Thu

Năm tuổi. Thu trong mắt em còn hồng lắm. Thu là được đến trường mẫu giáo, được nhìn thấy cô có suối tóc dài đến tận mắt cá chân, được chơi trốn tìm, bắt thỏ, cướp cờ, ... với bọn trong khu, cả là những khi được dịp đọc to báo Nhân Dân cho các bác, các cô các chú cơ quan mẹ. Em là niềm vui của mẹ khi 5 tuổi đã biết đọc thành thạo. Em là niềm vui của bố khi suốt ngày nghêu ngao
tình tình đây mấy cây đàn
cùng hòa lên vang lừng vang
tình tình tình tang tình tang
vang theo câu ca rộn ràng
cầm đàn em múa nhịp nhàng đánh lên câu tịch tình tang
Mùa thu ấy còn đơn sơ với những chiếc dép Bác Hồ mà em thậm chí còn biết tự mình rút lại quai. Mùa thu còn khoác lên vai em mảnh áo nylon căn cơ lắm mới che được cho 4 người trong chiếc xe hải âu cũ nát khỏi dột mưa khi nửa đêm về quê vì bức điện tín giả. Mà sao trong em vẫn tràn ngập ước với mơ.



Mười lăm tuổi. Thu hứng khởi hơn khi em bước vào một cuộc sống khác, một cuộc sống của cô học sinh bước ra từ một cái chuồng gà, được cầm những đồng tiền học bổng đầu tiên về đưa cho mẹ, được biết thế nào là học sinh nội trú, được biết thế nào là những ngày nghỉ hè hay tết của sinh viên. Nhưng thu cũng trút lên vai em những trăn trở về mặt trái của cuộc đời, những phút giây đang đêm bỗng bị đuổi ra khỏi chính nhà mình, những phút giây nghe chửi "mày là con ét te", những phút giây nghẹt thở để giành lấy quyền ở trong chính ngôi nhà của mình. Thu váng vất một màu xám nhẹ. Màu xám ấy đã cho em hiểu thế nào là hạnh phúc, không phải là có một người đàn ông bên mình, mà là thoát khỏi một người đàn ông nhu nhược. Nước mắt đã bắt đầu rơi, không phải vì những đòn roi như mười năm về trước, mà vì những nỗi đau về gia đình, về những người được gọi là người thân.
Hai mươi lăm tuổi. Thu đầy một màu xanh biếc. Thu cao vời vợi khi em xách ba lô một mình lên đường. Thu mang cho em nhiều hy vọng, về một miền đất hứa nơi em sẽ đặt chân. Thu vỡ òa trong cảm xúc khi lần đầu tiên em nhảy múa đón tuyết, khi trước mắt đây những công trình kiến trúc trường tồn với thời gian, khi say trong điệu nhảy mỹ la tinh cuồng si, khi vô tình bắt gặp những ánh mắt dõi theo đầy thương nhớ. Có thu nào ngọt ngào hơn khi được ai đó chăm cho mình dẫu  là một bữa ăn nhỏ? Có thu nào ấm áp hơn khi luôn có những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng say? Một trời hy vọng là thế.
Ba mươi lăm tuổi. Thu rặt một màu xám tro. Những trải nghiệm không đáng có như tiếng sét xuyên thủng trái tim em. Vỡ òa một màu máu. Dẫu biết sinh tử là chuyện của trời, mà sao luôn thấy lòng đau nhói. Dối gian nào có ai muốn, nào có ai hay. Có phải, khôn ngoan chẳng lại với giời? Với người, có lẽ là đúng hơn. Thu lại cho em hiểu vẫn thế nào là hạnh phúc. Chẳng phải đó không phải là cố giữ bên mình một người đàn ông, mà là giải thoát cho mình khỏi một người đàn ông phụ bạc. Nỗi đau mình phải gánh giờ đã trút sang một người đàn bà khác. Thế có được gọi là hạnh phúc không? Ích kỷ quá nhỉ? Nhưng liệu có ai thương mình bằng chính mình thương mình? Có ai hiểu mình bằng chính mình lắng nghe con tim nói?
Và em đã muốn, giải thoát mình khỏi những phút âu lo...
Em đã muốn, đã mong, thu bốn nhăm đằm thắm khoác trên vai em mảnh lụa mềm, dễ ấm, dễ êm, để em gục đầu vào mà quên hết khổ đau, cơ cực đời thường...


----------------------------------
 chi and cubi