Niu keo...

Duong nhu moi thu deu dang niu keo toi o lai... Tai sao the nhi? Co phai do toi khong? Cung chang biet nua, nhung duong nhu toi khong muon no van vay... Thay long kinh kho ta qua, phan van, boi roi, dung dang...


Mong rang "ngay mai troi lai sang..."

Entry for September 28, 2006

Font chữ chuối quá... Hay mình chuối nhỉ? Mất bao nhiêu thời gian, mà lại bực mình nữa chứ! Một ngày không đẹp trời tý nào Image

Hoa sua - Hong Dang




Em vẫn từng đợi anh

Như hoa từng đợi nắng

Như gió tìm rặng phi lao

Như trời cao mong mây trắng

Em vẫn từng đợi anh

Trên những chặng đường quen

Tiếng hát ai xao động

Thoáng mùi hương êm đềm

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó

Những bạn bè chung, những con đường nhỏ

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm

Có lẽ nào anh lại quên em?

Có lẽ nào anh lại quên em!?!

Chẳng biết bác Hồng Đăng dùng dấu gì cho hai câu cuối cùng, nhưng mình thì lại muốn dùng dấu chấm than, hỏi và chấm than. Cái nông nàn của hoa sữa khiến cái buồn man mác của mùa thu đang quay đi chợt khựng lại, như vấn vương nhìn về chốn cũ. Nhẹ nhàng nhưng vẫn sâu thẳm, đắm đuối khôn nguôi... Lời nói da diết như muốn níu kéo chút gì còn lại của mùa thu, của tình yêu đôi lứa. Da diết nhưng vẫn hơi tuyệt vọng!


Chẳng biết cảm xúc của mình có quá đà không nhỉ?

Hoa sua oiiiii




Mới hôm qua còn tiếc rằng mùa thu này mình không còn hoa sữa, thì hôm nay đi trên con đường thân thuộc, giữa chộn rộn của cuộc sống tôi đã thấy mùi hương man mác bay qua. Chợt giật mình nhìn lên. Hoa sữa! Ôi, những bông hoa sữa đầu mùa to bằng nắm tay em bé, mà đúng là những em bé thật! Hương thơm theo làn gió quấn quanh người, cái mùi hương nồng nàn khó tả, thấm sâu vào trái tim mỗi người con Hà nội. Những chùm hoa nhỏ trắng xen kẽ giữa một bầu trời lá xanh làm mùa thu thêm quấn quýt... Giá mà mọi thứ biến hết đi, để tôi giữa những hàng hoa sữa. Giá mà tôi được đắm chìm trong sự nồng nàn đấy! Chỉ một lát thôi, thật đấy...


Tuổi mười lăm em lớn từng ngày

Một buổi sớm, em bỗng thành thiếu nữ

Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ

Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ.

 

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu

Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc

Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt

Vậy mà tan trong sương gió mong manh.

 

Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh?

Tại sang đông không còn hoa sữa

Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa

Tại con bướm vàng có cánh nó bay...

 

Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay

Không phải thời của Romeo và Juliet

Nên chẳng có đứa nào dám chết

Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.

 

Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương

Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ

Hương của tình yêu đầu nhắc nhở

Có hai người xưa đã yêu nhau...

(Nguyễn Phan Hách)

Dẫu sao, tôi đã thỏa nguyện ước được ngắm bầu trời với hương hoa sữa, và hương thơm ấy sẽ theo tôi đến phương trời xa. Nếu có thể, tôi với em sẽ làm bộ ảnh về hoa sữa nhé! 

Ve que ngoai (tiep)




Chiều tối, hai mẹ con sang nhà cậu kế với mẹ tôi hỏi thăm sức khỏe cậu mợ. Cậu tôi làm điện cho xã, quyền sinh quyền sát trong tay, tiền điện chả để thất thu tý nào mà đèn đường .... không cho bật lên, làm buổi tối đi cứ như người mù, hix...Image. Nhưng cậu tôi cũng hay ốm, người có đắp vàng vào cũng chẳng béo lên được. Nhưng phải công nhận cậu là người biết làm ăn, một mình cậu nuôi được cả 6 đứa con, đứa nào cũng đã có gia thất và làm ăn đều khấm khá cả. Tôi nhớ ngày xưa mẹ kể cho nghe, rằng cậu rất khôn, khi giống rau thơm vẫn còn là hiếm ở cái vùng quê đó, cậu mua về trồng. Bán rất đắt hàng, đến khi nó phổ biến rồi cậu chuyển qua giống cây khác... Cứ thế cậu làm ăn nuôi vợ và các con... Chiều đó sang nhà cậu, tôi được ăn khế chín đúng mùa, vị ngọt đậm đà vẫn còn mãi nơi cổ họng. Năm nào về quê, tôi cũng sang bằng được nhà cậu để hái khế và táo, nhưng toàn vào dịp giáp tết nên quả đều không ngon. Không ngon thì cũng phải hai bịch, làm mợ tôi "xót xa mà không dám nói...Image".

Cậu tôi thấy tôi chụp ảnh, bảo tôi chụp cảnh gia đình và có cả ông Phật nữa. Thì chụp... cũng đẹp! Cậu cứ nhắc đi nhắc lại là phải rửa ảnh mang về quê, để cậu ngắm. Tôi còn chụp cả mấy đứa cháu nội của cậu nữa, con thằng Nam, thằng Đông, đứa nào cũng trắng nõn nà và trộm vía, kháu khỉnh...

Tối ăn cơm xong, tôi lên nhà chị gái con bác tôi chơi. Hôm nay mọi người tụ tập ăn lẩu, rồi hát karaoke váng cả xóm... Trông các ông anh rể ông nào cũng như tướng cướp nên tôi đồ rằng không có 1 ông bà hàng xóm nào ... phản ảnh... cũng là lẽ thường tình. Nhưng quả thật, cái chốn ầm ỹ ấy giờ không hợp với tôi. Lấy lý do chuồn vội, tôi đi ... xin cái áo lông vũ mà chính tay chị họ tôi may, cũng là để phục vụ cho chuyến đi sắp tới. Chả là bà chị tôi làm ở bộ phận may mẫu của công ty may II Hưng Yên. Mỗi dịp có mẫu áo rét mới mà đẹp là chị tôi đều không bỏ qua, thế nào cũng phải "cắt xén" tý chút để may cho mình và người thân. Nhiều quá thì tôi thửa một cái cũng có sao, còn hẹn chị hễ từ nay có áo gì đẹp là phải để giành cho tôi một cái...Image

11h đêm, ngồi nói chuyện một lúc với anh tôi về chuyện học hành của con anh ý, tôi thấy cuộc sống cũng phức tạp thật, có khi có những mối ràng buộc vô hình nào đó mà con người không thể tự thoát ra được , cứ bám víu vào đó như cái cọc khi sắp chết đuối... Anh tôi kể năm nay ở xã bao nhiêu đứa trúng tuyển đại học, kể cả những đứa hết cấp 3 mà chẳng giải nổi một bài toán cấp 1... Thế mà con anh, một đứa học trường chuyên của tỉnh, thi hai năm liền không đỗ, thậm chí cái môn học chuyên của nó còn bị điểm thấp đến lạ lùngImage. Hèn gì, tôi nghĩ, mà chất lượng giáo dục của mình lại ngày càng tồi tệ đến thế. Thì đấy, cứ những đứa mua điểm lại vào đại học, tiếp tục mua điểm để đỗ đại học, đút tiền để được làm giáo viên, rồi đây họ sẽ dạy cho học sinh của họ những gì đây? Ở quê tôi, bố mẹ đút tiền cho giáo viên để con hết lớp 5 đông như trẩy hội... Tôi nghe mà gai hết cả người!

Thế là hết 1 ngày, mẹ con tôi ngủ ngon lành, đến tận 7h sáng hôm sau...

Tôi cũng có cái thú đi thăm chợ sớm. Chợ làng đông vui, nhộn nhịp lúc sáng sớm, họp ra đến tận bờ sông... Nào cá mú, rau cỏ, thịt thà, nào hàng bún, hàng canh, bánh hú, ... giản
đơn mà thu hút tôi đến kỳ lạ. Dự định chụp dăm cái ảnh về cảnh chợ quê, bức hình mà tôi cất công tìm kiếm bấy lâu, nhưng mới chụp xong 1 cái thì pin đã hết, tiếc hùi hụi mà không làm được gì, đành ngồi hàng đánh chén no nê!?! Ghé qua hàng hoa quả, tôi còn được tiếp đãi mấy quả na thơm phức, ngon tuyệt, lại còn dẻo giọng chào mời khách nữa chứ "Chị ơi, mua na đi, còn nốt chỗ này em bán rẻ cho, chỉ 4.000/cân thôi, chị mua bao nhiêu nào?". Hehe, đúng là con nhà buôn bán, dẻo mỏ quá mất thôi, vì bình thường đầu chợ cũng chỉ bán 4.000 thôi màImage!

Lượn vài vòng xung quanh chợ, mẹ con tôi vào chào bác để đi lên thị xã. Ở trên thị xã tôi con 1 ông cậu nữa, và các anh chị con chị gái mẹ tôi. Bác tôi mất đã lâu, bác trai cũng đã lấy vợ khác trên Chợ Đầu, nhưng mọi người đều vẫn sống rất hòa thuận. Và các anh chị cũng đều rất quý và thương mẹ tôi, vì trông mẹ tôi giống bác vô cùng... Xe đưa mẹ con tôi lên thị xã rất thoải mái, vì chẳng có mấy khách. Rẽ vào nhà cậu đầu tiên, sau màn chào hỏi, biết tôi thích chụp ảnh, cậu bắt tôi lên gác chụp ảnh ông bà, cậu và mợ. Chỉ là chụp ảnh trong khung thôi, không  phải chụp thật đâu, nhưng cậu thích thế. Rồi tôi biến ra ngoài Hồ Bán Nguyệt chụp ảnh. Tôi ước ao chụp ảnh Hồ từ rất lâu, với từng cụm tre trải dọc bờ đê đẹp đến lạ kỳ. Hồ Bán Nguyệt này từ thuở sơ khai trông rất giản đơn và hoang tàng, nhưng nay đã được chính quyền địa phương cho sửa lại thành công viên, đẹp hơn nhiều, thơ mộng hơn nhiều nhưng phảng phất vẫn còn những cái "kim tiêm" vứt dưới chân đê... Tôi miên man chụp, cả Hồ, cả những bức tường rêu phong, cả giếng Vọng Cung mà khi hỏi ra tôi mới biết rằng có rất nhiều tích, mà chẳng tích nào giống tích nàoImage.

Đi ghé thăm nhà các anh chị, hai mẹ con tôi về nhà cậu ăn trưa. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy thịt gà ngon đến thế. Cả nhà có 5 người mà tôi phải chén đến 1/3 con. Mẹ tôi còn dạm trước lấy hai con khi Tết đến nữa!

Nghỉ ngơi một lúc, mẹ con tôi chuẩn bị hành trang ... lên đường về nhà. Tạm biệt quê hương tôi! Tôi hẹn ngày trở về!

Ve que ngoai




Quê ngoại là nơi tôi yêu như chính nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tôi vẫn thường tự hào kể cho bạn bè nghe về quê ngoại, nơi có nhãn lồng nổi tiếng và khu chợ Phố Hiến vốn từng sầm uất trên thuyền dưới bến một thời, và câu thơ


Nhất kinh kỳ, nhì Phố Hiến

tôi vẫn thuộc như lòng bàn tay...


Năm nay tôi đã muốn về quê từ rất lâu rồi, vào đúng mùa nhãn rộ ý, để một lần nữa cảm nhận sự thú vị của việc vào vườn trẩy nhãn. Chẳng phải vườn nhà tôi, nhưng vào đó, thử các loại nhãn và trẩy từng chùm nhãn chín vốn là cái thú của tôi. Ấy vậy mà năm nay không tìm được một khoảnh thời gian rỗi nào vào dịp đó, cộng với cả bão lũ liên miên, tôi đành lỗi hẹn với bản thân, với gia đình bạn bè và đồng nghiệp về những chùm nhãn ấy.


Mùng 2/9 năm nay mẹ rủ tôi về chơi, cũng là có vài việc cần làm. Tôi nhận lời ngay, vì chẳng còn dịp nào nữa tôi về được đây. Học được mấy chiêu chụp ảnh của cậu Đức, tôi nhất quyết không bỏ sót máy ảnh, dự định làm 1 series ảnh quê hương làm kỷ niệm bên mình. Hăm hở, hai mẹ con bước lên xe buýt xuống bến xe Lương Yên, với hy vọng tràn trề rằng sẽ có xe bus từ đây về thẳng dưới Xuôi (nơi ông bà ngoại tôi sinh sống và nay có nhà thờ chung). Nhưng hỡi ôi, trời đâu có chiều lòng người .... Nhớ ngày xưa bước vài bước ra đường là có xe khách về tận nơi. Bây giờ mẹ con tôi phải đi tận ... 3 chuyến bus, chuyến đầu tiên thì nói rồi, chuyến thứ hai về đến thị xã, và chuyến cuối cùng là từ thị xã về đến quê... Oái, mệt phờ! Mệt không chỉ vì phải đi 3 chặng mà còn mệt vì 2 mẹ con tôi phải ngồi vỉa hè chờ cái chuyến chết tiệt thứ 3 những hai tiếng rưỡi đồng hồ... Giữa trưa trời nắng chang chang, đường thị xã còn chưa mở xong nên xe cộ đi qua bụi mù mịt, mẹ thì đói còn tôi thì ... ho rũ rượi... Quy định là nửa tiếng có 1 xe, nhưng đúng là xe buýt của tỉnh nên kiểu cách làm ăn cũng rất "tỉnh", nghĩa là nếu ông không có lượng khách tiềm năng thì ông không chạy, còn chúng mày có ít thì ... ráng chịu vậy.... Mọi người hò  nhau gọi điện đến đường dây nóng để ... phản ảnh, nhưng mà, tôi biết thừa, có mà kiện củ khoai.... Không cẩn thận nó đuổi xuống giữa đường, không chở nữa thì nguy....Image


Có đến 15 cái xe buýt chạy lên Hà nội, mới có 1 cái xe về Xuôi... Thiên hạ kéo ùn ùn trước cửa ô tô, làm mẹ tôi phải hét to: "Các cháu ơi, nhường bà già cái nàooooooo!!!".... Phù, cuối cùng thì cũng lên được xe 24 chỗ ngồi. Chật ních! Ngột ngạt! May mà vẫn chưa phải đứng 1 chânImage! Điều khiến tôi chú ý trên xe là hình ảnh 1 bà cụ dắt tay 1 anh thanh niên trèo lên xe. Khi phụ xe đi thu vé, bà già nói:


- Cháu ơi, để bà trả tiền cho!


- Vâng.


Rồi bà móc ở trong túi áo ra tờ 5.000 đồng. Anh thanh niên đưa cho anh phụ xe. Anh phụ xe mới nói:


- Hai người 6.000 cơ bà ơi!


Anh thanh niên gọi với vào:


- Bà ơi, bà có thêm 1.000 nữa không?


- Không.


Và bà ngồi im.


Quay lại người bán vé, anh thanh niên nói:


- Anh trả cho bà cụ 2.000 đi. Còn đây là tiền của tôi.


Và anh móc túi đưa cho người phụ xe tờ 20.000.


Tôi vẫn cứ thắc mắc trong đầu tại sao anh thanh niên kia lại xử sự như vậy, mặc dù có thể vẫn nghĩ ra câu trả lời... Buồn cười thật, không biết như thế có quá đáng hay không?


Hai mẹ con về đến nhà là 4h chiều. Đói lả! Mua một chục giò con, hai mẹ con rẽ vào hàng phở, vì chắc mẩm có về nhà cũng chả có gì ăn... Nhưng cái sự không hợp khẩu vị của món ăn quê ngoại làm tôi không thể nuôt nổi. Ăn qua loa cho ấm cái bụng, mẹ con tôi vào "trình diện". Bác gái vui, bọn trẻ con tíu tít chào mẹ (hix, nhưng chẳng chào tôi vì cũng chả mấy đứa biết tôi), hai mẹ con ngồi kể chuyện cho bác nghe. Dẫu có mệt, tôi vẫn không thể ngủ, mà chỉ muốn cầm máy ảnh thật nhanh... Cây đa, giếng nước, giàn mướp, con cún con, ... tất cả thân thuộc nhưng đều mới mẻ trước ống kính của tôi... Chụp được một lúc, không  biết ngứa ngáy thế nào mà tôi lại táy máy reset format, làm mất hểt cả ảnh đã chụp khi trước. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào!


Dầu sao, đến giờ phút này tôi cũng có 1 bộ ảnh khoảng trên 50 cái, nếu các bạn rảnh rỗi thì vào đây ngó nghía cái nhé:


 


Thôi, buồn ngủ rồi, mai viết tiếp vậy!