Hanoi Soundscape


Nếu ai hỏi "Hà nội/Việt nam có những âm thanh đặc trưng gì?", bạn sẽ kể được những gì? Tiếng ồn ào của xe máy nhé, tiếng còi xe nhé, tiếng loa phường nhé, tiếng kẻng rác nhé. Còn tiếng hát của những người ăn xin, những bản nhạc vàng qua giọng trầm đục càng trở nên khô héo, sầu thảm. Tiếng nhân viên bán hàng "hét" nhau mang hàng cho khách ở những quán ăn. Tiếng gọi món "trịnh thượng" của các vị khách cho rằng mình trên cả "thượng đế". Tiếng mời chào"sấn sổ" của các cậu trông xe tại các nhà hàng thường thường bậc trung đang cạnh tranh nhau trên cùng 1 con phố. À, còn cả những âm thanh tập thể dục buổi sáng quanh các bờ hồ.

Hiếm thấy những âm thanh nào của tự nhiên đem lại cho Hà nội 1 vẻ riêng biệt. Có lẽ điều này chỉ làm được với các tấm hình, chứ không phải với những âm thanh.

Tối qua, mình đã được đi nghe một buổi trình diễn âm thanh, âm thanh của Hà nội. Những tiếng động, tiếng ồn, những âm thanh náo nức đã được 3 nghệ sỹ thu âm, mixing để ra 3 bản nhạc mà họ gọi là "âm cảnh của Hà nội". Trong 3 bản nhạc ấy, có lẽ hay nhất là bản nhạc của Robert Henke. Không phải vì là tây nên mình khen, nhưng rõ ràng, ý tưởng của bản nhạc là hay nhất, kỹ thuật thu âm và tách âm hoàn hảo nhất, bản nhạc đưa người nghe đi từ những âm thanh huyên náo tại 1 ngã tư đường phố để đến với màn sương của âm thanh đầy trừu tượng. Bản thu âm của Trí Minh có vẻ là đặc trưng nhất, nhưng hình như anh sử dụng âm thanh nền quá lớn, quá trầm, để người nghe không cảm thấy được những âm thanh ấy vút lên từ bản nhạc của âm thanh, mà ngược lại, đôi lúc còn thấy khó chịu vì quá ầm mà không biết đó là những âm thanh gì. Bản ghi âm của Vũ Nhật Tân làm tốt hơn điều này, nhưng dường như, âm thanh nơi nhà ga không phải là đặc trưng của Hà nội.

Nói thế không có nghĩa là mình chê các tác phẩm của họ. Họ đã nỗ lực để đưa đến cho khán giả những âm thanh làm nên một thành phố. Họ xứng đáng được mọi người ngợi khen.