Ihwa Mural Village

Quyết tâm bước chân ra khỏi nhà, mình chọn Ihwa Mural Village, một ngôi làng nhỏ trên triền núi Naksan ở Seoul. Ihwa trước đây nghèo lắm, dù nó giáp ranh với thành cổ Seoul. Đó là nơi mà những người di cư, những công nhân nghèo tự làm một chỗ chui ra chui vào sau mỗi ngày miệt mài lao động tứ xứ. Ngôi làng sau đó còn bị bỏ hoang, gần như chỉ còn ông bà già cư ngụ. Chả thế mà đến nơi đây, mình nhìn thấy sự lộn xộn và tuỳ tiện trong kiến trúc, những ngôi nhà lụp xụp lọt thỏm giữa những bậc cầu thang thẳng đứng, những con đường ngoằn nghoèo, gập ghềnh nhỏ to. Đôi khi, nó chỉ như một cái rãnh nhỏ giữa những khe nhà...
Những bậc cao thang cao ngút, nhỏ hẹp nhưng vẫn không quên phủ một màu xanh mướt.
Sự pha trộn về kiến trúc tại đầu làng, nơi sự giao thoa bắt đầu.
Có lẽ Ihwa sẽ chết chìm trong một thủ đô đồ sộ những toà nhà cao tầng nếu không có dự án vẽ tranh bích hoạ mà chính quyền phát động vào những năm 2000. Ihwa hồi sinh với hàng trăm bức tranh trên tường, trên các bậc cầu thang ngút ngàn, trên những vách đá lưng chừng núi. Những bức điêu khắc bằng sắt, những hình khối bằng kim loại thi thoảng chen vào không gian ấy, tìm cho mình một chỗ đứng. Những quán cà phê nho nhỏ trang trí mộc mạc, những cửa hiệu vintage với chiếc hộp thư sắt sơn đỏ nằm ngang như cái bương đựng nước và bảng thông báo đóng cửa chỉ xâu qua một sợi dây gai nhỏ khiến Ihwa trông như một bản nocturnes nhẹ nhàng, bình an và lạc lõng với cuộc sống ngay dưới chân núi Naksan.






Ở Ihwa, mình tìm thấy có một chút gì đó của Cusco, thành phố trên triền núi của Peru, một chút gì đó của Havana cổ ở Cuba, một chút rất nhỏ, thoảng như gia vị của Châu Âu cổ kính, và một chút lộn xộn của Việt Nam.


Bạn có thể thở dốc khi phải leo qua những bậc thang dựng đứng. Bạn có thể ù tai khi ở trên con đường cao nhất của làng. Nhưng cũng từ đây, bạn có thể nghỉ hàng giờ giữa những tán cây xanh, ngắm Seoul ngút tầm mắt. Vào những đêm trăng sáng, Ihwa là cái tên luôn được lựa chọn để có thể gần hơn với mặt trăng và các vì sao.






Ihwa hôm nay khác với Ihwa hai chục năm về trước, khi mà mọi thứ đều bị bỏ hoang. Nhưng nó cũng rất khác so với chính nó chục năm về trước, khi từng đoàn người đổ xô đến đây mong được ngắm những bức tranh đẹp, xô bồ, náo loạn, như khua chiêng gõ mõ một ngôi làng ngủ yên. Chả thế mà những người dân sống ở đây đã tự tay xoá đi nhiều bức tranh, làm xấu xí nó đi, để mang lại hai chữ yên bình.



Giờ thì, Ihwa không còn là một cái tên hot trong từ điển du lịch. Nó cũng không còn đẹp lộng lẫy như thưở mới yêu. Ihwa trở về cái tuổi 40, cái tuổi bắt đầu của sự trầm mặc nhưng mặn mà. Hãy ở yên đó nhé Ihwa, hãy giữ cho tuổi 40 luôn bình an và dung dị.