Đêm cô đơn

Chia tay nhau rồi mà lòng còn day dứt... Đã bao lần tự hỏi mình quyết định ấy là đúng hay sai, cái buông tay ấy là đúng hay sai...
Đêm nay cô đơn quá. Lại chỉ có thể nghĩ về anh và em và câu chuyện dở dang không có hồi kết. Trong không gian u tịch ở nơi chúng ta từng bên nhau, nhìn xuống thành phố hối hả phù hoa và cám dỗ, như vô thức anh gọi tên em.
Những tưởng em đã đang vui vẻ ở chốn kia, nhưng em đã nghe thấy tiếng gọi ấy, tiếng gọi kết nối hai trái tim từng chung một nhịp đập.
Anh lại thấy con tim mình đập trở lại. Em lại thấy mình vẫn thổn thức tiếng yêu thương. Dẫu biết vết ngăn ấy là rất sâu, anh có thể bỏ mặc tất cả để đến với em. Chỉ 5' thôi. Dẫu biết chúng ta không nên làm thế, nhưng em vẫn mặc kệ tất thảy.
Mình lại về với nhau anh nhé. Dù chỉ đứng gần nhau để cảm nhận hơi ấm của tình yêu. Dù chỉ để nhìn vào mắt nhau, để thấy rằng yêu thương còn chất chứa.
Dẫu biết rằng ai cũng sống vì lý trí, nhưng hỡi người tình của em, có bao giờ chàng nghe con tim mình thổn thức?


Đám cưới ở Quảng Ninh

Đám cưới ở Quảng Ninh có mấy điểm riêng biệt thế này.
Thông thường, họ nhà trai và họ nhà gái tổ chức riêng rẽ. Có khi họ nhà gái ăn tiệc trước những 1 tháng, ăn xong quên tiệt rồi mới đến ngày đón dâu. Khi đến ăn tiệc, người Quảng Ninh có thói quen ăn trước, mừng (phong bì) sau. Ban đầu, người nhà có chút lo lắng vì có thể cơm no rượu say xong, khách quên béng mất. Nhưng không, dù đỏ mặt tía tai, họ vẫn ra hỏi "Phong bì đâu?", "Bút đâu?" và lúi húi đếm tiền dưới ngăn bàn. Chuyện này có liên quan đến 1 chuyện cũng hay ho tại nhà hàng. Đó là trên thực đơn, nhà hàng ghi rất rõ mâm này bao người, và bao tiền. Kiểu này thật chắc ăn nha. Ăn xong thế nào cũng biết mỗi suất bao xèng, để ăn xong mừng "cho đủ". Ở một vài nơi khác mà mình được chứng kiến, thường trước và sau khi ăn, gia chủ có phục vụ khách bánh, kẹo và nước trà tại một số bàn trà bên ngoài. Nhưng người Quảng Ninh không làm vậy. Họ không làm gì cả. Họ chỉ tập trung vào các bàn ăn mà thôi. Được cái, tiệc rất ngon.
Trong lễ đón dâu, không có lễ mẹ chồng xin dâu như vẫn thường thấy. Nhà trai tiến vào cùng một lúc. Họ có một mâm lễ mặn (xôi+gà hoặc thủ lợn) để thắp hương bên nhà gái. Cùng với đó, họ trao cho nhà gái 1 cái tráp nhỏ, gọi là "Quả Kem", trong đó có ít tiền nhà trai cho cô dâu chú rể làm vốn. Đại diện nhà gái nhận quả kem, mở ra, giơ tiền lên cho mọi người nhìn và nói "Đây là ít tiền vốn nhà trai tặng cô dâu chú rể làm vốn. Nay nhà gái xin nhận. Đồng thời, các cô dì chú bác ở đây có lòng thì cho thêm các cháu ít tiền để làm vốn". Họ nhà gái cứ thế xúm xít vào, người vài chục, người dăm ba trăm. Nhiều ra phết. Có những đám mà trong quả kem có đến hàng trăm triệu chứ chả chơi. Rồi quả kem đó lại theo cô dâu chú rể về nhà trai. Lễ bên nhà trai thế nào thì không rõ, vì mình không đi cùng, nhưng hình như họ không câu nệ việc chụp ảnh. Chí ít mình thấy tiệc ăn của nhà cô dâu, lễ đón dâu đều không có ông thợ chụp ảnh nào. Cũng không cờ hoa vẫy chào, pháo nổ bùm bụp.
********
Không chụp hình nên không có hình nào làm tư liệu. Đành cho mẹt mình selfie lên vậy.