Entry for December 03, 2008 - Cau


Cậu ơi, hôm nay là giỗ bà ngoại con đấy. Năm nào giỗ ngoại con cũng về, nhưng năm nay thì ko được. Đúng ra là về trước 1 ngày rồi lại phải đi. Vì con đã nghỉ hết phép rồi cậu ạ, mà lại mới đi làm nên không dám xin xỏ nhiều. Con vẫn nhớ mai là giỗ ông Giáp. Lần nào về giỗ ngoại con chẳng sang nhà cậu đặt lễ để giỗ ông, cậu nhỉ? Hầu như năm nào cũng thế...

Cậu à, năm nay con không ở lại được, nhưng con đã ra mộ thắp hương cho ngoại và ông Giáp rồi. Con thấy khu mộ nhà mình nằm quay hướng lung tung, cậu ạ, mà đường vào hình như không thuận lợi lắm. Nhưng chắc là không sao cậu nhỉ? Mẹ con bảo bác Ấn rồi, đắp thêm đất vào chỗ cửa ra vào ý, cho nó cao lên, đi lại đỡ bị vấp, mà cũng không phải trèo qua mộ người khác. Cũng phải ra mộ bà đến mấy lần rồi, mà lần này mới hằn trong đầu con vị trí của mộ họ nhà mình, từ cụ ngoại con, đến ông bà, đến họ hàng. Thế có tệ quá không cậu? Thôi cậu bỏ qua cho con, cho cháu, cậu nhé! Mà cậu biết không, con thắp hương mộ ông bà ngoại, và con đã khóc. Những giọt nước mắt cứ thế tràn bờ mi, như muốn rửa bớt bụi đường, bụi đường đã bay vào cuộc đời con, bám riết mãi không thôi...


Con còn nhớ năm ngoái, cũng ngày này năm ngoái, trước 1 ngày chứ nhỉ, 2 mẹ con con sang nhà cậu, vẫn lại là mang lễ để thắp hương ông. Hôm ấy trời mưa. Mẹ con con ngồi nói chuyện với mợ một lúc rồi cậu về. Cậu bảo con phải lấy chồng đi , đừng học nhiều quá thế. Con chỉ cười. Mà hình như hôm đó các em nhà cậu đều về, hình như nhà chuẩn bị để hôm sau làm giỗ. Con còn nhớ gặp các cháu của cậu, chả biết nói gì vì con chả quen, thậm chí gọi bằng cháu còn thấy hơi "ngượng mồm". Con nhìn ảnh ông, thấy giống cậu quá đi mất. Cũng giống cả ông ngoại con nữa, nhất là cái mắt ý. Con chẳng quên được, cậu ơi...


Con nhớ dáng người nhỏ xíu của cậu, cái lưng còng như vác sức nặng của thời gian, cái mồm "móm mém" khi nói rất hay cười. Mẹ con bảo, nhà mình giống chim ri, nó thế.


Con nhớ mà. Và hôm nay con trở lại ngôi nhà của cậu. Cậu biết không, họ nội nhà con hôm nay có bà chị dâu họ mất. Nhưng con không dự được đám tang. Vì con vê với cậu. Con về nhìn người ta phủ quốc kỳ cho cậu. Con về nhìn thấy bên cạnh cậu là hai chữ "từ trần". Con chỉ nhìn thấy cậu trên tấm ảnh thôi, vẫn khuôn mặt lọt thỏm trong chiếc mũ của quân đội. Chỉ nhìn thôi, không ôm được, không bá cổ cậu được mà nói "Ngày mai cháu lấy chồng, cậu có lên không?". Xa nhỉ, cậu nhỉ? Sao con thấy xa thế. Không với được. Chỉ có vài mét đất thôi, nhưng đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi...


Mợ bảo cậu đi nhẹ nhàng lắm. Cậu vẫn ăn tối như thường. Thậm chí còn ăn 2 bát cơm. Ăn xong còn đánh răng như thường. Cậu kêu hơi mệt. Ai cũng nghĩ chỉ mệt xoàng, kiểu mệt của ông già đã 76 tuổi. Rồi cậu bắt kêu anh Mạnh tới tiêm. Ở nhà ai cũng thích tiêm, bảo như thế khỏi nhanh hơn. Nhưng tiêm rồi mà cậu không thấy đỡ. Mệt hơn. Rồi mệt hơn hẳn. Chỉ vẻn vẹn nửa tiếng. Cậu đi. Cậu không nói 1 lời. Thế là cậu đi.


Trên bàn thờ từ nay bên cạnh ông, còn có cậu. Thế là từ nay, trước giỗ ông 4 ngày, là giỗ cậu. Cậu đi thanh thản thế, con mong cậu mãi mãi bình yên. An lành cậu nhé, một giấc ngàn thu...


Chào cậu của con...

Entry for November 29, 2008 - Sentosa (con't)


Sentosa nào

Ngày thứ 2, mình và anh Tú quyết định đi Sentosa, một hòn đảo nhân tạo khá đẹp ở Singapore. Sau một hồi tính toán kỹ càng, 2 đứa đi dạng package, mất hơn 30S$/đứa (đừng đổi tiền việt nhé ). The Merlion là điểm đầu tiên, với lối vào "trải thảm" bằng sư tử phun nước, màu sắc sặc sỡ vô cùng. Qua cổng ra vào, 2 đứa đứng trước cánh cổng thần bí (hình như 4' mở ra 1 lần). Vào trong, hóa ra là giới thiệu bộ phim hoạt hình về truyền thuyết của Singapore. Qua cánh cổng này, bỏ đồng xu may mắn vào mồm con sư tử, cánh cửa thang máy mở ra và đưa mình lên thẳng ... mồm con sư tử . Đây đúng là chỗ lý tưởng để nhìn khắp đảo Sentosa, ra xa nơi những chiếc tàu hàng vẫn đang lặng im chờ đợi, gần hơn là một vài đảo nhỏ hoang sơ, gần hơn nữa là cả khu xây dựng đang lấn biển, trông ngợp cả mắt .


Rồi mình ghé qua SkyTower, butterflies and insects park, và cuối cùng là cable car để trở về trung tâm thành phố. Tiếc mỗi một điều là không thể ở lại buổi tối để xem "Songs of the sea", một chương trình mà theo quảng cáo của 1 người bạn thì "không nên bỏ qua". Chỉ có mỗi 2 ngày thôi mà!


Mình dành buổi tối ghé qua China Town "để xem các anh chị Chinese sống thế nào", rồi về Orchard Road, một con đường trung tâm của thành phố, cũng là nơi tập trung các shopping centre, đông không tả nổi. Ở đây có khái niệm "Early Christmas", khắp thành phố vang đều các bài hát giáng sinh, đèn giăng khắp nơi, trông thật ấn tượng. Dường như thành phố sôi động hẳn hơn về đêm, khi cái ánh sáng lóng lánh làm tất cả trở nên mờ ảo, kể cả phố "đèn lồng đỏ" kế bên khách sạn của mình.


Thế là hết những ngày thăm thú Indo và Sing. Hy vọng rằng mình lại có cơ hội kể về những miền đất khác nữa.


Dưới đây là bộ ảnh ở Sing và ở Indo, mời mọi người ghé thăm nhé:


http://travel.webshots.com/album/568947811lDRkjq?vhost=travel



brb,

Entry for November 28, 2008 - Singapura (con't)



Jakarta



Sau khi rời Bogor, mình lên Jakarta 1 ngày. 1 đêm thì đúng hơn, vì mình check-in khoảng 2h30 chiều, lang thang quanh downtown Jakarta từ 3h đến 8h30, không tiêu mất xu nào (trừ tiền ăn). Jakarta trong mình không đẹp, không ấn tượng, thậm chí còn khá bẩn, bẩn hơn cả sông Tô Lịch. Những người nghèo còn ăn ngủ ngày trên bờ sông. Mình không tưởng tượng họ sẽ sống thế nào



Nhưng Jakarta đúng là 1 megacity. Vô cùng nhiều tòa nhà chọc trời. Vô cùng nhiều shopping centres. Vô cùng nhiều hàng "hiệu". Xịn chứ không phải chơi. Không chỉ là quần áo, phụ kiện theo người, mà còn cả các quán ăn, các nhà hàng, ... Giá cả sờ chỗ nào ra chỗ ấy, không mua nổi . Mình cũng ngạc nhiên không hiểu họ xây nhiều shopping centre thế để làm gì, vì theo quan sát thì lượng người mua khá ít. Hoặc họ có tầm nhìn xa, chỉ sau khủng hoảng tài chính này là giá cả lại lên phơi phới như phất cờ hay sao?



Tuy nhiên, lại tuy nhiên, dịch vụ ở Jakarta không được như mình kỳ vọng. Cũng cheating, cũng bargaining. Thôi thì đủ cả. Y chang Việt Nam. Lấy phí đắt nhưng cứ môm loa mép dải rằng tôi lấy thế là vì cô



Singapura



Tạm biệt Jakarta, mình lên đường tới Singapore. May quá có anh Tú đi cùng. 2 anh em lại ở cách nhau không xa lắm, nên quyết định đi cùng nhau. Singapore đúng là đẹp thật, vẻ đẹp nhân tạo đầy ý thức. Nhìn những cây mà vòng thân của nó mấy người mới ôm xuể, không ai nghĩ người dân Singpore quy hoạch từ cách đây mấy chục năm, để hôm nay có khách đến thăm trầm trồ tán phục.



Singapore bắt nguồn từ câu chuyện một hoàng tử Malaysia đã nhìn thấy hòn đảo từ xa và quyết định tìm đến vào thế kỷ thứ 13. Con tàu của hoàng tử 2 lần gặp sư tử biển, và chính nó là người đưa đường để hoàng tử tiến vào đất liền. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hoàng tử đã quyết định dừng chân và lập nghiệp nơi đây, gọi nó là "Singapura", nghĩa là "thành phố sư tử". Biểu tượng ấy sừng sững khắp mọi nơi trên cái quốc đảo bé tý này. Nó đã thấm hồn singapore. Nó đã trở thành thành viên không thể thiếu đối với sự trường tồn của doah nghiệp.



Giờ thì lại vô cùng buồn ngủ. Lại hẹn lần sau vậy.



G9.

Entry for November 28, 2008 - Singapura (con't)


Lại kể tiếp chuyện Singapore...

Kể ra Singapore thì bé, nhưng mình nghĩ, nếu đi thăm thú tất cả các nơi thì cũng phải mất đến 3-4 ngày. Cơ mà mình có 2 ngày, kể cả thời gian shopping , thế nên chỉ đi đúng được vài ba nơi mà mình thích nhất.


Đó là dạo quanh thành phố.


Peter đón mình ở sân bay, đưa về khách sạn check-in rồi đưa mình quanh thành phố. Để đón được mình ở sân bay, bác phải xin nghỉ cả ngày (chắc đó là điều mình e ngại nhất). Mình lại còn "tự ý" nhờ bác đưa thêm anh Tú về, hehe, take it as granted. Điểm đến đầu tiên là Marina Barrage. Đó là 1 cái đập mà Singapore mới khánh thành hồi đầu tháng, dùng để lọc nước biển thành nước ngọt cung cấp cho thành phố. Thật là hay vì nhìn bên kia, nước còn xanh màu xanh của biển, thì bên này, nước ấm màu cuộc sống bình dân. Singapore thật là biết tận dụng không gian sống. Cái đập thì đơn thuần là cái đập nếu ở Việt Nam, nhưng ở Sing nó thành khu vui chơi giải trí. Nó cũng tích hợp khu shopping mall và khu văn phòng, nó còn có cả những không gian rất rộng để người già bách bộ, trẻ con vui chơi, nhất là những khu đài phun nước tự động lúc tắt lúc chảy. Nước ở đây trong và mát vô cùng. Kết quả là vài ba tấm ảnh ra đời, trong đó có 1 cái được show ở trên nhé


Ra khỏi Marina Barrage, Peter dẫn mình qua khu trung tâm tài chính của Singapore, nơi dường như "mọi người sống nhờ điều hòa nhiệt độ". Tách khỏi khu bộn bề đó, loáng thoáng thấy còn sót lại một vài kiến trúc cổ của Anh, 1 khách sạn, 1 cái cầu, 1 bảo tàng quốc gia. Màu trắng. Tinh khiết bên bờ sông Sing, sang trọng qua những tán cây xanh rợp. Mình đã đi bộ rất nhiều ở đó, phải đến 3 tiếng ý, liên tục, tốc độ, chóng mặt (vì Peter đi nhanh đến kinh ngạc), dừng chân một chút ở nơi có tượng sư tử biển, hít thở không khí trong lành mát dịu, đi dọc con phố nhậu (y hệt như Duesseldorf), lướt qua dãy hàng ăn dọc bên sông, cảm giác như đang đi giữa Châu Âu. Có lẽ chả nước Châu Á nào mà khi đi ta lại có cảm giác như vậy. Náo nhiệt mà vẫn rất thanh bình


Rồi đến Night Safari.


Ăn tối xong, Peter lại đưa mình đến Night Safari. Chậm hơn so với giờ mở cửa 1 tiếng. Take a tram, và leo lên xe thưởng thức vườn thú vào buổi đếm. Phải nói là đặc sắc, theo cách riêng của nó, vô cùng hấp dẫn, mặc dùng đôi khi cũng phải ngó xung quanh. Mình tự hỏi không hiểu phải mất bao lâu thời gian, công sức và tiền bạc, người ta mới có thể xây dựng một khu vườn như vậy. Các giống cây, động vật quý hiếm mua từ Indonesia, Châu Phi và Nam Mỹ làm cho người ta lầm tưởng khu vườn này được xây dựng từ cách đây hàng trăm năm. Có lẽ, cái quan trọng hơn là cái đầu, cái đầu dám làm, dám đầu tư. Sing bé lắm, chỉ là 1 cái đảo bé xíu thôi, thế mà tỷ lệ diện tích phủ cây xanh phải gấp đến mấy lần Việt Nam . Nhiều người Việt Nam đã sang Sing học tập và làm việc, không hiểu có suy nghĩ gì không???


Lại nói chuyện đi tram. Mọi người phải tuân thủ những quy định hết sức chặt chẽ, như không nói lớn, không chụp ảnh có flash. Giọng nói của hướng dẫn viên du lịch thì vô cùng tuyệt vời. Mình nói tuyệt vời vì chỉ cách đây 1 tháng, mình đưa cô giáo người nước ngoài coi Múa rối nước ở Rạp Thăng Long, nhưng hỡi ôi, những người khoác trên mình bộ quần áo "nghệ sỹ" ấy diễn một cách vô hồn không tả nổi, trên gương mặt, trong giọng ca, không có lấy một từ có cảm xúc. Dẫu biết rằng hàng ngày có lẽ họ phải lặp lại những cụm từ ấy hàng chục lần, nhưng họ được trả tiền để mang lại cảm xúc cho người nghe, người xem, đúng không nào?!? Ở Sing, giọng cô gái nhẹ nhàng, uyển chuyển, rất đi vào lòng người. Với mình, ấn tượng thật là tốt!


Trở về từ Night Safari, sau khi đưa anh Tú về nhà, Peter chở mình qua con phố "đèn lồng đỏ" của Sing, cho mình thấy cuộc sống "bướm đêm" thế nào, mà trong đó, khẳng định rằng có rất nhiều "bướm" từ việt nam bay qua .


Ngày đầu tiên ở Singapore là thế đấy!


Sentosa (kỳ tiếp theo)



Entry for November 27, 2008


Vào mạng từ 10h30, định bụng viết tiếp phần 2 của hành trình, cơ mà bây giờ đến lúc đi ngủ, 12h15, mình chưa làm được tý gì, mới chỉ... chat chit bạn bè, kêu la đủ thứ, rồi... buồn ngủ. Thằng bạn mình bảo, ngủ cho trẻ khỏe, để còn... đong giai

Thì ngủ. Mai hy vọng sẽ có thời gian, sức lực để go ahead, chứ không exhausted như bây giờ.


Chúc mọi người ngon giấc!

Entry for November 25, 2008 - Bogor


Bogor

Mặc dù được nói trước, nhưng mình vẫn hơi "háo hức" đến Bogor. Nếu nói không phải vì mình thích đi chơi thì không đúng, nhưng đó chỉ là 1 phần thôi. Mình mong gặp lại tụi lớp mình. Cũng hơn 1 năm rồi còn gì... Không thể nghĩ mình lại vui mừng đến thế khi nhìn thấy Sigit từ trên xe bus. Nhảy dựng lên, lao ầm xuống, bọn mình đã hug thật chặt. Cứ nghĩ sẽ còn lâu lắm mới được gặp lại, vậy mà đã được gặp rồi, gặp thật. Vui biết bao.


Quãng đường đi thật dài. 8h sáng xuất phát tại nhà, chuyến bay HN-SNG take off lúc 10h40, transit hơn 2 tiếng tại sân bay Changi, mình tiếp tục hành trình tới Jarkarta, và dừng chân lúc 6h30 tối. Loanh quanh đổi tiền, chờ bus và chờ các bạn Philippines, mình lên xe chừng gần 7h, đến khách sạn lúc hơn 9h tối. Chỉ từ Việt Nam sang Indonesia thôi mà mất trọn 1 ngày. Có quá dài không nhỉ?


Đó là khu resort Lido Lakes Hotel, rất yên tĩnh, trong lành, khá cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu ai phải lăn lộn suốt ngày với công việc thì đây là một nơi nghỉ tốt. Sáng đầu tiên, mình để chuông đồng hồ cũng bằng thừa, vì không thể ngủ được. Việc đầu tiên làm sau khi tỉnh giấc là chụp ảnh quanh nơi mình ở. Hơi lạnh mát của không khí vùng núi trong lành thấm qua da thịt, khoan khoái vô cùng. Đến sáng ngày thứ 2, can đảm hơn, mình đi bộ tập thể dục, dọc con đường lên núi. Đặt mục tiêu khu nghỉ kế tiếp nhưng đi hoài mà vẫn chỉ thấy hình xa xa nên mình đành phải quay về. Con đường ẩm, ấm mùi đất, ấm mùi cỏ hoa. Indo có rất nhiều cây giống Việt Nam, ngô, khoai, sắn, cây ăn quả. Có những cây tán lá rất lạ, vừa giống lá chanh, vừa khác xa. Có những quả trông bóng mượt như vú sữa, nhưng khi héo, bên trong lớp vỏ mỏng là 1 lớp xơ rất dày, như xơ dừa vậy. Sáng ngày thứ 3, vì bận không đi được vào buổi sáng nên buổi chiều mình quyết định dạo bộ. Cũng may là gặp thằng bạn Cambodia rất hăm hở accompany. 2 đứa quyết định ra ngoài đường, khám phá cuộc sống bình dị của người dân Indonesia. Cũng xe ôm, xe mini-bus, xe lam, người dân nơi đây lam lũ chả khác gì quê mình. Vỉa hè thì không có lối đi, cửa xe bus thì không bao giờ đóng, thậm chí còn không có cửa. Cuộc sống vùng núi mà...


Văn hóa Bogor là tập hợp văn hóa của các chủng thổ dân khác nhau. Bữa tối nào mình cũng được thưởng thức. Điều phát hiện ra từ những điệu múa này là họ thường xuyên khom lưng, điệu múa uyển chuyển nhưng hay thay đổi bất ngờ, hông ngoáy rất nhiều và mắt hay liếc "đưa tình". Họ có kiểu mời người nhảy rất đặc biệt, đó là choàng khăn qua người khác và kéo về sân khấu. Cứ mỗi lần thấy họ đến gần là mình phải "cắm mặt" vào ăn, không thì bị choàng khăn qua cổ mất. Có 1 điệu múa mà chắc không bao giờ mình quên, đó là múa võ trong đám cưới. Trong đám cưới lãng mạn và trang trọng ấy, người ta lại múa võ. Không thể tưởng tượng được. Nhưng nó là văn hóa. Có thể mình chưa đủ hiểu ý nghĩa của những điệu võ ấy mà...


Được ngắm cũng thik, nhưng mình thích hơn là điệu Pocho pocho của Indonesia và free dance của người Philippines. Theo mình, điệu pocho pocho rất hay, lịch sự, trang trọng mà không kém phần vui vẻ, lại rất dễ fit với các loại nhạc nhảy khác nhau. Nhưng free dance thì đúng là buồn cười. Full fun and joy there! Mình có thể nhảy suốt, trừ khi người mỏi mệt hoặc mất quá nhiều năng lượng. Mình thích cô Wienand nhảy lắm, vì cô gốc Mỹ La tinh, điệu nhảy như ngấm vào máu thịt, rất tự nhiên, uyển chuyển và thân thiện. Thực sự là rất vui.


Mấy ngày ở Bogor là như vậy đấy. Bogor đẹp vừa thôi, nhưng con người ở đây vui vẻ và thân thiện. Nếu cho mình cơ hội, chưa chắc mình quay lại, nhưng đó là 1 good experience.


Giờ buồn ngủ quá rồi. Hành trình tiếp theo mình sẽ kể các bạn nghe nhé!

Sai gon

Sài gòn lần này có gì lạ nhỉ?

Lạ thứ nhất là, mình thấy Sài gòn sáng hơn, rực rỡ hơn, màu mè hơn. Chắc tại mình "quyết tâm" "sống" ở khu gọi là quận nhất, đại lộ hẳn hoi, cho nó oai. Tiền chát. Cơ mà nó tự dưng lại chuyển từ 3 sao thành 4 sao, chẹp chẹp. Vốn rất tự tin rằng mình đã ở đây nhiều lần, xài thẻ từ nhiều lần, mình tự nhiên "bối rối" vì không sao mở được cửa tầng. Chuối vãi! Sau khi hỏi han mới biết cái buồng của mình nó đi cầu thang khác. 4 sao mà không đề rõ từ buồng nào đến buồng nào. Mà hình như cái 4 sao nó bảo vệ khách hàng tốt hơn hay sao ý. Hay là cách ly thì mình cũng chả rõ. Vì cứ vào đến phòng là mất sóng. Như nhà tù luôn, vì cũng không có cửa sổ. Điều hòa thì bật thế nào nó cũng về 25 hoăc 24 độ, lạnh run. Mình vào Nam để tránh rét cơ mà??? May mà chỉ ở có 1 đêm, nhiều hơn chắc là chết vì "ngạt"... Ak ak, về đến nhà an toàn thì giờ lại lo không biết công ty có thanh toán cho cái hóa đơn 4 sao hay không đây?

Lạ thứ hai là, đám ma. Lần đầu tiên mình thấy 1 đám ma vui đến thế. Rõ ràng là chia vui với hàng xóm láng tỏi, khoe vui với bàn dân thiên hạ. Không ngoa! Này nhé, cái ngõ trước cửa khách sạn cứ thấy trống đánh ầm ỹ, kèn thổi tứ tung, mình không dứt khỏi nỗi tò mò, bèn ngó qua. Trời ạh, là nhà có đám ma. Ban đầu mình còn tưởng nhà bán quan tài "quảng cáo" sản phẩm. Nhưng nhìn kỹ ra thì thấy có tờ cáo phó, có nhiều người đeo khăn tang, vòng hoa thì đầy trong nhà. Ấy thế nhưng, mọi người lại tụ tập bên ngoài, có 1 đội đang mua vui thiên hạ, trong đó có 1 cha cầm que như que hương (hình như là que bùi nhùi tẩm xăng) vái 3 vái trước quan tài, sau đó "biểu diễn nghệ thuật" bằng cách ngậm lửa, phun lửa, đốt lửa quanh người,... Cứ sau mỗi bài biểu diễn thiên hạ (kể cả người đeo khăn tang) vỗ tay hoan hô ầm ỹ, khuôn mặt ai cũng hoan hỉ, chưa kể khách du lịch trong và ngoài nước xem xung quanh, ai thây vui mắt lại cho thêm tiền. Đội "quân nhạc" thì toàn hành khúc nhạc trẻ, như kiểu "Người đến từ Triều Châu" ý. Mình không thể tin được những gì diễn ra trước mắt, nên hỏi 1 cô bán hàng đối diện. Cô nói "không phải ai cũng mướn được người ta về biểu diễn như thế đâu. Gia đình người ta có nhiều tiền mới làm được đấy" Vấn đề là, việc đó gắn với "nỗi buồn" của nhà có đám như thế nào? Có ai từng chứng kiến và giải thích được không nhỉ? Cái này còn hơn cả bó tay chấm cơm!

Còn cái này thì không lạ, nhưng cũng mới. Đó là việc gặp lại cô bạn cũ. Nhớ ngày xưa chị em cùng thi nên chơi với nhau. Rồi em đi Pháp học. Về em vào Sài gòn lập nghiệp. Đến mình đi học, về nhà vẫn chẳng được gặp nhau. Mình nhớ khoảng 4 năm nhưng hình như con số là 6. 6 năm không gặp nhau. Em thay đổi quá nhiều. Mình cũng thế. Chững chạc hơn, già dặn hơn, em không còn vang vọng đâu đây giọng nói nũng nịu. Cũng tới 6 năm em sống một mình. Dòng đời đưa đẩy số phận mỗi con người như thế đấy. Em quen sống ở đây rồi, nói giờ ra Bắc không chịu được cái rét, không chịu được phong cách sống và hành vi ứng xử. Em nói đùa "mất gốc rồi chị ạh". Nhưng cuộc sống vốn lấy đi của người ta cái này và bù lại cái khác. Biết cái gì hơn cái gì. Phải không em?

Sài gòn 1 đêm mà bao chuyện để nói. Sài gòn ơi!

Entry for November 01, 2008




Đám cưới ngày mưa

Chuyện Hà nội mưa mấy hôm rồi chắc là có nhiều bài viết lắm, nên mình chả viết nữa, sợ đụng hàng. Dưng mà, hôm nay thì không thể không viết được.

Chuyện là có đám cưới của nhà hàng xóm. Họ mời. Mời thì phải đi rồi. Vì trời mưa to quá, và Hà nội ngập lụt khắp nơi nên càng phải đi. Hàng xóm, đồng nghiệp, bao phủ thêm sự thông cảm nữa mà. Phòng tắc đường, mẹ đã phải đi trước nửa tiếng, cùng 1 người hàng xóm khác. Đích là Queen Bee. Chỉ khoảng 2 cây số thôi, mà mẹ phải đi đến hơn nửa tiếng mới đến nơi. Phải gửi xe o Trung tâm chiếu phim quốc gia (góc ngã tư đối diện chéo), mẹ lội nước qua đường. Nước đến nửa bụng, mà mẹ cao khoảng hơn 1m50, vậy dòng nước cao áng khoảng 1m10-1m20 rồi. Khác gì sông nhỉ? Dòng sông mùa cạn cũng chỉ đến mức ấy thôi...

Lên đến nhà hàng, điện không có, người ta chạy bằng máy nổ cho một số vị trí nhất định, còn lại thắp bằng nến (ui, lãng mạn quá) bé bằng ngón chân (ối ối). Khách mời thì cố sống cố chết đến bằng được, kể cả lội sông ướt áo, nhưng cô dâu chú rể thì chắc... chịu. Thế nên khách thì có mặt lúc 11h kém còn gần 1h xe cô dâu chú rể mới tới nơi. Rất nhiều khách đành "cáo lỗi" về trước vì nhà hàng không dọn đồ ăn ra, lý do là "cô dâu chú rể chưa đến". Mẹ cũng trong tình trạng ấy. Đúng ra là cũng lót dạ được bát súp (mẹ bảo, chiến đấu mãi chúng nó mới mang ra bát súp, hức, nghe cứ như đánh trận). Hình như cái câu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" rất đúng trong trường hợp này, vì mẹ, bà già 70 tuổi, đã huy động năng lực tối đa để dắt chiếc xe ga SCR125 từ ngã tư Láng Hạ-Giảng Võ đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh-Đê La Thành trong biển nước ấy và áp lực của ô tô đi bên cạnh. Nếu là mình, mình sẽ phong cho mẹ Danh hiệu Anh hùng lao động hoặc Chiến sỹ thi đua xuất sắc!

Cô dâu chú rể chắc chắn phải nhớ đám cưới này suốt đời. Khách dự tiệc chắc chắn cũng nhớ suốt đời. Mình chắc cái ông thày tướng số nào đó cũng phải nhớ suốt đời, vì "thể nào cũng có đứa nó thù". Đúng là, tướng số cũng không lại được với giời. Mấy ông này muốn làm ăn xuôi chèo mát mái chắc phải cống nhiều tiền để bảo vệ môi trường, hihi, nếu không cứ force majeurs thế có mà hết cửa làm ăn.

Mà đáng lẽ đài truyền hình không nên thông báo là "mưa vừa, mưa to", vì nhân dân chả biết đâu mà lần, cứ tưởng nửa tiếng là hết...

Đã trọn vẹn 2 ngày rồi đấy. Mai tăng cường đợt gió lạnh từ biển Đông, như vậy sẽ là hơn 3 ngày mưa liên tiếp...

Entry for October 29, 2008


Eo ơi, con đi học toàn học những điều hư.. Chán không tả nổi...

Ví dụ như: mày, tao, cháu vứt ông cho ông bìm bịp giờ, ôi.. là bà (bắt chước quảng cáo ÔI... LÀ VIM), hít le dì, e hèm, nhiều chả nhớ nữa


Mặc dù lần nào cũng được "điều trị" kịp thời nhưng ĐÂU LẠI HOÀN ĐẤY!


Bắn súng


Đây là đoạn hội thoại ngắn 1 phút:

Cháu: Bà ơi, hôm nay cháu chơi bắn súng nhé.


Bà: Chết! Sao lại chơi bắn súng. Bắn súng là không ngoan rồi.


Cháu: Bùm...bùm...


Bà: Thế là không được rồi. Không được chơi bắn súng đâu con ah.


Cháu: Con trai toàn chơi bắn súng mà...


Bà: Nhưng cháu có phải là con trai đâu. Cháu là con gái mà.


Cháu: Ơ...


Hix, cháu tớ đấy. 3 tuổi dư 2 tháng. Đủ nhận thức để biết mình là con gái nhưng không bao giờ nghĩ mình là gái cả.


Luom lat...


Hôm nay mình mời cô giáo đến nhà. Định là mời từ tuần trước, đúng ngày sinh nhật Mẹ cơ, mà không được. Làm mẹ giở ra đủ trò, nhìn thấy mệt mà thương. Ai đời đi chuẩn bị thức ăn có đến trước 3 ngày... Mình càng nói làm nhẹ nhàng thì Mẹ càng làm phức tạp. Mình càng bảo làm ít thì Mẹ càng làm nhiều. Không theo cách của ai cả. Thế nên hôm nay không ai ăn một bát cơm nào. Vì còn bụng đâu để chứa? Thức ăn có đến ngày kia ăn cũng đủ...

Hôm nay con đến lớp, nhìn thấy cái kéo các cô để trên sàn nhà, cầm cắt luôn cả 1 mảng tóc lớn của mình. Không thể tưởng tượng được. Cứ như bọn phải cạo 1 mảng đầu ý. Sợ quá cơ! Con liều vậy đấy! Trong lớp, nếu cho con chọn, con đương nhiên sẽ chạy vào đám con trai để chơi. Buổi trưa, giờ đi ngủ, cô giáo cứ thấy lầm rầm mãi, hóa ra con "buôn chuyện" với mấy bạn nằm chung. Lợi dụng bạn ngủ, con toàn cho tay "ngoáy mũi" bạn. Chả hiểu xếp con vào loại gì thì được? Hay phải cho đi học múa ballet để hiền dịu lại đây???


Cũng hôm nay, đi khao mọi người trong Ban, hết nửa triệu. Không đắt, nhưng không đáng. Ai đời mình phải trả 5 ngàn đồng/cốc trà đá không đá, 5 ngàn/miếng bánh mỳ mà nếu vo vào chắc được 2 nửa ngón tay...


Hôm nay, ông của 1 anh đồng nghiệp mất. Nghĩ đến anh đấy lại thấy buồn cười. Ai đời đi công tác cùng, anh em ăn tối cùng nhau, mà vợ gọi thì bảo "ăn một mình". Hoặc là anh quá "cẩn thận" hoặc là chị quá "cảnh giác". Chả biết khả năng nào thì cao?


Vẫn là hôm nay, được lĩnh lương mới, người người đóng thuế thu nhập. Bình thường mà. Nhưng lạ ở chỗ, có người bị trừ hẳn 4tr trong số 12tr. Hỏi ra thì tài chính bảo thế nào đấy, mà chả ai hiểu gì. Mấy chức năng cơ bản đây tài chính mà không minh bạch thì làm được gì đây??? (may quá mình chưa bị trừ, nhưng lý do đưa ra vô cùng lãng xẹt là vì mình mới làm. Hóa ra quy định thuế thu nhập cá nhân lại phụ thuộc cả vào thời gian cống hiến nữa à? Nếu thế cứ vài tháng mình lại chuyển công ty một lần vậy...)


Một ngày cũng nhiều chuyện đấy nhỉ. Cả chuyện giờ mình rất bùn ngủ nữa. Khép trang blog lại anh lên giường thoai... khò khò...

Ngay ay 1 nam...



Nước Đức ngày ấy...


Tiết trời bắt đầu chuyển sang thu. Lá xanh ngả đỏ, rợp trên những nóc nhà, triền miên hàng dải quanh tường. Cái lạnh sờ thấy được, len qua cả làn da mỏng, thấm nhẹ vào lòng người. Mặt trời vẫn nắng chói chang, như đọ sức với gió. Cái gió khiến người ta vẫn có thể mặc áo dây, cái nắng không khiến người ta cảm thấy khó thở. Mùa thu là thế đấy...


Con đường đầy sỏi đá, tối um thậm chí cả giữa ban ngày, vì những tán cây lùn rậm rạp. Cái khoảnh giao mùa nhanh đến không ngờ, ngủ một đêm, sáng dậy lá đã đổi màu, đã rụng trạt góc đường. Có lẽ đó là ngày không có con bé qua lại để tới siêu thị gần đó mua đồ nữa. Mùa thu rồi mà...


Mùa thu ngày ấy cũng đẹp như một năm trước đó vậy, nhưng nó không còn thời gian để đắm mình trong cái mùa thu đến nao lòng như thế nữa. Bởi vì, đó là ngày cuối cùng nó ở đây.


Nó ngày ấy....


Ngày ấy nó làm việc gì nhiều nhất nhỉ? CÂN ĐONG ĐO ĐẾM. Ấy là nhét đồ vào vali, rồi xách lên cân, rồi thả xuống, cho bớt, thêm vào, và lại cân. Nó sợ. Nó sợ quá cân phải bỏ lại, không biết bỏ thứ gì. Nó sợ chưa đủ cân thì tiếc. Bạn bè bảo nó mang cả nước Đức về. Nó cười trừ. Vì nó muốn thế.


Việc gì nữa ý nhỉ? Party chia tay. Tối đó ở phòng Julius, cả hội nấu nốt những gì còn lại để liên hoan. Đùa vui, nhảy nhót, tán gẫu. Rồi tiếp các bạn Mỹ La tinh. Lại bia, nhảy, copy ảnh. Mệt. Đâu đó 1-2h sáng mới xong. Nhưng vui lắm. Biết bao giờ mới có cơ hội này lần thứ 2?


Còn nữa. Thu dọn mọi thứ đồ cũ cho ra thùng đồ cũ. Nhẹ nhàng mà không áy náy, không giống như ở nhà, vứt như rác thì tiếc, cho lại sợ người ta không thèm. Rắc rối cái trò nói giảm nói tránh...


Ấy cũng là ngày cuối cùng nó ngồi tâm sự. Lớp khoảng 15 người. Mỗi người một tính. Có người yêu, kẻ ghét cũng là chuyện bình thường. Nó dành thời gian tâm sự với từng người, gửi niềm yêu thương mang về. Một năm không dài, cũng đủ để hiểu lòng nhau. Lòng nó lắng lại. Trút cho vơi, cho đầy theo nỗi nhớ. Sóng sánh giọt nước mắt của tình yêu thương. Những cái ôm thật chặt, cái hôn ấm tình bè bạn. Giờ vẫn còn đây tình ấy như dây đàn, đôi khi vẫn căng lên âm thanh trong veo tận đáy lòng nó.


Thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng khi tiễn bạn lên đường trước. Cố gắng cười thật tươi và ba hoa thật nhiều để nén lại những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Có phải những lúc ấy mới thấy sự quý giá khi trên đời ta gặp những người như vậy. Đời cho ta thế...


.........


Vậy là một năm đã đi qua. Một năm cho ta hoài niệm. Biết bao giờ hoài niệm vuột khỏi tay ta? Chắc là khi có gì đè lên nó. Hay chăng để lại 1 góc của trái tim, đôi khi mang ra sóng sánh cùng giọt nước vơi đầy? Ta nghĩ đến những sợi tơ mong manh uốn lượn nhưng mang lại sức sống cho đời. Quãng thời gian ấy, có thể ví với tơ?


Hôm nay ngồi lại với anh còi và Trang, gọi là kỷ niệm 1 năm rời xa nước Đức. Câu chuyện không dài (vì phải tập trung măm măm không hết giờ :D), nhưng vẫn thấy nao lòng quá. Đúng là mâu thuẫn luôn tồn tại. Cách đây 1 năm thì ao ước về nhà biết bao nhiêu. Chỉ có sau 1 năm đã muốn có dịp quay trở lại nước Đức.


Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...

Chuc mung sinh nhat Cun con...






Trước sinh nhật 3 tuần…


Con bỗng nhiên sốt về chiều, sau ho. Phải đến 3 ngày không đỡ, bà ngoại và mẹ phải cho đi khám. Thật không may, đợt đó đang sốt dịch virus, thế là con bị “liệt” vào loại đó luôn. Mà sốt dịch thì không uống thuốc. 2 ngày sau, tình trạng vẫn không có gì khá hơn. Lại lóc cóc đưa con vào viện. Lúc này thì các bác sỹ đã phát hiện ra con bị viêm phế quản chớm phổi. Điều này đã được tiên liệu rồi, vì con đã bị một lần rồi, mà cơ thể lại rất hay ra mồ hôi, thời tiết thì đang chuyển mùa. Dễ nhiễm lại lắm mà. Giống như phổi có “tỳ vết” ý. Phải “nhờ cậy” mới xin được cho con nằm viện. Mọi người bảo sao nhà gần thế lại cho nằm viện. Nhưng có ai biết được chữa ngoại trú khổ thế nào. Ngày nào cũng lóc lóc đưa con đến, mất tiền xe ôm đấy chứ. Lại còn ngoại trú thường được các bác sỹ thực tập “sinh viên” xử lý, chân tay non nớt, không giữ nổi tay con vì giãy đạp kinh khủng, kết quả là không thể nào lấy được ven, thường chọc nát tay con ra (thậm chí có lần còn đòi lấy ven trán, làm cả nhà sợ chết khiếp). Nằm viện, việc đi lại chẳng thuận tiện hơn, nhưng đỡ cái là có bác sỹ khám tử tế. Đúng 1 tuần, con ra. Mất nửa ký thịt. Người nhìn lại chỉ thấy mắt và mắt.



Trước sinh nhật 2 tuần…


Con bỗng sinh ra tính lạ. Không hài lòng gì là con ngoạc mồm ra ngay, khóc rất to, lúc đầu thì mắt ráo hoảnh, bù lu bù loa một lúc mà không thấy ai phản ứng gì là nước mắt chảy thành dòng ngay. Hix, không biết có phải có năng khiếu làm diễn viên không nữa. Hai chân hai tay thì xoắn vào nhau, ra chiều lực bất tòng tâm. Gặp người lạ thì con chào rất to, chào đến khi người ta phải trả lời thì thôi. Ngược lại, gặp các ông bà hàng xóm thì cấm bao giờ chịu mở miệng, chưa kể thè lưỡi, giơ tay hít le, miệng đuổi về. Kiên quyết không chào. Càng bảo càng không chào. Làm ai cũng “ghét”.


Con bị đánh nhiều hơn. Mẹ quen mắng học sinh trên lớp, về nhà cũng mắng con xơi xơi, thậm chí là quát. Tần suất quát nhiều hơn bình thường. Quát lạc cả giọng. Cả nhà mình nói mẹ chẳng nghe. Mẹ bướng quá con nhỉ? Làm cô giáo thì học sinh sợ như “mẹ mìn” chắc cũng có lý của nó. Nhưng mẹ bướng cộng với bố bướng thì sinh ra con không bướng mới là chuyện lạ. Chỉ khổ thân nhà mình suốt ngày phải nghe quát tháo ầm ỹ, kể cả lúc nói “bình thường”.



Trước sinh nhật 4 ngày…


Con ở nhà uống sữa với dì. Bà và mẹ đi chợ. Cầm bút ngoạc một cái, con hỏi dì “đây là cái gì”. Dì hỏi lại. Con nói “cái vòng”. Dì giật mình vì quá đúng. Xóa bảng đi, con vẽ tiếp 1 cái khác. “Gì thế?” “Con hươu cao cổ”. Phải nhìn lần nữa để khẳng định rằng con vẽ hình khối rất chuẩn. Tiếc là không có máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc ấy… Dì đang hứng khởi và để bút cho con thể hiện tiếp thì ôi thôi, con rút ngòi bút vứt vào thùng rác. Hết chơi, vì đó là bút nam châm, bán lẻ chắc chẳng ai có.


Còn 1 chuyện động trời nữa. Con ra ngoài hè chơi. Mẹ thì tưởng dì trông. Dì bảo mẹ lên gác nên nghĩ mẹ trông. Im ắng một hồi, dì ngó cửa sổ tầng 2 xuống thấy con đi theo em bé nhà cô Yến. Vậy mà 2 phút sau, mẹ giật mình hỏi. Dì ngó xuống đã không thấy con đâu rồi. Mẹ hốt hoảng chạy ra đến tận ngoài đường mà không thấy con đâu. Mặt cắt không còn hột máu. Dì chạy theo, đoán tình hình chắc là con vào nhà cô Yến. Y như rằng. Anh Hiếu báo với mẹ, mẹ chạy theo. Đón được con, mặt con cũng nghệt ra. Sợ. Bà ngoại không thấy đâu cũng chạy bổ ra đường tìm. Kết quả là con bị ăn 2 roi đau thật là đau. Đến tối, anh Hiếu rủ con đi chơi. Con bảo "Em không được đi đâu. Bà ngoại đánh em đấy!"



Trước sinh nhật 2 ngày…


Dì cho con sang chơi nhà cô Hằng, với bạn Tý, vì thứ 6 (12/09) cả nhà bạn bay sang Anh mất rồi. Phải quyết tâm lắm mới thực hiện được điều này, vì cô Hằng cũng rất bận mà con thì không theo giờ giấc gì hết. Dì “chộp” được máy ảnh của cô Hằng để chụp cho con ảnh với bạn Tý, cũng nhiều phết đấy. Để khi nào cô Hằng gửi lại cho con nhé, dì mới upload lên được trên này.


Còn 15’ nữa là con bước sang tuổi thứ 4. Chưa biết điều gì sẽ đến với con, nhưng dì mong con thật ngoan (bớt hư đi thì đúng hơn), ăn ngon hơn, tập trung vào công việc “học hành” hơn, nhất là phân biệt màu và hình khối nhé (vì nếu để tự con nói thì không sai, mà đố con đây là màu/hình gì thì bao giờ con nói cũng không đúng ak ak).



*************


Tiếc là, mẹ Quỳnh gàn không chụp ảnh cho con, để dành đến sinh nhật. Định mai tổ chức ở lớp thì các cô gàn. Thôi thì mua đồ về nhà, thì bà lại gàn. Chấm hết. Chả biết làm thế nào để mọi người cùng vui mà con thì vẫn được đánh dấu 1 mốc quan trọng đây????



HAPPY BIRTHDAY TO YOU!



p.s. Dì loay hoay đúng 1 tiếng để tìm background cho con nhưng không được. Sau vậy con nhé!