Ngày mai trời có sáng hơn không?

Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới mảnh đất này, mình thấy chán, thấy thất vọng, thấy mất đi động lực làm việc.
Mình đã từng ước mình được làm việc cho tổ chức quốc tế, và giờ này mình ở đây, trong một tổ chức quốc tế mới sinh ra từ Hiệp ước chống biến đổi khí hậu Paris. Gần một tháng rưỡi ở đây, có biết bao nhiêu ngày làm việc 12 tiếng, người rã rời, và trên đường ra subway, mình vẫn thường tự hỏi:
- Mình đã chán công việc này chưa?
- Mình có đáng làm công việc này không?
- Mình đã chọn đúng con đường chưa?
Câu trả lời đi qua một tháng rưỡi là chưa chán, là đáng làm, và đây vẫn là con đường đi đúng hướng.
Thế mà cách đây hai hôm, ông supervisor ra bảo mình:
-      Có phải mày ghi trong lịch là tao làm thiết kế trên MailChimp không?
-      Đúng rồi. Vì tao còn làm thiết kế trên InDesign nữa.
-      Mày làm thiết kế MailChimp đi, tập làm cho quen. Đấy là một trong những nhiệm vụ của mày mà. Tao còn phải làm một vài thứ khác cho Jo.
Mình tần ngần một giây, mồm nói “Được thôi”, nhưng lòng chất chứa những băn khoăn. Thiết kế ở đâu cũng là lần đầu tiên mình sờ tay vào, vừa học vừa làm mất thời gian lắm chứ. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn phải nộp. Sao ông supervisor không chia sẻ phần việc đó với mình, mà để mình mình cáng tất cả. Ông đã làm quen rồi, chắc chắn sẽ mất ít thời gian hơn. Trong tất cả các công việc truyền thông, mình không vắng mặt ở khâu nào, mà còn là người làm chính. Mình còn làm thêm cả những việc thuộc về supervisor, chỉ vì có ý nghĩ “Thôi, mình biết nhiều hơn ông thì làm giúp ông cho nhanh”. Chỉ trừ phần ngôn ngữ, mình không phải không dám, nhưng không muốn chịu trách nhiệm trước bao nhiêu người nói tiếng Anh bản địa, và thật ra thì Jo cũng không tin tưởng mình, nên phần đó tất nhiên ông supervisor đảm trách. Và mình biết, đến giờ, khối lượng công việc phải làm như thế nào, chia giữa supervisor và mình ra sao. Vì thế, hình tượng người đàn ông điềm đạm, biết điều có đôi chút sụp đổ trong mình. Mình vẫn nhớ hồi còn làm cơ quan cũ, mình luôn quan niệm làm lãnh đạo phải làm nhiều hơn nhân viên, khó hơn nhân viên, và dành nhiều thời gian hơn nhân viên. Và mình đã làm vậy trong gần chục năm làm lãnh đạo. Ấy vậy mà giờ đây, trong một tổ chức quốc tế lớn, tập hợp những tinh hoa chính sách giải quyết các vấn đề vĩ mô nóng bỏng của toàn cầu, họ quên mất điều cơ bản ấy sao? Hay lỗi là do mình, mình chăm chỉ quá, nhiệt tình quá, làm hộ nhiều quá, nên họ quen mui? Mình cứ lăn tăn mãi, dù vẫn cố ngồi làm việc đến 8h tối để làm nhanh nhất có thể. Nhưng, đến hôm nay, sau buổi họp phòng, nhìn thấy ông supervisor xách ô ra về lúc 4h45, lần đầu tiên mình thấy không còn động lực làm việc. Mình thấy chán. Thấy thất vọng. Đến nỗi dù cố gắng bắt tay vào thiết kế trên MailChimp, mình đành buông bỏ ra về. Trên đường ra subway, một lần nữa, mình lại tự hỏi mấy câu hỏi trên, và câu trả lời là chán. Dẫu vẫn thấy con đường này chưa sai, nhưng mình đã mơ hồ thấy sự hiểu biết, lòng nhiệt tình đôi khi không để đúng chỗ sẽ có những hậu quả đáng tiếc.
Thằng bạn ngay từ đầu đã bảo mình “Mày phải nói rõ mày chỉ là intern. Mày nhận lương không đủ sống, trong khi họ là chuyên gia, lương họ cao gấp biết bao nhiêu lần. Họ phải là người làm chính, chứ không phải mày”. Không phải mình không biết điều đó. Nhưng trong tình huống “đây là công việc của mày”, mình nên phản ứng ra sao nếu không phải là “được thôi”. Có những điều dẫu biết vô cùng trái khoáy vẫn phải làm, đương nhiên phải luôn giới hạn trong phạm vi đạo đức và pháp luật. Mình vẫn nhớ như in câu chuyện của chị Thuỷ trước làm truyền thông cho mình, kể rằng chị làm việc cho một ông, ông luôn quát nạt chị, bắt chị làm đủ công việc trên đời, và mặc dù rất tức, chị vẫn làm hết, thậm chí còn làm nhiều hơn yêu cầu. Để đến một ngày, khi chị cảm thấy công ty cần chị như con cần mẹ, chị phủi tay ra đi, để lại nỗi shock lớn cho ông chủ và những người cộng sự. Có phải mình nên làm như chị Thuỷ không? Mình biết mình đang đóng một vai trò quan trọng trong truyền thông của phòng, và nếu mình đi, chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống lớn. Tuyển người làm được như mình đâu phải một sớm một chiều, cũng không phải dễ dàng có được. Mình biết giá trị của mình ở đâu. Nhưng mình hầu như không nói cho ai, trừ ông supervisor và một vài đứa đồng nghiệp thân cận. Nhiều người tưởng mình là một con bé intern quèn vừa tốt nghiệp ra trường. Nhưng mà thôi, nói làm gì nhỉ? Có ai cho mình lương cao hơn đâu? Người mình cần hiểu mình nhất chính là ông supervisor. Vậy mà, ông khiến mình thất vọng, tựa như vừa tan một cuộc tình…
Hy vọng ngày mai mình sẽ có động lực hơn để làm việc. Dù gì mình vẫn phải hoàn thành nó chậm nhất là cuối tháng 5. Chỉ còn vài ngày nữa, trong khi biết bao nhiêu sự kiện trước mắt, bao nhiêu tài liệu truyền thông phải thiết kế. Mình nói với thằng bạn rồi “Giờ chỉ có một cách, đó là mặc kệ, và tiếp tục làm”. Xả ra với nó cho đỡ nặng nề, cũng là cách làm vơi đi nỗi buồn của nó, vì mình còn đang buồn hơn.
Ngày mai trời có sáng hơn không?