Entry for August 30, 2008






Sáng nó lướt qua nick chat và nhớ bạn. Chiều tối nó nghĩ về bạn. Linh tính mách bảo điều gì, nó mở hộp thư. Sau 3 tháng kể từ ngày nó ngừng viết và sau 5 tháng, bạn đã quay về. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó không biết nên vui hay buồn???


Dẫu có thế nào, những cơn ác mộng cũng đã chỉ trôi qua như một bằng chứng cho tình bạn ấy. Cuộc đời 2 đứa dường như đã gắn chặt vào nhau, không rời...


Nó chợt muốn trái đất như bóng bay, để nó níu lại, kéo lại, để nó gần bạn hơn, ôm bạn chặt hơn. Đôi khi nó muốn xì ra để bóng khỏi bay nữa. Vốn mong manh quá mà...


Bạn ơi, đừng đi nhé!

Deutscher Brief






Đúng là đánh vật với cái thư tiếng Đức. Ak ak đúng là công cốc, vì tiếng Đức về chẳng sử dụng gì. Đọc lại nó thì nhớ mà đến khi cần thì ko thể nhớ ra nó là cái gì. Có mỗi bức thư dài nửa trang A4 mà mình phải mất đến hàng tiếng để viết, có khi còn lâu hơn . Điểm lại vài thứ vậy nhé:


- Gruesse sie von mir: give her my regards


- Es scheint, dass...: it seems that


- Als Anlage finde Sie...: please find attached herewith


Còn vô khối từ khác mà khi viết thì ko nhớ ra được, đành phải tra, hix khổ thế chứ...


Cuối cùng thì cũng xong bức thư. Nhưng mà chẳng ưng ý tý nào. Ý cứ cụt cụt sao ý...


Thế này có muốn đi học thêm cũng ko đc, vì quên hết rồi lấy đâu mà thi????

Entry for August 18, 2008


Hehe, vô tình thôi mà mình tìm ra một mã số bí mật. Trái đất vốn tròn mà. Dòng đời ngược xuôi với bao nhiêu người, sao bỗng nhiên ta nhận ra nhau???


Đến hay đi, âu cũng là vòng quay trái đất. Chỉ biết rằng giữa trăm ngàn ánh mắt, bở môi, ta chợt dừng lại, nhìn nhau, nói với nhau bằng một nụ cười...


Cuộc đời vốn đẹp ở những điều bình dị. Hãy giữ mãi những phút giây bình dị, để thấy lòng mình ấm hơn lên...

30 ngay nua...


Hôm nay con làm dì thất vọng quá. Khoảng 1 tuần nay con thay đổi kỳ lạ, bướng bỉnh hơn, khó ăn hơn, nhõng nhẽo hơn, hay khóc nhè hơn, hay tủi thân hơn, túm lại là theo chiều hướng vô cùng xấu.

Đã lâu lắm rồi hôm nay con bỏ cơm. Con chỉ ăn khoảng 3-4 thìa đầu, rồi thì nhõng nhẽo và làm đủ trò để không ăn nữa. Ngọt ngào có, cáu giận có, quát mắng cũng có, nhưng chẳng ăn thua.


Mẹ và dì làm mặt giận. Mẹ không nói nửa lời. Rửa bát xong, mẹ ngồi trên giường, con lân la làm thân. Con sờ đến đâu, mẹ giật ra đến đó. Còn càng xích lại, mẹ càng lùi xa, không một nửa lời. Rồi con khóc òa lên. Chắc chưa bao giờ con nghĩ mẹ như thế. Bà ngoại mách nước cho con xin lỗi, con nói mà ngân ngấn nước mắt. Mẹ buồn cười quá nên làm hòa. Con an tâm trở lại. Dì nghĩ bà với mẹ dễ dãi quá. Con sắp 3 tuổi rồi. Dù chưa biết nghĩ nhưng chắc con biết con có thể làm hay xử sự đến đâu. Thấy người lớn cười hòa là con biết con thắng rồi. Tiếp tục nhờn. Tiếp tục nhõng nhẽo.


Con đi chơi về, thấy dì ngồi nghe đài. Con lân la lại gần. Dì nghiêm khắc hơn mẹ, dì đuổi con. Đuổi thẳng cánh. Con giả vờ không nhìn dì nhưng chân tay lại cố tình chạm vào. Dì vẫn kiên quyết đuổi. Bà ngoại lại mách con xin lỗi:


- Cháu xin lỗi dì


-


- Cháu xin lỗi dì


-


- Cháu xin lỗi dì


-


- Cháu xin lỗi dì


-


- Cháu xin lỗi dì


-


- Xin lỗi rồi mà


-


- Xin lỗi rồi mà


-


- Xin lỗi rồi mà không nghe thấy à?


-


Vừa nói con vừa đập chân xuống sàn, tỏ vẻ rất tức tối, hờn giận. Dì vẫn tiếp tục không nói. Chợt thấy mẹ, con có bạn rồi nên không quan tâm đến việc xin lỗi nữa.


Mẹ pha sữa, con lại bắt đầu bài ca không quên, nhõng nhẽo, giả vờ đau bụng, mỏi mệt, vươn vai, che mồm, … Mẹ quát. Dì lừ mắt. Bà quát. Bao nhiêu nỗi tức giận con dồn cả vào đôi tay. Hai tay giờ lên, nắm đấm, lên gân, con “chém” tay vào không khí, mồm phát “Phức tạp thế!”. Một giây ngỡ ngàng, cả bà, mẹ và dì cười òa. Không thể tin nổi sao con phát ngôn được từ như thế. Vậy là con lại thắng rồi. Tiếp tục quay trở lại trạng thái ban đầu. Dì phải lập thiết quân luật thật nhanh, nhưng bố con về, vì không biết căn nguyên câu chuyện nên chả thể tiếp tục được nữa.


Thì đấy, có 260ml sữa thôi mà từ lúc dì lên đến giờ vẫn chưa xong. Để xem mấy giờ rồi nhé, 8/11/2008 10:37:48 PM, chưa kể lúc dì lên con đã uống được khoảng 1/5 rồi. Có ai lười như con không nhỉ?


Còn 1 tháng (thiếu 1 ngày) nữa là con tròn 3 tuổi. Không biết tới lúc đó con có thay đổi nào theo hướng tích cực không, chứ giờ nhìn con dì buồn quá đi mất!

Entry for August 01, 2008


Ghé thăm căn nhà của bạn, nhìn bạn đang gói ghém nỗi buồn...

Thấy lòng dạ bâng khuâng...


Mừng cho bạn, và lo cho bạn...


Đôi khi tự hỏi "Mình đã làm gì sai?"


Cuộc đời như một mối tơ vò, không quẫn trí cũng làm những việc ngu ngốc


Kẻ tưởng dại khờ, trong tâm đầy ảo ảnh


Sông nào sâu đo được hết lòng người?


Chợt giật mình vì mặt trời đứng bóng


Cuộc đời ơi, sao lảng bảng khói sương