Entry for February 20, 2008




Sao cu het tai hoa nay roi tai hoa khac ap den dau minh the nhi? Troi oi... Kiet suc qua roi!!!

Yahoo Photos

Troi oi, bao nhieu anh cua minh trong Yahoo Photos, sao bong nhien Yahoo xoa toet het nhi? Ku' wa'!

Photos...




Quê nhà ta ơi...

http://family.webshots.com/album/562208631qSONBP?vhost=family

Sinh nhật tuổi 30...

http://giangpt.multiply.com/photos/album/42/My_birthdays_flowers

Cháu yêu...

http://good-times.webshots.com/album/562208313hQdplg?vhost=good-times

Đó là một phần cuộc sống của mình! I love it!

Valentine




Valentine is not only the day for Lovers. It's the Day for Love.

Not only today but everyday should be the day of love smong human kind. If only this were true, there would be no war, revenge, hatred and sorrow.

Happy Valentine Day, hope to have 365 Valentine days a year!

That's what my friend sent me yesterday, on the occasion of Valentine. Without chocolate and roses, I was still happy for being taken cared of. Thanks given to my Pass, my teacher and other friends.

Con toi...




Chả biết có phải con thêm tuổi mới hay không mà từ đêm 30 đến giờ, con sáng tạo ra rất nhiều từ "hay ho", làm cả nhà, mặc dù rất bực mình, nhưng không khỏi buồn cười...

Đầu tiên là đêm 30 Tết, sau khi cúng giao thừa xong, cả nhà đang xum vầy thì bỗng con lên giường, nhảy tâng tâng và hét thật to "Chúc mừng năm mới!". Được hoan hô, con càng hứng chí, nói không ngơi nghỉ, với mức độ âm thanh không có vạch trần... Con ngoan tệ, chúc tết hết mọi người trong nhà "Cháu chúc ông ngoại mạnh khỏe!", "Cháu chúc bà ngoại mạnh khỏe!", "Cháu chúc mẹ mạnh khỏe!", "Cháu chúc dì mạnh khỏe!". Chả biết ai dạy mà con biết ý nhỉ

Đồ ăn duy nhất mà con thích ăn là giò. Bà dụ con ăn rau thì con bảo "Không, không, cháu ăn giò vậy!". Ai bắt ép mà phải "ăn vậy" hả con? Nếu cứ bắt ép con làm theo người lớn, con sẽ chẳng ngần ngại mà nói rằng "Khổ thân Chi quá! Ôi giời ôi!"

Nhà có khách, con tranh thủ cho tọt hạt dưa vào mồm. Về nguyên tắc, nếu cứ bắt con nhè ra thì con sẽ nuốt vào. Thế nên bà phải dụ con há mồm để bà xem. Con gật gù liền "Ăn được! Ăn được!". Bà đổi chiến thuật "Chi ơi, con chúc tết bác đi!" thì con trả lời "Cháu đang ăn, không nói!" Hix, con ơi...

Con học được từ "Hôm qua", và đương nhiên coi mọi việc đã trôi qua là thuộc về hôm qua. Tối qua dì nhờ con lấy thuốc trong bếp, một lúc sau con đã có chuyện kể với bà ngoại "Bà ơi, hôm qua nhé, cháu vào trong bếp, lấy lọ thuốc cho dì Giang!". Câu chuyện đó được tiếp diễn với đối tượng nghe lần lượt là mẹ, bố, ông ngoại, nửa đêm vẫn kể, đến nỗi bố con phải nhắc lại mấy lần "Bố biết rồi, không kể nữa!".

Hay chuyện bố con bị trượt cầu thang mà trên tay vẫn bế con, con kể mãi "Dì ơi, cháu bảo này. Hôm qua nhé, cháu bị ngã cầu thang. Đau ở chân đây này. Khổ!"

Đang viết Blog đây này, con còn ra, tay cầm cái ví, nói nhỏ với dì "Con mừng tuổi đấy nhé, cất đi, không được vứt đi!" Oái!

Năm mới, mong rằng con cứ ngoan và khỏe như thế (trộm vía!), sáng tạo thật nhiều làm niềm vui cho gia đình!

Dì yêu con!

Chao xuan 2008!




Thế là hôm nay nhà mình cúng hết Tết. Hết Tết thật rồi, mình cũng chỉ được thêm ngày nữa là lại phải đến cơ quan.

Tết năm nay mình không có gì để kể, vì mình không bước nổi chân ra khỏi nhà. Đầu năm kiêng kể chuyện xui, mà nếu không có mấy câu chuyện đấy thì chẳng còn gì mà viết Blog...

Trước Tết thì đau họng, cúm, uống cả mấy vỉ kháng sinh mà chẳng đỡ. Đến đêm 30 thì không hiểu sao đau tai khủng khiếp, nhức lên tận đến đỉnh đầu, xuống cả dưới họng nữa, hẹ hẹ... Sáng mồng một, thấy khá hơn, đã định làm cơm cúng xong, cho cháu đi chơi, thì ôi thôi, cúi xuống, không hiểu sao quỵ luôn, đau ngang thắt lưng không đứng dậy nổi...

Vậy là mấy ngày tết nằm giường luôn, không gia đình, họ hàng, bạn bè gì sất cả... Đầu năm mà thế này ư? Tinh thần đâu hết rồi? Muốn warm up mà chẳng được huhuhu...

Vẫn mong 361 ngày còn lại của năm mang đến cho mình nhiều niềm vui hơn...

Chào xuân 2008!

Tuoi moi...




Sinh nhật năm nay mình lại được ngồi cùng bạn bè nhậu nhẹt, trong cái giá lạnh của mùa đông (đúng ra thời tiết của ngày Tết phải là xuân mới phải, thế mà năm nào cũng lạnh cóng, hix gọi tạm mùa đông cho chính xác vậy!), được tặng bao nhiêu là hoa, và một món quà mình rất thích (hehe, tự chọn chả thích thì thôi còn gì...). Tiếc là mình khật khừ quá, nên chuẩn bị hơi muộn, làm bạn bè phải chờ... Mà U cũng vất vả, chị Quỳnh cũng thế, cứ kham cả việc chăm non cho Cún cả phục vụ mình nữa... Mà nhà chật nên bạn bè ngồi hết rồi, cả nhà mình chẳng được ăn cùng... nghĩ thấy khổ thân quá!

Năm nay mình cũng nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật, có cả những người mà mình không ngờ tới... Cám ơn tất cả mọi người đã nhớ và dành cho mình những lời chúc thật đẹp!

Nhớ năm ngoái mình tổ chức sinh nhật ở nơi xa nhà, xa nhưng lại vô cùng đặc biệt, đặc biệt vì hầu hết tất cả mọi người (đúng ra là tất cả, trừ những người đi chơi) đúng 12h đêm đều thắp nến, đứng trước cửa phòng mình và hát những giai điệu thật đẹp. Bất ngờ vô cùng, và thấy hạnh phúc lắm...

Dẫu sao mình cũng đã ... băm rồi. Tự hứa với bản thân sẽ tạm dừng chuyện học hành lại, để phấn đấu cho một điều khác cũng quan trọng không kém... Để xem có thực hiện được không nhé?

Cảm ơn tất cả và chúc mọi người một năm mới an lành!