩa đúng. Kế đến là gậy. Gậy quá ngắn để có thể biểu diễn một cách thoải mái. Tôi và Trang định bụng sẽ cầm tay nhau múa, ấy vậy mà một người đứng cũng chật. Thêm cái áo dài cứ lòe xòe, tôi cầm béng hai bên ống quần mà nhảy ụm xọe… Còn các bạn Philippines nữa chứ. Hình như “bloody” quá hay sao mà các bạn gõ nhanh kinh khủng, chắc cũng vì không nghe thấy nhạc, đến nỗi chúng tôi cũng lắc đầu đứng ngoài chứ không thể nào nhảy vào trong… Còn các bạn tham gia chơi thêm thì không ai nhảy được cái nào, cứ loạng quạng sao cho không ngã là đã “hú hồn” lắm rồi… Trò chơi kết thúc nhanh chóng vì không ai dám nhảy vào “lửa”, nhưng cũng thật là vui!


***************


Sẽ thật là thiếu sót nếu tôi không kể bạn nghe về những điều thú vị mà tôi thấy được từ nên văn hóa các nước khác. Đầu tiên phải kể đến đất nước Peru với điệu nhảy gần như là điệu nhảy bò tót. Tôi ngợp trong cái không khí vui nhộn tuyệt vời của điệu nhảy, với trang phục truyền thống là cái váy 3 tầng lòe xòe cho nữ và bộ quần áo đen thắt đai cho nam. Với cái khăn giấy làm vật gọi mời, họ thực sự đã cho chúng tôi sống lại những đấu trường bò tót thời kỳ La Mã….


Tôi cứ ấn tượng mãi về vở kịch múa của Honduras. Mấy người múa đeo tất giấy vào mặt làm mặt nạ, làm chúng tôi không dám lại gần, vì không biết là ai… Họ nhảy vào trong tiếng nhạc vui tươi dồn dập. Họ nhảy múa trong bộ quần áo thùng thình của nam giới, khiến bao người mắt tròn mắt dẹt nhìn không chớp… Thế rồi, một cô không biết từ đâu đến, tay nâng hai ngực như hai trái bưởi to, xúng xính đi vào trêu gẹo hai chàng kia… Hết cô nàng đỏng đảnh lại đến một mụ phù thủy đeo mặt nạ nhày vào dọa nạt… Đại loại thế chứ tôi cũng không biết rõ nội dung, chỉ thấy buồn cười và thật là ấn tượng… Đến tận bây giờ tôi vẫn không  biết hai bạn đóng vai đấy là ai, nhưng họ đã mang đến cho chúng tôi những giây phút thật sảng khoái!


Thế còn các bạn Mozambique? Họ thực sự không ấn tượng với tôi mấy nhưng giai điệu nhảy của họ thì tuyệt vời, hoang dại như núi rừng Châu Phi. Dự định hôm nay mượn lại đĩa nhạc của họ để copy mà tôi lại quên mất. Nhưng chắc chắn khi về Việt nam, tôi sẽ để bạn nghe nếu bạn muốn, và tôi chắc rằng bạn cũng sẽ có cảm xúc như tôi…


Phần cuối bữa tiệc bao giờ cũng là nhảy… Và tôi thực sự bị cuốn hút vào cái mảnh sàn bé tý ấy. Mặc dù đã từ chối mấy lần nhưng cuối cùng tôi vẫn bị lôi vào nhảy điệu Salsa, vũ điệu quen thuộc của Châu Mỹ La tinh, cái hồn của mảnh đất nhiệt đới này. Thực sự là không biết nhảy, nhưng phải công nhận rằng anh bạn Honduras đưa rất khéo, đến nỗi tôi cũng phải tới khi nhạc hết hẳn mới dừng….


Với tôi, đây thực sự là một đêm đặc biệt và sẽ không bao giờ tôi quên những người bạn vui tính ở đây, những người bạn thực sự sống với nhau trong vòng một tháng, đến từ khắp mọi nơi…. Sẽ không bao giờ quên anh Magued đã ghi hình lại những thước phim sống động của đêm hội, sẽ không bao giờ quên được Ẻic, nghệ sỹ nhiếp ảnh đã cho chúng tôi những bức hình thật ấn tượng, cũng không quên được những người bạn Philippines đã giúp chúng tôi hoàn thành “sứ mạng” của mình, và cũng sẽ không bao giờ quên được tất cả bạn bè đã chia sẻ cùng chúng tôi những giây phút tuyệt vời của đêm hội InWEnt…

Entry for October 18, 2006 - Di trong tieng chuong giao duong




Một lời mời chân thật, một quyết đinh nhanh… Chúng tôi có mặt trên tàu đi thăm Strasbourg, một thành phố nhỏ của nước Pháp giáp với Đức. Nếu bạn đã từng đến đấy, chắc bạn cũng sẽ như tôi, cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình mà quyến rũ của nó. Mùa thu khoác một màu vàng óng ả lên bầu trời cao vắt, lên từng hàng cây lá đổ muôn chiều, lên từng thảm cỏ xanh ngắt một màu non. Ánh vàng len trong mỗi bước tôi đi, lan trong tiếng chuông giáo đường và hòa vào bản tình ca của nhóm nhạc đường phố. Tất cả đều mang tâm hồn Pháp, lãng mạn đến tuyệt vời….


Chúng tôi đi thăm quanh thành phố trên con tàu du lịch. Thành phố trên sông bao giờ cũng cho tôi cảm giác thanh thản đến lạ kỳ. Và, tôi như được trải qua lịch sử của thành phố này, với những ngôi nhà và tòa lâu đài cổ đã được xây dựng từ thập niên 50-60.  Nét cổ kính vẫn còn lưu lại đây, với những thanh gỗ xây lẫn với gạch trong mỗi tòa nhà, vừa chống đỡ sức nặng như cột kèo, vừa như mang đến cho từng ngôi nhà đường uốn lượn tuyệt mỹ. Màu trắng của tường sơn quyện với màu nâu trầm của từng thớ gỗ đã biến khu phố này thành một phần tâm hồn của nước Pháp, một “Régent Petite France”. Còn tuyệt hơn nữa vì chúng được quyện với từng chùm hoa đỏ chói trên mỗi ban công, mang sức sống đến cho sự cổ kính ấy. Một sự phối hợp làm say lòng người!


Tôi quả thực ấn tượng với cái cách điều chỉnh dòng nước trên dòng song ấy. Nói thực là tôi cũng không biết gọi thế nào cho chính xác, nhưng đó là nơi những bước tường gạch được dựng lên từ khoảng năm 1869, hai đầu là hai cửa chắn nước. Khi tàu chúng tôi vào trong đó, một cửa sẽ được đóng lại trong khi cửa đầu kia được mở ra, để cân bằng lượng nước ở cả bên trong và bên ngoài. Có nghĩa là, có những lúc mặt nước rất cao nhưng có chỗ khác lại rất thấp, và chúng tôi cũng theo đó dập dềnh ngắm cảnh trời mây.


Chúng tôi đã đi qua rất nhiều nhà thờ lớn nhỏ, nào là Sainte-Madeleine, Saint-Nicolas, Saint-Thomas, Saint-Jean, Saint-Pierre-le-Jeune và Saint-Paul nữa. Kiến trúc của các nhà thờ này dẫu có khác nhau đôi chút nhưng vẫn mang những nét cổ điển của nước Pháp – trầm lắng và uy nghiêm. Nhưng tôi muốn kể bạn nghe Nhà thờ lớn nằm ở trung tâm thành phố. Đấy là tên tôi tự đặt chứ thực nó không có tên. Nó chỉ được gọi là “La Cathedrale Notre-Dame de Strasbourg”. Nó quả thực là rất ấn tượng. Với chiều cao khoảng hơn 140m, Nhà thờ đứng đó, uy nghiêm mà tráng lệ đến lạ lùng. Nhà thờ mở cửa cho khách tham quan từ 12h30, và điều tôi ấn tượng đầu tiên là những ngọn nến cầu nguyện dọc hai bên nhà thờ. Thắp nến lên, và cầu nguyện, người ta tin rằng ước muốn của bạn sẽ trở thành sự thật. Ánh sáng của những ngọn nến đã làm sáng lên nhà thờ, quyện với ánh sặc sỡ của những cánh cửa sổ được ghép lại bằng các miếng thủy tinh màu khác nhau đã khiến cho tôi có cảm giác choáng ngợp. Một nét kiến trúc đặc trưng của Châu Âu! Khi vào trong, trước mắt tôi là một cái đồng hồ khổng lồ, trên đó khắc tên của rất nhiều vị vua trị vì nước Pháp. Tôi đoán thế thôi chứ thực ra nhiều chữ cũng không biết. Và tôi cũng không biết mục đích của việc dựng lên chiếc đồng hồ đó để làm gì, những nó được gọi là Astronomical Clock, nghĩa là Đồng hồ thiên văn. Nó đẹp, và rất ấn tượng. Nhưng, trên đường tới chiếc đồng hồ đó, bạn sẽ đi qua “Wishing well”, tựa như cái giếng ước muốn, vây. Nó nằm dưới chân bạn, và khi đi qua, bạn có thể bỏ xu và ước một điều ước. Sự chân thành của bạn sẽ giúp ước muốn đó trở thành sự thực thôi.


Sau khi ăn trưa, chúng tôi đi bộ quanh thành phố. Lại là những con phố mà con tàu của chúng tôi đã đi qua, nhưng chúng tôi được nhìn từ 1 góc cạnh khác. Và ở đó, mùa thu đầy gió, cố níu kéo những ngày tháng cuối cùng trước khi nhường cho một mùa đông. Lá khô rơi đầy bên đường, vắt qua dòng song, tràn vào từng ngõ nhỏ. Tôi chợt nhớ mùa thu Hà nội, chắc giờ cũng chuẩn bị cho những đợt heo may đầu…


Tôi tạm biệt Strasbourg với những bước chân hối hả tới ga tàu. Một ngày, một chuyến đi thú vị! Sẽ không bao giờ tôi quên tiếng chuông giáo đường trong mỗi bước tôi đi...


 

Entry for October 09, 2006 - City tour




Chiều hôm qua chúng tôi được đi city tour với tất cả các học viên ở trung tâm, do trung tâm tổ chức. Đây là hoạt động thường xuyên mà tất cả mọi người đều có thể access và enjoy.


2h chiều, chúng tôi khởi hành. Bác hướng dẫn viên biết được rất nhiều thứ tiếng, nhưng bác nói bằng tiếng Anh trước và tiếng Tây Ban Nha sau. Bác nói rất nhiều, nhưng tôi cũng chả nhớ mấy. Sau khi đi xe bus 1 vòng, chúng tôi dừng lại để thăm toà lâu đài cổ trước đây mà công chúa và hoàng tử sống. Chúng tôi chia thành 2 nhóm: một nhóm theo cô hướng dẫn viên tiếng anh và số còn lại theo người hướng dẫn tiếng TBN.


Chẳng nhớ nhiều lắm, nhưng tôi sẽ kể bạn nghe những gì mà tôi nghe và tất nhiên ... hiểu được.


Ra cửa trung tâm, rẽ phải xuống khu trung tâm thành phố, chúng tôi gặp khu phố ... Đây là khu phố rất yên tĩnh, bao quanh rừng, và hầu hết là người già. Lúc đầu chúng tôi tưởng đây là khu dưỡng lão, nhưng không phải. Sau Thế chiến thứ II, rất nhiều nơi ở nước Đức bị đổ nát. Và người ta phải xây gấp 1 khu nhà ở cho những đứa trẻ tội nghiệp. Khi đó chúng mới hơn 10-20 tuổi. Đó vào khoảng những năm 50-60 (tôi cũng không nhớ rõ nữa, kiến thức về mảng này hơi bị ... nghèo nàn!?!). Bây giờ, những đứa trẻ ấy đã già rồi, và dường như họ không muốn chuyển chỗ ở lần nữa. Phải công nhận khu ấy thật thanh bình, yên tĩnh đến lạ lùng. Những khu nhà đơn lẻ nằm giữa rừng, cạnh những con đường nhỏ đôi khi là đường bê tông đôi khi chỉ là đường mòn qua rừng. Ở đây còn có 1 nhà thờ công giáo dùng chung cho cả 2 dòng công giáo nữa (nhưng tôi chả thấy nó đẹp tý nào!?!).


Ở Saarland, bạn còn có thể nhìn thấy một cái cột khói thật cao. Người ta nói cái cột khói đó có là do ý tưởng bảo vệ môi trường của người dân nơi đây. Nếu nhà ai cũng đun nước và đốt lò sưởi thì lượng CO2 sẽ tăng lên nhanh chóng và điều đó chẳng có lợi gì cho môi trường. Thế là người ta nảy ra ý tưởng xây dựng một nhà máy cung cấp nước nóng cho tất cả dân cư trong vùng và họ hy vọng nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường hơn. Thế nhưng, điều này là không thực hiện được. Lượng CO2 thải ra môi trường cũng chả giảm là mấy. Chẳng lẽ xây xong nhà máy rồi lại không sản xuất, sản xuất không có lợi chẳng lẽ lại phá nó đi???? Thôi thì để cho khách tham quan biết thêm về một ý tưởng ... chuối của Saarland vậy, hihi...


Địa điểm tiếp theo của chặng đường là Tòa lâu đài mà theo cô hướng dẫn viên nói là trước đây dành cho Hoàng gia ở. Tòa nhà này đã bị đổ vỡ nhiều lần do chiến tranh (lại là chiến tranh), tuy nhiên sau này, dù cho cố gắng thế nào họ cũng không thể phục hồi lại như cũ. Quả thực thì tôi cũng chẳng thấy nó đẹp, và hiện nay nó chỉ để dùng cho hệ thống hành chính của thành phố thôi. Chỉ duy nhất có 2 bức tượng đặt tại sảnh là còn giữ được nguyên vẹn. 2 bức tượng trai gái đứng hai bên, hướng vào nhau thể hiện tình yêu vĩnh cửu. Hix, giá mà được nghe nhiều hơn về lịch sử hai bức tượng thì hay biết mấy! Toà nhà chính của lâu đài có 3 tầng, và tầng trên cùng có một hội trường khá rộng, nghe nói dùng cho những đám cưới trong thành phố. Hội trường này trông cũng trang trọng, nhưng đáng tiếc lại không mở cửa nên chúng tôi chỉ có nước … ngắm từ bên ngoài mà thôi! Bên cạnh tòa nhà chính còn có 2 toà nhà 2 bên cánh gà, còn to hơn cả tòa chính, nhưng kiến trúc hiện đại quá nên nhìn cũng không có ấn tượng mấy. Điều ấn tượng, ngược lại, là cả khuôn viên rộng lớn phía trước tòa lâu đài. Có lẽ thời tiết đẹp nên tôi nhìn toàn bộ khung cảnh cũng thấy đẹp hơn. Bầu trời cao xanh, không khí yên bình, cây xanh xào xạc, hoa nở muôn màu, đó là cảm nhận đặc biệt của tôi về nơi này! Con đường rải đá răm trắng làm cho nó thanh bình và nhẹ nhàng hơn, cũng làm cho không gian trở nên rộng và thoáng hơn.


Đây cũng là nơi sẽ đưa chúng tôi vào khu phố Rathaus cổ kính. Theo tiếng Đức, Rathaus có nghĩa là Trung tâm thành phố. Con đường dẫn chúng tôi dọc khu phố cổ này cũng đầy hoa. Tôi thích cái kiểu trồng hoa của Đức (và chắc là các nước phương Tây khác cũng vậy), từng khóm hoa nhỏ ở bục cửa, ở cửa sổ, hay trên gác, …, đều làm tôi thấy thích thú đến lạ lung. Tôi cũng cố chụp được vài tấm hình về chúng, muôn hình vạn trạng, và nói chung là đẹp. Trên con đường này, chúng tôi được ghé thăm Nhà thờ Ludwig. Theo kể lại, nhà thờ này là do ông Ludwig xây dựng (còn lịch sử về ông Ludwig thế nào, các bạn search trên gúc gờ chấm com hộ mình nhé, hehe!). Kiến trúc của khu này gồm 1 tòa nhà chính (cổ) và cài tòa nhà hiện đại bên hông do Pháp xây dựng, và bây giờ 1 tòa đã được Pháp sử dụng làm Lãnh sự quán nơi đây. Cái điều thú vị mà chúng tôi được tham gia ở đây là trò chơi ném bóng của các ông bà già. Thú thực là tôi chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng Vinh nói là ở VN cũng có rồi. Những quả bong to hơn bong tennis một chút, đúc bằng nhôm (thì phải) được ném sao cho gần 1 quả bóng nhỏ màu xanh, đỏ, tím, vàng gi đấy, gần nhất là ăn điểm. Trò chơi nhẹ nhàng, thoải mái, đúng là dành cho người già! Nhưng tôi thấy cũng hay. Chúng tôi ai cũng được thử chơi, không hề dễ tý nào! Và còn được chụp ảnh kỷ niệm với các bác già nữa chứ!


Xe đưa chúng tôi qua gần biên giới nước Pháp và Luxemburg, và câu chuyện lịch sử của Saarland được tái hiện qua lời kể của người hướng dẫn viên.


THế chiến II kết thúc, Saarland “được” chia cho Pháp. Sau một thời gian dài, người dân nơi đây được quyền bỏ phiếu xem họ muốn Saarland thuộc về Pháp hay được tái hợp với nước Đức. Và những người dân gốc Đức này tất nhiên là muốn trở về Đức. Sau đó một thời gian, người dân Saarland lại được quyền bỏ phiếu một lần nữa, để quyết định xem Saarland là một lãnh thổ độc lập hay nhập vào là 1 thành phố của Đức. Và cái cách nhập vào dường như là sự lựa chọn cố nhiên. Khi là công dân của Đức, họ sẽ được nhìn nhận là người giàu có hơn, và phải đóng thuế cao hơn. Nhưng họ vẫn lựa chọn như thế! Và, họ trở về là người Đức!


Tất nhiên câu chuyện về nước Đức còn dài, và giờ thì không còn thời gian để kể nữa, vì tôi phải tiếp tục với hành trình của mình. Xe đưa chúng tôi qua Trường đại học Saarbrucken, một khuôn viên tổng hợp rộng lớn. Tiếc thay trường đóng cửa và chúng tôi chẳng có gì xem. Đành phải để đến thứ 6 tuần sau nữa (hình như thế!), tôi sẽ kể bạn nghe tường tận những gì tôi biết! Và còn Casino, Discotheque nữa, tất cả đều được giới thiệu một cách sơ qua mà hình như lúc đó tôi đang … ngủ gật nên cũng chẳng có ý tưởng gì!?!


Chuyến đi chơi của chúng tôi kết thúc vào khoảng 5h hơn tại Trung tâm. Thật là vui vì tôi đã biết thêm về một vùng yên bình của nước Đức!

Entry for October 08, 2006 - Thu bay dau tien...




Thứ bảy đầu tiên….


Sáng, dậy lúc 5h hơn, thấy hôm nay không phải làm gì nên ngủ cố nốt. Vài lần như thế rồi cũng ngồi dậy được lúc 7h30. Bật máy tính. Không vào được mạng. Chắc tại vì muộn quá. Tập bài thể dục quen thuộc cho giãn cơ bắp, vệ sinh răng miệng rồi gọi Trang dậy. Gọi cho Vinh thế nào cũng không được, nghĩ chắc cu cậu ở dưới tầng 1 vào internet, nhưng ngại xuống gọi quá. Rồi 2 chị em quyết định ăn mỳ cho bữa sang. Kỳ lạ thật! Khi ở nhà mình phải cố gắng mới hết bát mỳ, đây ăn xong cứ thấy lọt thỏm, lại phải chiến bánh mỳ thôi. May mà có ruốc. Ruốc luôn là cứu cánh của chúng ta. Bao nhiêu là bơ, pho mát, dressing, mứt, v.v… nhưng không có gì trôi nhanh bằng ruốc. Hai chị em quyết định đi thăm Trường đại học thành phố Saarbrucken. Đang chuẩn bị thì Vinh gọi. Cũng biết đường gọi lên đấy, tệ cái là cứ tưởng hai chị em vẫn còn … ngủ, hix!


Cả ba đứa hăm hở chờ xe bus. Khi rời trường, Trang đã băn khoăn về việc không cầm theo vé xe bus, nhưng mình gạt đi, nói chắc nó cũng chẳng kiểm tra. Điều đó là phổ biến. Nhưng không phải bao giờ cũng thế. Ông lái xe bắt Trang trả tiền. Không chịu. 3 đứa leo xuống.


Thế lại hóa may! Vì trường đại học thứ 7 không mở cửa, cũng chẳng có ai để ngắm. Đó là lời bác lễ tân của khu nhà. Kể ra bác này tốt tính và nhiệt tình thật. Câu hỏi nào cũng được đáp ứng, và chỉ cho chúng mình tận nơi. Bác này vui tính, nhưng cũng một phần là do bác nói được tiếng anh, mình đoán vậy. Hỏi bác luôn về chương trình cuối tuần. “Cách tốt nhất là đi shopping”, bác nói. Nhưng sau khi ngâm cứu thêm vài tờ báo tuần, bác hào hứng chỉ cho bọn mình những chỗ cần đi. Sáng thứ 7 thì có Chợ trời (gọi là Flomart), hoạt động từ 10h sáng đến 3h chiều. Ở đây toàn bán đồ second-hand, và theo như lời bạn mình nói, thì đi đến đây không phải để mua sắm mà để ngắm! Chiều thứ 7 thì chẳng có gì ngoài các siêu thị. Buổi tối thì có bọn sinh viên tụ tập nhảy múa (tango thì phải) ở trường đại học, nhưng họ bắt đầu từ 10h tối cơ, muộn quá, mình chẳng khoái! Sáng chủ nhật thì hình như có thể đi dạo phố, uống nước rẻ tiền, với lại cái gì nữa thì không nhớ. Nhưng mình nhớ Nhà thờ vẫn mở cửa vào 11h trưa ngày này. Chiều chủ nhật có địa điểm nhảy Salsa nhưng đáng tiếc, nó lại trùng với lịch đi thăm các địa điểm lịch sử của vùng ngày mai với các học viên trong trường. Tất nhiên các pub thì vẫn mở cửâ đều nhưng ngược lại , để thưởng thức, cần phải có nhiều tiền. Mà điều đấy thì ngược lại với hiện trạng nghèo đói của mình, Thôi đành thu lòng mình vậy!!!


Cảm ơn bác già về những thông tin bổ ích, 3 đứa hùng hục chạy ra bến xe bus, vì chỉ còn 5’ nữa xe sẽ đến. Nhưng ôi thôi. Trời mưa! Đành quay về trường. Đành chỉ đạo 2 đứa nhỏ giặt quần áo. Bàn bạc xong xuôi, gộp quần áo bẩn, 3 chị em hăm hở xuống phòng giặt đồ sau khi mua xu và hỏi cách sử dụng của bác. Lò dò vào phòng, chẳng hiểu đâu là máy giặc, đâu là máy sấy nữa. Mình chỉ có 2 quần bò nên không lo, hai đứa nhỏ lười giặt nên tống cả tất và áo len vào nữa. 2 lần chạy lên hỏi bác già về quy trình làm khiến bác phải xuống theo và hướng dẫn tận nơi. Khi đặt hết mọi chế độ, mình và Vinh ra chơi bóng bàn. Công nhận tay nghề mình khá thật! Vừa mới chơi một hôm mà hôm nay tay đã lụa lắm rồi. Khéo không hết khóa học này mình chuyển nghề chơi bóng bàn luôn!?!


Gần 2 tiếng sau, giặt đồ mới xong. Lúc đó hai chị em cũng lên chuẩn bị cơm trưa. Bữa cơm “đạm bạc” kéo dài đến 2h30 chiều. Nhưng mà ngon! Lâu rồi mới ăn cơm nhà, có rau theo kiểu VN, chỉ duy nhất không có thịt mà phải thay bằng xúc xích. Dọn dẹp xong, kế hoạch của cả nhóm là đi chợ Saarbasar và Aldi, để mua những thứ rẻ nhất. Hỡi ôi, kết quả cuối cùng là toàn mua những thứ đắt đỏ hơn so với các hàng bên cạnh. Nhưng cũng lại thôi! Kệ nó! Mình có tiền mà!


Trên đường về, cả nhóm rẽ vào Zoo. Zoo cũng đóng cửa, không tiếp! Lại đợi xe bus về. Mình nói hai đứa nhỏ xe 47 cũng được, 17 cũng được. Xe 17 đến trước. Cả lũ leo lên. Chợt xe không đi theo con đường thẳng mà đi vòng qua rừng. Cả lũ lại một phen hốt hoảng. Rồi lại an ủi nhau có không đến nơi thì mình lại đi xe bus khác về. Mình có tiền mà!


Lại cơm cơm nước nước! Bữa tối hình như bắt đầu vào lúc 8h30 hơn. Chỉ biết được khoảng 45’ sau khi kết thúc mọi thứ thì bây giờ là 10h15 và mình đã viết xong nhật ký về ngày hôm nay. Hy vọng ngày mai sẽ dạy sớm hơn để đi chơi được nhiều hơn!

Entry for October 07, 2006 - Tet Trung thu




Trung thu!


Hàng năm mình vẫn được tặng quà, nhưng năm nay thì không. Ai tặng chứ, ở nơi đất khách quê người này! Đành tặng mình một bộ ảnh toàn ... đỏ. Chịu khó chờ ảnh up lên rồi xem nhé!


Trung thu!


Nhớ khu nhà mình năm nào cũng là nơi tập trung cho lũ trẻ con trong xóm tụ tập ăn uống chơi bời. Nhớ ngày còn đi học, mình cũng đã từng tổ chức trò chơi cho chúng nó, cái trò bịt mắt đập bóng ý mà! Nhớ bưởi, nhớ hồng, nhớ bánh trung thu. Nhớ ông trăng tỏ rõ trên bầu trời! Và nhớ nhất là hàng xóm tụ tập "ăn thừa" của trẻ con. Năm nay, mình chẳng còn được cái "vinh hạnh" đó nữa. Chẳng biết cún con có tham gia nhiệt tình vụ đập phá đó không? Chả ăn được gì nhưng chắc nó vui lắm. Nhiều trẻ con mà. Thế nào chúng nó cũng xúm vào yêu em cún, và tranh nhau ngồi cùng nữa. Trẻ con mà!


Trung thu!


Nhớ nhóm mình vẫn thường rủ nhau lượn phố! Giờ thì hơi khác rồi. Cái Phương có bàu, cái Hạnh con nhỏ. Cái Phượng cũng con nhỏ. Khôi và Hiệp cũng xa, còn Kiên và Thịnh thì... ko biết. Kể ra dạo này nhóm mình ít gặp nhau thật. Nó như một giai đoạn quá độ ý, ai cũng dang dở việc nhà mình. Nhưng hy vọng khoảng 5 năm nữa, mọi thứ sẽ khác. Lúc đó ra sao nhỉ? Chín nhân hai trừ một, cộng thêm 1 tiểu đội em bé, chắc khoảng hai mươi nhăm... Lúc đó mà quây quần được thì thật đáng quý!


Trung thu!


Trung thu năm nay mình có 3 cái bánh cốm. Chỉ có 3 cái thôi. Đã phải hỏi Trang và Vinh xem nên tự thưởng thức hay san sẻ với mấy bạn cùng trung tâm. Nhưng đến bữa ăn thì chẳng có ai ngồi cùng. Đành cất lên phòng chờ đón trăng ở Saarbrucken vậy!


Trung thu năm 2006.

Entry for October 06, 2006 - Downtown of Saarbrucken




Dự định sáng nay đi vào trung tâm của Saarbrucken mà không được, phải đi kiểm tra sức khỏe đã, chán nhất là phải đi với anh cao to đen hôi. Thôi đành! Chiều cũng được. Đằng nào cũng chờ Vinh tới....


Đón chuyến xe số 47, chúng tôi ra thẳng khu trung tâm. Cũng phải đến 8-9 stops ấy. Xuống xe! Trước mặt là nhà thờ lớn. Gọi là nhà thờ lớn bởi dường như nó lớn nhất khu này. Chúng tôi thả mình dọc theo những con phố. Cảnh vật tĩnh lặng, và đẹp một cách thanh bình. Mọi người dường như cũng ít vội vã, cứ bình thản đi, bình thản trò chuyện... 3 chị em tranh nhau chụp ảnh, nhưng Vinh ít hơn vì tranh làm chân chụp hình cho 2 chị em. Nào bức tranh nhà thờ hoành tráng với lớp sơn đỏ gạch, nào con đường với những hàng cây rợp bóng xanh. Nào những ngôi nhà trắng điểm màu nâu hiền dịu, với những đóa hoa nhỏ xíu tô thêm sắc hồng cho trời đông. Nào những ngõ nhỏ có lối vào lát bằng gạch đá và những giàn cây xanh dọc bờ tường… Yên bình quá, tôi thầm nghĩ. Lâu rồi mới có cơ hội relax thế này, thật là sướng…


Ngắm cảnh mà vẫn không quên nhiệm vụ: Mua vé tháng! 31€/tháng cho sinh viên thay vì 36€ cho người thường. “Rẻ” thế nhỉ?!? Định chôm” bản đồ bễn xe bus mà họ không cho, bắt trả tiền, thế mới cú! Cóc cần mua nữa, dùng “nước bọt” vậy (nghĩa là luôn luôn sẵn sang hỏi đường ý nhé, chớ có nghĩ lung tung!?!)


Định hướng sai đường là tội của Trang, nhưng mình phụ thuộc vào nó quá nên cũng vạ lây. Đi bộ dài dằng dặc mới phát hiện mình sai đường. Hỏi thì mấy ai biết tiếng anh. Mình đành dùng chiêu cả 2 thứ tiếng, ai hiểu được thì hiểu. Khốn nỗi, họ lại tưởng mình hiểu tiếng Đức nên “tuôn” ra 1 tràng khiến cả lũ ngơ ngác. Trời đổ mưa to. Hỏi đi hỏi lại, mình quyết định ko nghe ai nữa mà xông thẳng vào Politzei hỏi thăm. Ngon! Ra ngay! A lô sô, 3 đứa chạy dưới mưa. Cuối cùng thì cũng tới được bến xe bus. Mừng khôn tả! Người nóng phừng phừng. Không bao lâu sau, xe tới! Và, …, xin kính mời quý vị thăm khu ở của chúng tôi, Carl Duisberg Haus, gọi tắt là CDC! Xin mời!

Entry for October 05, 2006- Qua' cuoc!!!




Mặc dù đã được dặn dò cẩn thận là khi đến sân bay, em phải khai ba lô chỉ là để đựng máy tính thôi, nhưng mình vẫn không để ý. Hậu quả là thế này đây:


Sau khi check-in, thấy cửa hải quan đông nghịt, mình tranh thủ chụp ảnh cùng gia đình. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hầu như mọi người đã vào cả, mình vội vàng tạm biệt bố mẹ, anh chị và con cún để vào trong. Bước nhanh qua lối vào, chợt mình bị gọi lại. Một cô nhân viên VNAirlines "hắc xì dầu" gọi mình lại "Em kia cho hành lý ra đây cân!". Mình bắt đầu thấy ớn, nghĩ cái cảnh phải xin xỏ mà ngán ngẩm. Ngán ngẩm cũng chẳng để làm gì, mình bắt đầu dẻo mỏ. Nhưng dường như "nàng" không quan tâm. Vali 10 ký, ba lô chắc khoảng 4 ký nữa. Mức tối đa cho phép hành lý xách tay là 7 ký. Lạnh lùng, "nàng" bảo mình bỏ lại 1 thứ, va li hoặc ba lô. Nếu lúc đó "nàng" hỏi mình trong balô có laptop không, hoặc minh nhớ ra nói nàng câu đấy thì đã không có chuyện gì xảy ra. Đằng này,  chiệp! Không con cách nào khác, mình phải khuân vali trở ra, dọn dẹp gần hết những thứ trong đó, tạm biệt mọi người lần thứ hai và đi vào trong. Chán! Nhưng phải lỳ lợm đi qua mặt "nàng". Thế mà "nàng" vẫn chẳng tha. "Nàng" bặm môi nói "Chị bảo em phải bỏ lại một thứ cơ mà!". Tức gần chết! Nghĩ trên đời sao sinh ra 1 đứa quái đản như vậy! Sao VNAirlines lại đưa ra 1 quy định quái đản như vậy! Người ta vẫn vác ầm ầm mấy thứ đồ trên tay có sao đâu, khác chăng chỉ là xách trên tay mà không phải kéo thôi. Nếu đã quy định thì phải quy định chặt chẽ chứ. Đằng này, người trước mình có 1 cái túi xách, 1 cái vali kéo, tay cầm thêm 1 cái túi. Lại một bà khác, vai đeo ba lô, tay xách cái túi, tay kia cầm cái nồi cơm điện. Bao nhiêu là người khác nữa! Sao mình hẩm hiu thế không biết! Lại phải quay ra lần thứ 2. Chị tức thay cho mình, mắt đỏ hoe! May mà có cái túi. Mình chuyển hết đồ đạc từ vali sang cái túi, có sao đâu! Thấy nhà mình lo lắng quá, mình thấy giận vô cùng! Quay ra chào mọi người lần cuối, ôm cún vào lòng, mình chợt thấy sao muốn khóc. Cún như cũng hiểu điều gì đó, thơm mình thật lâu, vuốt ve mặt mình nữa chứ! Chao ôi là buồn! Buồn nhiều lại thấy tức cô nhân viên kia. Cửa hải quan đã đóng. Mình là người cuối cùng! Ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra, mình chạy vội vào trong. Thế là xa gia đình thật và mình bắt đầu bước sang con đường mới!


Những ai sắp đi như mình hãy lấy đây làm bài học nhé!

Entry for October 04, 2006-Loi chao tu Saabrucken




ImageSau 11h45' tôi đã rời xa Hà nội và đặt chân đến sân bay quốc tế Frankfurt. Gần 7h sáng. Trời chưa sáng rõ. Mưa giăng khắp lối. Sương bay mịt mù. Đức là thế đấy! Ai bảo đi sang vào đúng mùa đông? Mà tại người tổ chức khóa học chứ, có phải tại mình đâu??? Sân bay đông nghịt người. Làm thủ tục hải quan mất gần 1 tiếng. Mình lại còn được warning là nếu dưa thư mời ra và họ không hiểu mình là người đi học thì họ khám xét kỹ lắm... Vội vàng cầm sẵn trên tay, nhưng .... chả người nào thèm ngó cái mặt mình... Đi thẳng ra meeting point, chả thấy ai giương biển InWEnt chờ mình cả... hix, lại phải "diều" em Trang sang Information Centre gọi, đồng thời "những đứa trẻ lạc" như mình phải giương biển InWEnt to tướng để tìm họ... Nửa tiếng sau, bác già cũng đến. Vẻ mặt nghiêm nghị, bác nói xe bị hỏng giữa đường. Không sao! MÌnh quen rồi nên cũng chả cảm thấy phiền lòng lắm. Đúng như lời anh nói, bác là nhân viên của công ty cho thuê xe được InWEnt thuê để đón khách. Chẳng nói chẳng rằng, bác cho hành lý lên xe, mua vé rồi chạy thẳng xuống Saabrucken. Hai con bé lạnh quá mà xe thì cao, với ra đằng sau lấy balô cũng thấy khó khăn. Đành chịu rét. Gần 2 tiếng sau, 200km cũng qua, và mình đến InWEnt Centre. Trời vẫn mưa mau, cảnh vật ảm đạm quá. Nhưng người ở đây thì tỏ ra khá helpful. Công việc của họ mà! Khen thì cả ngày! Họ chuẩn bị cho mình 1 túi thức ăn khá to, nói là cho ngày hôm nay. Mình và Trang, sau khi settle down sơ sơ, đã khai thác nhiều thứ trong đó. Nhiều nhưng mà không ngon thật, nuốt thức ăn chứ không phải là enjoy, hix... Ăn uống xong, thấy trời tạnh ráo hơn, mình với Trang đã chuẩn bị ra ngoài ngắm phố thì bị bác già gọi lại, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, ôi trời, mất của mình gần 1 tiếng (hay 1 tiếng gì đấy, chả nhớ chính xác, nhưng thấy lâu quá chừng, lâu đến nỗi sau khi nói chuyện với bác xong, trời lại mưa rả rích Image). Lại phải về phòng. Biết làm gì bây giờ? Ngủ! Thượng sách! Mình ngủ mê mệt, không biết trời đất là gì, khi chợt bừng tỉnh thì đồng hồ đã điểm 8h tối. Trang nói đã gọi điện cho mình và gõ cửa nhà mình suốt 1 tiếng mà không thấy reply gì cả, suýt nữa phải bảo receptionist lên kiểm tra phòng xem sao... Ôi giời, sợ quá ImageImage. Bữa tối, mình ăn gạo họ cho sẵn và súp gạo. Ăn thì cũng được nhưng không được nhiều, vì mình chả quen. Gạo lúc đầu thì thơm thế, nấu xong chả thấy mùi vị gì nữa, mà mình lại ... phải ăn. May mà có ruốc mang theo và canh chua khô. Bữa tối cũng qua với cái bụng no nê. Giờ thì ngủ thôi. Chậc! Vào thử internet xem sao... Haha, kết nối được mới hay chứ! Thế là quyết đinh ngồi viết blog cho bạn bè.... Nhưng bi giờ thì buồn ngủ thật rồi. Giờ địa phương là 1h sáng đây. Bibi mọi người nhá, tớ ngủ đây. Khi nào tớ viết cái quá trình check-in ở Nội Bài, để xem mọi người có thấy tức thay cho tớ không?


Gute Nacht und Tschuss!