Nhật ký Tết

29 Tết
Nhà chỉ còn bố mẹ. Mẹ đau thần kinh, toàn chân tê nhức nên đi lại, làm việc cũng khó khăn. Gợi ý làm bắp bò muối nên mẹ mua hẳn cân rưỡi thịt, tha hồ ngồi tẩm ướp, gói lạt, hầm và muối. Tối đến, mẹ con còn ngồi bàn với nhau tất niên cúng gì, còn phải mua đồ gì. Nửa đêm mới đi ngủ.
30 Tết
6h sáng mẹ đã ra khỏi nhà. Mình lượn vè vè xe máy sau để đón bà, 1 vòng chợ không thấy đâu. May rồi cuối cùng cũng thấy, trước khi bà về đến nhà. Bà già cẩn thận, phải chạy tới những 3 chợ để mua vài thứ. Biết thế mình cứ mua trước cho rồi, chịu mắng tý vậy, đằng này để sát nút mới lo, cứ là nháo nhào. Năm nay mình đứng nấu chính, một phần vì muốn làm những món ăn có lợi cho sức khỏe mà lại mới, một phần vì mẹ mệt quá. Muộn thì cuối cùng cũng xong. May cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ trước lúc giao thừa. Năm nay mình đọc bài viết kiêng giặt quần áo đầu năm mới, nên cũng cố gắng hoàn thành công việc ấy đúng thời gian. Chỉ cái tội không có mấy thời gian nghỉ ngơi.
Giao thừa, 1h30
Đường phố se lạnh cái gió của mùa xuân. Lác đác những người hái lộc đem về nhà. Một vài người bán hàng hoa còn cố nán lại với những cành hải đường đỏ, hay những nếp bóng khí oxy. Lưa thưa cửa hàng bán lộc còn mở cửa đón những vị khách đầu tiên của năm mới. Và ngôi chùa đã hiện ra trước mắt mình. Lần đầu tiên đến chùa vào đêm giao thừa, cảm giác cũng ấm áp lắm. Không vắng. Nhưng không quá đông. Dường như ai cũng nén lòng lại, để cầu mong một trang mới an lành hơn.
Mồng 1 Tết
Phải đặt đồng hồ mới dậy được vào 7h sáng. Chuẩn bị mâm cơm cúng đúng giờ, rồi đón tiếp những vị khách đầu tiên, những vị khách năm nào cũng là người xông nhà. Vài chục phút ngồi lại với nhau để hàn huyên, để hiểu nhau hơn, chứ không chỉ là nói với nhau vài câu chúc tụng xã giao. Những người khách như thế khiến cho mình thấy Tết có ý nghĩa hơn.
Chiều, mình có nhiệm vụ đưa bố mẹ đi chúc Tết bác. Bác năm nay bệnh nặng, chả biết thế nào. Bố cũng ngại đi. Mình phải thuyết phục. Anh em gặp nhau hàn huyên mà các cụ già cứ khóc suốt. Có phải khi cận kề cái chết, người ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn?
Tối, lại làm cơm khách. Cũng không vất vả lắm, vì chỉ cần chế biến nhẹ. Ăn uống tàn canh tiệc mới tan. Mệt phờ lúc đặt mình lên giường đi ngủ.
Mồng 2 Tết
Ngày đầu tiên trong gần 1 tháng được ngủ đến 9h. Nấu cơm cả nhà ăn xong lại tiếp khách. Buồn cười cái là, lần đầu tiên phát hiện ra thằng cháu chính là đối tác cùng làm với mình trong dự án. Nó cũng ngượng vì từ giờ phải gọi mình bằng cô. Mình thì hết xỉ vả thầm "cái thằng này có vẻ giỏi, nhưng làm việc kiêu căng, ghét".
Mồng 3 Tết
Lên xe lúc tờ mờ sáng. Về quê thắp hương tổ tiên và giỗ bà bác. Bà mất vào mồng 1 tết, nên cả nhà phải làm giỗ vào mồng 3. Bà giống hệt mẹ, như 2 chị em sinh đôi. Ngày đưa bà ra đồng, lúc quay trở về nhà, hàng xóm còn giật mình tưởng hồn bà hiện về. Lại nhớ ngày bà đổ bệnh, đi khắp các bệnh viện trên này chả ai phát hiện ra bệnh gì, đúng là kỹ thuật còn quá hạn chế. Theo gia đình đoán (sau này) thì bà bị ung thư phổi, có lẽ là hậu quả của nhiều tháng ngày rán bánh bán ngoài chợ. Về đến quê cũng thấy vui. Nhưng trời mưa quá, nên chỉ cố đi được đền Mẫu và đền Trần. Thấy lòng than thản hơn.
Mồng 4 Tết
Đại gia đình lại tâp hợp đông đủ. Bi nhìn thấy dì ôm chầm lấy, nhìn cháu mặt quắt lại, thấy se lòng. Nhớ mấy hôm nó về quê, nó bảo mãi chả nói chuyện được với dì, lúc cầm điên thoại, nghe tiếng dì thì khóc. Con trai mà tình cảm ghê cơ, yêu ơi là yêu. Bữa tối đó, nhìn 2 cháu ăn hùng hục từ rau cho đến thịt, mới thấy chênh lệch cuộc sống là quá lớn.
Mồng 5 Tết
Lại dậy sớm để làm cơm hóa vàng. Lại mời gia đình anh chị họ lên. Lại lai rai đến tận gần 4 rưỡi chiều mới chịu nhổm đít. Hết chai Absolute 40 độ. Bợm nhậu thật là kinh.
Đêm đó mình ngồi xem phim "Yêu từ thuở nào" đến tận hơn 6h sáng. Không phải vì kịch bản xuất sắc. Không phải vì đạo diễn tài ba. Không phải vì diễn viên hoàn hảo. Mà vì mình bị ám ảnh bởi nụ cười rất thiện của diễn viên chính. Nụ cười ấy còn theo mình mãi đến tận bây giờ. Search google thông tin của bạn này, thấy đúng như mình cảm nhận. Một bông hoa sen thơm mùi bùn. Mong rằng nụ cười ấy còn mãi trên môi và trong tim con người ấy.
Cũng đêm đó, Chi sốt. Đau bụng kéo dài từ chiều. Con quấy kinh khủng. Chân tay đạp loạn xị. Mấy lần giặt khăn để đắp trán cho con.
Mồng 6 Tết
Lần đầu tiên được ngủ đến 11h trưa mà không bị mẹ mắng. Ngày thứ 2 được ngủ nướng. Thấy sảng khoái ghê.
Chi đi viện. Kết quả đơn giản là hạch mạc treo. Thế nhưng, bác sỹ tiêu hóa thì nói "hạch mạc treo không dễ tìm đâu, họ cứ nói lung tung cho nó ra bệnh vậy thôi. Mà hạch mạc treo không phải là bệnh". Chả biết đường nào mà lần.
Mồng 7 Tết
Ở nhà dạy Chi học, để mẹ nó đi chúc tết cả ngày. Chả còn gì đặc biệt nữa. Cũng chả muốn đi đâu.
Mồng 8 Tết
Lại chở mẹ về Phúc Thọ (Hà Tây) để chúc tết và thắp hương cho  bố một anh bạn đã mất được trăm ngày. Mỗi người chỉ 1 kiểu nên mình đi 1 vòng quanh làng Phương Đình trước khi lên đê để rẽ vào Hát Môn. Đi đúng tiếng rưỡi, mà có trên 20 cây. Hoảng. Lúc về thì rút kinh nghiệm rồi, đi tý lại hỏi, thế là không sao. Về đến nhà là 3 rưỡi chiều. Ăn cơm tối xong, còn kịp cho trẻ con sang nhà Hằng chơi tý. Thế là hết ngày, hết Tết, hết mệt nhoài.

Đến bao giờ Tết mới thảnh thơi? Đến bao giờ mới có thời gian chụp ảnh ngày Tết?

----------------------------------
 chi and cubi