Entry for December 26, 2007 - Bực mình!




Bực mình thật đấy! Sao lại có chuyện sếp mắng nhân viên một cách vô lý thế nhỉ? Này nhé, hứa hươu hứa vượn với bọn ĐSQ về việc tổ chức hội nghị, đến giờ tổ chức thật thì toàn trốn việc, bao nhiêu việc, từ A đến Z giao hết cho mình làm, thây kệ những khó khăn, ấm ức mà mình gặp phải... Tài liệu thì cứ nói mình gửi đi, mà mình thì biết gửi cái gì chứ, hỏi lại thì lại mắng mỏ "...sao lại không biết..", rồi là "... không nắm được công việc...". Cuối cùng lòi ra là bản thân anh cũng chả nắm được cái văn bản ấy nó tên là gì, cũng chả nhớ để đâu, phải nhờ một nhân viên khác tìm hộ... Từ một năm nay mình có tài liệu nào liên quan đâu, muốn bảo gửi thì phải gửi cho mình chứ...

Còn chuyện nữa, đang nói chuyện với mình thì mình nghe điện thoại, điện thoại công việc chứ có phải cá nhân đâu. Mình nghe xong còn mắng luôn vào mặt mình "Tại sao anh đang nói mà em lại nghe điện thoại và để anh chờ?". Buồn cười thật! Bản thân anh lúc đang họp mà có điện thoại thì anh vẫn nghe đấy thôi, vẫn để nhân viên chờ "mỏi hai con mắt" đó thôi. Lúc đó anh có nghĩ bực mình cho nhân viên không?

Sáng nay, mình phải đi đưa công văn nên đến văn phòng muộn... Vừa giờ nghe chị đồng nghiệp nói lại "Anh V sáng nay bảo em "Em phải bảo cái Giang đi nhé, đi làm muộn cơ quan nói đấy!". Tại sao lại là "Em bảo cái Giang đi nhé"? Em có phải là người phụ trách cái Giang đâu mà bảo? Tại sao anh phụ trách, anh muốn có ý kiến mà không nói trực tiếp với nhân viên? Hóa ra ở đây, mình không bằng Assistant à? Mình còn bị Assistant quản lý à? Nếu anh muốn nói cả 2 đứa, sao không tìm cách khác để nói?

Không biết có phải những cái ấm ức, bực tức dồn hết cho mình vào cuối năm hay không nữa! Chuối vãi!

Entry for December 23, 2007 - Year-end!




Còn 1 tuần nữa thì là year-end, nhưng mình cứ coi nó là year-end cũng được. Tự dưng ngẫm lại, thấy từ lúc mình về, 3 tháng mà chẳng làm được việc gì nên hồn. Hiện tại đầu mình như một cái mớ bòng bong, nhưng thấy buồn quá đỗi. Có những điều mình đã mơ hồ nhìn thấy từ trước, mà lại cứ tự lừa dối, rằng nó chẳng thế đâu...

Cuộc đời là vậy.

Có phải những lúc như thế mình chỉ có duy nhất một câu nói này? No alternative, I think. Chả lẽ đổ lỗi cho ai à? Cho mình thì không phải lúc nào cũng đúng, dẫu vẫn luôn tâm niệm "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"... Thôi thì cuộc đời ơi, gánh giùm ta gánh nặng đó nhé...

Ước gì có ai đó có thể san sẻ với ta, để ta không phải đờ đẫn với những ngả đường khó chọn. Chọn một dòng hay để nước trôi???

Thôi thì thôi, thế thì thế thôi... Đành lầm lũi về với bóng mình, thu gọn trong lòng bàn tay mà đếm... 1...2...3... trời sắp sáng rồi...

Nhưng, dẫu thế nào, vẫn mỉm cười được và nói với bạn bè tôi rằng

MERRY XMAS AND HAPPY NEW YEAR!

Entry for December 15, 2007 - CSR Award 2007




Hị hị, chả biết viết gì ngoài từ "Chán!"

Bao nhiêu tiền của đổ vào đấy, bao nhiêu công sức bỏ vào đấy, cộng thêm với gia vị của những lần mắng mỏ không đâu của supervisor, thế mà cuối cùng lại lễ trao giải không ra một cái giề. Lại còn mất công truyền hình trực tiếp, làm ai cũng "lắc đầu chán nản". Người cổ vũ, động viên thì nói "Cũng được, nhưng hơi cụt". Người thẳng thắn thì bảo "Quá thường!". Người chê bai thì chẳng chờ đến lúc mình nhận ra, cứ nhìn thấy mặt ở đâu là nói lúc đó...

Túm lại, những cái dở nhất của buổi lễ đó là:

1. Sân khấu dựng sơ sài, vội vã, loang lổ

2. MC không hào hứng và đọc như cơm nguội, làm mọi người không hề có spirit. Bùn!

3. Khách đến phải chờ quá lâu, kể cả khách VIP, làm họ kêu loạn xị. Điếc tai!

4. Bọn nhà báo củ chuối, đến lấy phong bì, ăn uống no nê rồi nhấn nút "Chuồn". Hơn 70 nhà báo đăng ký mà đến lúc đếm lại chỉ còn khoảng 30. Choáng!

5. Truyền hình ép doanh nghiệp về thời gian nên ko thấy được sự trang trọng, hồi hộp, vui sướng của những người được giải từ khi họ nghe được và đi lên nhận giải. Đấy là chưa kể 1 doanh nghiệp nghe nhầm tên, lù lù đi lên (mặc dù chưa có người dẫn), thế là trên sân khấu, mọi người thắc mắc "Sao có 4 người mà chỉ có 3 người được nhận Kỷ niệm chương?". Nhầm nhọt sang trồng trọt!

6. Các em người mẫu được thuê nhìn chính xác hơn là "người mẩu", thậm chí còn thấp hơn cả mình, thế mà bọn nó charge 300.000/em, chả hiểu mỗi em đấy sẽ nhận được bao nhiêu. Lơ nga lơ ngơ, hướng dẫn đến nơi đến chốn mà lúc chỉ "doanh nghiệp ABC ngồi bàn số 3", em còn hỏi "Bàn số 3 là bàn nào hả chị?". Bó ku!

7. Còn vô vàn thứ củ chuối khác mà mình chả muốn nhắc đến... Năm sau stop đúng là một ý kiến hay. Chả biết lúc nào mới nói được điều này ra...

Entry for December 07, 2007 - Sự trùng hợp




Cách đây 6 năm, nó vô tình quay lại cơ quan vì quên chiếc áo mưa... Và nó sững sờ khi nghe được những gì họ nói trong Hội nghị diên hồng... "Theo chỉ đạo của anh A, nó chỉ được (ngần ấy) đồng!".

Và hôm nay, lịch sử lặp lại... Dù không nghe rõ câu chuyện, nhưng thái độ của họ, những câu nói ngập ngừng khi có mặt nó đã làm nó hiểu...

Nó muốn lăn vài giọt nước mắt mà không được. Lòng rỗng tuếch, khô quặn. Dù hiểu rằng chuyện bất công cũng là điều thường nhật, nó vẫn thấy niềm tin ngày càng tuột dốc không đáy.

Tủi thân...

Entry for December 02, 2007 - Hải sản




Khà khà, hôm nay ăn một bữa hoành tráng.... Mà hình như cái khoản các bạn phải trả cũng ... hoành tráng chẳng kém đâu, hị hị...

Cơm no rượu say, giờ chắc mơ giấc mơ đẹp thôi... Khò khò...

Entry for December 01, 2007 - Cách nhận biết Bảo Bình




Nếu khắc hoạ tính cách người sinh cung Bảo Bình (21/1-19/2) bằng một từ, thì từ đó là “trí tò mò”. Người này hứng thú quan tâm tất cả mọi thứ quanh mình, bắt đầu từ bản thân bạn và kết thúc bằng chú cún nhà hàng xóm.

Đối với Bảo Bình (Aquarius - Người Mang Nước), cuộc sống là một thế giới đầy bí hiểm cần được giải đáp. Vì vậy người này nghiên cứu mọi bình diện của nó với một mức độ hứng thú như nhau: chính trị cũng như thể thao, trẻ em hay những người đang yêu, ngựa đua cũng như ôtô, người cao tuổi cũng như phi công vũ trụ, các công trình khoa học về y tế cũng như về nghệ thuật, sân khấu cũng như tôn giáo, những kẻ nghiện hút cũng như các nhà văn... Vì vậy, nếu bạn cần một người chỉ tập trung quan tâm vào mình bạn thì Bảo Bình hoàn toàn không hợp với bạn.

Hãy để ý đến ánh mắt của Người Mang Nước - mơ màng, lơ đãng, ngơ ngác, dường như trong đó ẩn giấu một kiến thức thần bí mà bạn không hiểu tới. Đôi mắt thường nhạt màu. Tóc thẳng và mịn như tơ. Da thường trắng xanh. Cao hơn trung bình. Nét mặt thanh mảnh và phúc hậu tựa như những chân dung nhìn nghiêng đúc nổi trên các đồng tiền Lã Mã cổ xưa. Họ có thói quen cúi thấp đầu khi đang suy nghĩ, hoặc nghiêng về một bên khi đang chờ đợi câu trả lời.

Chịu ảnh hưởng đặc điểm đa giới tính của sao Thiên Vương, không hiếm đàn ông Bảo Bình mang những đường nét nữ giới, ví dụ hông nở, còn đàn bà - nét nam giới, ví dụ, vai hơi rộng.

Với lòng yêu tự do, Bảo Bình vô cùng hoạt bát, vui nhộn, cá tính, độc đáo, kiêu căng và độc lập. Đồng thời cùng với tất cả những đặc tính đó họ lại rất xã giao, mềm mại, khiêm nhường và đa cảm. Họ tạo ra quanh mình vô số người quen. Họ luôn mừng rỡ tham gia vào mọi cuộc vui đông người, nhưng đồng thời cũng thích còn lại một mình. Dù ở đâu, giữa đông người hay hoàn toàn cô đơn, họ luôn cảm nhận sắc bén và thu nạp mọi thứ xung quanh. Được sao Thiên Vương chiếu mệnh, họ có thiên hướng cách mạng, coi mọi thứ cũ đều là lỗi thời, vô dụng, và họ thường là người đầu tiên đề xướng những cái mới mẻ, chưa từng thấy.

Bảo Bình có thiên hướng đưa mọi thứ vào phân tích - các tình huống, người quen cũng như người không quen. Bị cuốn hút vào việc tìm tòi lời giải cho các bài toán, họ có thể trở nên tọc mạch và thiếu tế nhị đến ngạc nhiên.

Tìm được lời giải cho câu hỏi trăn trở, Bảo Bình lập tức mất hết mọi hứng thú với đối tượng hoặc người mình nghiên cứu, khiến những ai nhạy cảm có thể thấy như bị xúc phạm.

Mặc dù có nhiều người quen quanh mình, Bảo Bình hầu như không có bạn thân. Người này lấy số lượng hơn chất lượng, và ít khi duy trì quan hệ lâu dài, sâu sắc với ai. Bộ óc ham hiểu biết của Bảo Bình luôn tìm ra vô khối những điều mới mẻ, chưa khám phá, vậy việc gì phải giậm chân mãi ở chỗ đã nghiên cứu rồi?

Những ai chịu sự quản chiếu của sao Thiên Vương hầu như luôn cô đơn và khó được cảm thông. Người đời khó hiểu được những kẻ sống bằng tương lai, chỉ thi thoảng ghé về thăm thực tại. Nhiều sách chiêm tinh học có nói cùng một ý sau: “Những gì Bảo Bình nghĩ, nửa thế kỷ sau người khác mới hiểu!”.

Cung Bảo Bình sinh ra nhiều thiên tài hơn bất cứ cung Hoàng đạo nào khác. Đồng thời, cung này cũng có số lượng lớn nhất những người, ở mức độ ít hay nhiều, bị mắc bệnh tâm thần.

Kết hợp trong tính cách của mình một trí tuệ lạnh lùng thực dụng với sự lập dị phi thường, Bảo Bình chiếm được thiện cảm sâu sắc của những người sống khác đời. Người Mang Nước còn có khả năng tác động như một liều thuốc an thần lên những người đang trong cơn giận dữ, mất thăng bằng, hoặc đang căng thẳng, sợ hãi, giúp cho bình tĩnh lại.

Khó có thể thoả thuận được điều gì với Bảo Bình. Họ không thích bị ràng buộc bởi các cam kết.

Bảo Bình nói ý kiến của mình một cách thẳng thừng, nhưng không bao giờ ép buộc người khác phải theo. Người này tôn trọng cá tính, và cho rằng mọi người được tự do hành xử theo cách mà mình muốn.

Người Mang Nước không bao giờ đấu tranh vì cái gì cả. Chiến đấu điên cuồng - lại càng không. Họ không hung hăng, mặc dù không thể gọi họ là nhút nhát. Đơn giản là trong triết lý của Bảo Bình không có khái niệm đấu tranh. Tuy nhiên, về chính kiến của mình thì họ không chịu nhượng bộ dù có phải chịu áp lực như thế nào từ bên ngoài.

Người sinh cung này thường bị phê phán về tính khí khó lường. Họ thích nói năng, hành động theo cách mình muốn, không thấy cần phải báo trước cho ai. Nếu muốn quan hệ với Bảo Bình, bạn chẳng còn cách nào khác là phải quen với điều đó.

Bảo Bình không bao giờ tin tưởng vào người mới gặp. Họ cần nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm hiểu rõ các động cơ hành xử của người đó. Nếu Bảo Bình đã biết rõ bạn, không có lời đàm tiếu nào của kẻ xấu có thể làm lung lay được quan điểm của người này về bạn. Dĩ nhiên, người này cũng có nghe những chuyện đồn đại, nhưng đó hoàn toàn chỉ vì tò mò, không xem nó có ý nghĩa gì. Mọi kết luận của Bảo Bình về bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống đều dựa trên những quan sát của bản thân, và chỉ dựa trên chúng mà thôi.

Các bệnh hay gặp ở Bảo Bình ít nhiều đều liên quan đến hệ tuần hoàn. Mùa đông cảm thấy rét mướt hơn người khác, mùa hè thì khổ sở vì nóng nực và độ ẩm. Về già thường mắc chứng giãn tĩnh mạch, xơ cứng động mạch, có thể bị rối loại nhịp tim. Vì tuần hoàn không tốt nên không ít người bị đau ở chân.

Những người chịu sự quản chiếu của Thiên Vương cần ngủ tốt và năng hoạt động, đi lại ngoài trời. Nhưng không may, Bảo Bình ít khi làm theo lời khuyên này. Họ ngại trời lạnh mùa đông và nắng nóng mùa hè. Trong khi ngủ họ bị nhiều giấc mơ lạ lùng khiến cho sự nghỉ ngơi không được hoàn chỉnh. Nói về hoạt động thì còn tệ hơn. Người Mang Nước không những chẳng chạy, nhảy, mà còn không thích cả đi nhanh. Để cải thiện tình hình, từ nhỏ họ nên học một môn thể thao nào đó.

Trí nhớ của Bảo Bình không phải là hạng tốt nhất, nhưng có lẽ nó cũng không cần thiết cho họ lắm: Bảo Bình dường như có thể nắm bắt thông tin từ… không khí. Trên thực tế, họ có một khả năng độc đáo thu nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh như thể radar. Bảo Bình có thể vừa tham gia hết mình vào một cuộc chuyện trò, vừa vẫn nhìn và nghe rõ những gì diễn ra sau lưng, ở góc xa của gian phòng. Không nên xem thường khả năng này của Bảo Bình. Phần lớn họ có óc quan sát tinh tường và khả năng trực giác hiếm có, thường đoán được ý nghĩ và mong muốn của bạn trước cả khi bạn nói ra thành lời.

Thân thể và ý nghĩ của Bảo Bình không muốn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Người này khó nắm giữ như thỏ hoang. Tư tưởng của Bảo Bình chạy xa đến nỗi người thường khó theo kịp. Mà việc này rất nên làm, vì chẳng ai khác có thể giúp bạn nhìn rõ tương lai hơn.

Với thiên phú nhìn xa trông rộng, Bảo Bình là tài sản của cả nhân loại, là biểu tượng cho những hoài bão thầm kín và lý tưởng cao vời của con người. Kim loại của Bảo Bình là chất phóng xạ uran. Loại đá mang lại may mắn cho họ là saphire xanh thẫm trong suốt, ở đó dường như là điểm hội tụ của quá khứ thâm thuý và tương lai xa xôi.

Danh nhân sinh cung Bảo Bình:

Francis Bacon, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Lewis Carroll, Phil Collins, Thomas Edison, Eusebio da Silva Ferreira, Clark Gable, Galeleo Galilei, Charles Darwin, Charles Dickens, Gene Hackman, Nastassja Kinski, Abraham Lincoln, Alan Parker, Boris Pasternak, Anna Pavlova, Ronald Reagan, Franklin Roosevelt, George Segal, Franz Schubert, Boris Yeltsin…

Entry for November 30, 2007

Chắc mình phải cảm ơn vhlt...

"Bắt đầu từ sự kết thúc biết đâu lại tốt hơn?"

Entry for November 23, 2007 - Buc minh!




Kể ra thì cũng bực mình thật! Từ sau cái vụ nó định ăn chặn tiền dịch của mình nhưng thất bại, nó đã không tiếc lời chửi bới mình lung tung... Từ khen nhảy độp sang chê thậm tệ, hị hị..., mà toàn nói sau lưng thôi nhá!

Tất nhiên là mình chẳng chấp những thằng như thế, nhưng sao vẫn thấy bực mình, vì mình phát hiện ra một điều, người mình bấy lâu tin tưởng, trút hết bầu tâm sự, lại "dĩ hòa vi quý", không thực sự giúp mình "đòi lại công lý". Mình còn mơ hồ cảm thấy hình như họ đang "tạo điều kiện" để đổ thêm dầu vào lửa... Tự nhiên thấy buồn!

Sếp đã "bỏ" về, một mình ngồi đây thấy chán, chả thiết làm việc. Ai cho tớ vay một ít spirit đi nhỉ?

Entry for November 23, 2007 - Về Hội An




Tôi trở lại Hội An sau ngày mưa bão... Dù nước đã rút nhưng dấu vết còn hằn sâu trong tâm trí những người lam lũ... Đêm qua nước còn cao 2,2m trong ngôi nhà cổ, hiện thân của sự kết hợp giữa 3 nền kiến trúc: Nhật bản, Trung quốc và Việt nam. Hôm nay giữa bộn bề công việc, người dân nơi đây còn lo rửa nhà và đồ đạc, phơi phóng hàng hóa ngập chìm trong mưa lũ. Nhìn mà lo!

Tôi về Hội An không mong tìm một sự mới lạ, mà là những nét trầm cổ kính, những mảng bạc vết thời gian... cho lòng tôi chìm xuống, cho tâm tôi bình yên...

Một thoáng Hội An trong tôi!

http://home-and-garden.webshots.com/album/561471027lHjhLM?vhost=home-and-garden

Entry for November 07, 2007 - Hinh anh ve BKK

Despite a little time in BKK, I've tried to take some photos... Just some... But I like it. Maybe they are not yet nice pictures, but you can see my soul in them...

Enjoy those photos with me!



Bangkok with temples

Entry for October 28, 2007 - BKK la the day!




Thế là tối nay đã có mặt ở nhà, sau 3 ngày làm việc tại BKK. BKK lần này khác gì với lần trước mình ghé thăm nhỉ? Ấn tượng đầu tiên là sân bay đẹp hơn, hiện đại hơn nhiều. Có lẽ vì mình ấn tượng cả cái sân bay tối một màu ximăng lần trước quá, nên lần này thấy nó đẹp hơn hẳn hihi. Đi khỏi sân bay, nhìn cảnh quan thành phố cũng sang sủa hơn. Nhớ lần trước kẹt xe từ sân bay đến tận trung tâm thành phố, mình rất ung dung vì xe đi mãi mà vẫn “bon bon”… Vui quá quên nhiệm vụ, không đề phòng gì sất, đến lúc nó tắc một hồi, không khí nghẹt thở thì mình chịu không nổi, “liverphun” mãnh liệt. Hix, mấy năm rồi mới gặp lại cảm giác đó, sợ “kinh hoàng”…

Sân bay BKK chứa chấp nhiều cò mồi taxi kinh khủng, có lẽ là bằng Việt Nam đấy, nhưng bọn này còn được vào hẳn bên trong cơ, làm mình suýt “gặp nạn”. May mà vẫn đủ “thông minh” để từ chối và tìm hãng xe chính thống. Thực ra cũng chả biết chính thống hay không, nhưng mình chỉ phải trả 455 Baht, trong khi bác đi cùng đoàn phải trả đến 700, còn lúc mình được offer thì giá là 1100 (sáng nay còn kịp phát hiện hóa ra mình vẫn bị lừa, nghĩa là, nó bắt mình trả tiền đi Expressway, thế mà thực tế nó lại đi đường thường, thế nên mới tắc và mình mới gặp nạn như thế, hix). Một lời cảnh tỉnh cho những ai đọc Blog và đi Thái nhé!

Khách sạn mình ở nằm ở trung tâm thành phố, hai mặt là Expressway, là khu buôn bán sầm uất, có lẽ là nhất ở BKK. Trước mặt khách sạn là con phố mang tên Patpong, có ai biết và thấy quen thuộc không nhỉ? Là Red light Street ở Hà Lan đấy ạ. Buổi tối mình đã “dũng cảm” đi cùng bạn qua con phố này, và liên tiếp được mời xem “sex show”. Ngó vào bên trong thì hàng đàn em gái “xinh tươi” seminude uốn éo trên sàn, nhiều vô kể xiết… BKK là thế đấy!

Đói! Mình đi ăn cơm bụi. Cơm bụi trước khách sạn nhiều vô kể. Cảnh tượng không khác gì Sài gòn cả. Không ăn được cay, mình chỉ dám gọi vài món tối thiểu. Ấy vậy mà khi thanh toán, số tiền lên đến hơn 50 Bht, khoảng gần 25.000 của mình đấy ạ. Chợt nghĩ, thế này người lao động chân tay làm sao sống nổi đây… Nhầm! Nhầm to! Giá “đặc biệt” dành cho người nước ngoài đấy. Cho dân bản địa bằng một nửa thôi. Chả lẽ đi ăn cũng phải mặc cả!?! Khôn hơn 1 tý, hôm sau mình thong dong ra mấy quán xa khách sạn hơn. Quả nhiên là rẻ hơn nhiều. Mà giá còn được niêm yết hẳn hoi. Người chủ quán thì luôn tươi cười, mặc dù họ chả hiểu mình nói gì, trong khi mình lại chả biết tiếng Thái… Nhớ lúc mình gọi chanh để ăn với canh (ở mình vẫn thường thế mà), họ lắc đầu quầy quậy, vì chả hiểu gì sất. Lụi hụi về chỗ ngồi ăn bát canh “ngọt lịm”. Bất chợt, nhìn thấy con bé chủ quán đang vắt chanh, mừng quýnh, líu tíu chạy ra chỉ chỉ vào đó, nó ra hiệu kêu đây là miếng cuối cùng, miệng đành méo xệch mà nói “It’s okay!”…

Người Thái nổi tiếng ăn nói nhẹ nhàng. Chả hiểu có phải nhẹ nhàng quá hay không mà giờ thằng con trai nào trông cũng giống con gái!?! Cố nhiên xung quanh nơi mình ở có rất nhiều gay rồi. Vừa bước ra khỏi cửa hàng thấy có anh chàng son phấn lòe loẹt đi ngược lại. Hay thật, gay ở Châu Âu (những người mà mình thấy) thì chỉ có biểu hiện gay thôi, chứ mặt mũi thì bình thường. Ấy vậy mà ở đây thì hoàn toàn extreme, son phấn còn hơn cả con gái… Hôm sau mình còn gặp 1 anh chàng rất cao, chắc là đã “phẫu thuật” khá hoàn chỉnh nên nhìn “ngon” lắm, mỗi tội “đồ giả thì làm sao mà tự nhiên được bằng đồ thật nhỉ, hihi…

Không chỉ có gay đâu nhá, bọn nhóc con bình thường trông đều giống gay cả. Một kiểu mốt thịnh hành ở Thái bây giờ đấy! Giọng nai tơ, khuôn mặt ngây thơ, ngồi nửa tiếng nói chuyện điện thoại mà tay không ngừng vuốt tóc mái, điệu “vãi”… BKK bây giờ là thế đấy!

Ha noi oi hoa sua...




Giờ này cũng sắp cuối thu. Ở bên kia đã bắt đầu có tuyết, nhưng ở đây thì hoàn toàn khác. Cái nắng nhạt dần và màn đêm phả cái se lạnh vào không gian. Nhà đài thì nói rằng bắt đầu từ ngày mai sương mù lác đác... Mình muốn hưởng trọn cái vị nồng nàn của mùa thu ấy nhưng hình như không được... Công việc gia đình bận quá khiến một buổi tối dạo quanh Hà nội cũng chỉ là niềm nuối tiếc. Nhớ cách đây 3 tuần hoa sữa còn nồng nàn lắm, thế mà tối nay đi lại trên đường Nguyễn Chí Thanh, chả còn hương thơm phảng phất trong gió thu... Chợt thấy tiếc nuối khi phải chạy đuổi với thời gian. Đó đây chợt nghĩ "Sao còn nặng tình đến vậy???"

Entry for October 11, 2007 - Ngay ve!




Minh ve da duoc 10 ngay roi, nghe ban Thang "nhac nho" khong trinh lang, minh cung da hy hoay viet vai dong roi... Co ma dang giua chung thi "tit", co lam yeu to khach quan qua lam cho minh chua the make it public duoc... Thoi vai dong nay thay loi chao va loi xin loi moi nguoi nhe!

Koeln-my internship city

Koeln, nơi in dấu trong tôi bao kỷ niệm, nơi cho tôi tình yêu thương của những người đồng nghiệp, những người như mẹ cha... Nơi ấy tôi sống thực sự một mình, không bạn bè, không người thân. Nơi ấy tôi cũng từng phải chứng kiến sự đối xử bất công, ít nhất đối với những sinh viên nước ngoài như tôi... Cuộc sống là vậy, dường như phải luôn có sự đánh đổi gì đó. Dù gì đi chăng nữa, đó cũng là những bài học quý giá mà tôi muốn tích lũy thêm trong cuộc đời...
Tôi đã chụp (hoặc được chụp) nhiều bức ảnh ở đây. Không giống như những lần trước, những bức ảnh này để bạn bè biết về tôi, về cuộc sống của tôi tại thành phố kỷ niệm này, những bức ảnh đôi khi không mang tính nghệ thuật nhưng đầy ắp sự mộc mạc... Bạn có muốn chía sẻ cùng tôi?

Hãy click vào từng ảnh để xem rõ hơn nhé! Enjoy!

Landscape

Còn đây là những tấm hình về một vùng ngoại ô Berlin, đẹp và thanh bình lắm... Chúng tôi đã có trọn một ngày ở đây, bơi thuyền và vui chơi thỏa thích. Cũng may giữa những ngày thời tiết chuyển mùa, có một ngày lặng lẽ với ánh nắng đôi khi tràn xuống, gió và mây cũng đôi lúc ngừng bay...

Nhớ click vào từng ảnh để xem được chi tiết, bạn nhé!

Entry for September 11, 2007 - Beauty of nature

I have had fun with rowing. But the more interesting thing is that I can find the beauty of nature... It'd be better if I share them with you...
Enjoy yourselves with my photos:

Please click to each photo to view the full size of the picture and enjoy it...

Entry for August 29, 2007




Tự nhiên thấy chán kinh khủng...
Cứ như thể cái gì đó sắp nắm được trong tay rồi lại vụt bay mất... Bạc bẽo quá chăng???

Entry for August 15, 2007 - Rome and Venice




Mình đi Ý cũng lâu lâu rồi, giờ cảm xúc không về để ... viết nên lời, đành upload ảnh lên để share với mọi người vậy. Mọi người vào đây xem nhé:

http://travel.webshots.com/album/560132721ctxrWc?vhost=travel

http://entertainment.webshots.com/album/560177532DRrLiW?vhost=entertainment

Chán cái, chả có cái ảnh nào đẹp chụp ở đây, vì chả có ai chụp ảnh đẹp cho mình cả, hix...

Entry for August 12, 2007 - Mưa!




Mưa!

Hôm nay trời mưa to tệ, từ sáng toàn một màu xám xịt. Mưa làm cho khu nhà ở của mình càng thêm hiu quạnh, có lẽ phải đến mấy tiếng mình không nghe thấy tiếng người xung quanh…

Mưa khiến mình nhớ lại ngày hôm qua, khi present nhằm thu hút đầu tư, mình đã tự tin mà nói rằng, một trong những lợi thế thiên nhiên mà Việt Nam có được là ít tai họa thiên nhiên hơn các nước trong khu vực… Vậy mà, gia đình một người bạn của một người bạn hiện vẫn còn chưa biết tin tức ra sao sau cơn lũ quét ở Quảng Bình…

Đôi khi người ta vẫn mong mưa để gột rửa mọi ưu phiền, để lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng mưa ơi, đừng rơi quá nặng, kẻo lại trút lòng người vào sâu thẳm của nỗi đau…