Ngày cuối năm

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng đặc biệt nhất trong năm con Rắn. Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ. Ngày cuối cùng mình "phải" tiếp xúc, cống hiến cho người lãnh đạo vừa không có tài, vừa không có tâm, vừa chẳng có tầm. Ngày để mình thấy có những người yêu mình biết bao nhiêu...
Các cụ bảo năm tuổi vận hạn lắm. Mình đúng là vận hạn thật. Một năm vừa chẳng kiếm ra tiền, vừa bị mất cắp tiền, lại còn luôn thấy uất hận trong lòng. Ăn cắp thì có nhiều thể loại. Kẻ móc trộm thì mình không biết mặt, không thấy, và thường thì tặc lưỡi "của đi thay người". Nhưng có loại ăn cắp của mình trước mặt mình, công khai, bằng cách bịa ra những lý do hết sức "trời ơi" mà nhờ quyền lực người ta có được, khiến mình thấy uất ức mà không tìm được lối thoát. Cũng không phải không có lý do mà lãnh đạo nói với mình rằng "không ai hết lòng vì em đâu vì người ta phải lo thân người ta trước", dù rằng lãnh đạo đó rất trẻ, có tài, có thể coi là có tâm với nghề. Sau câu nói ấy, cảm giác đau đớn của mình còn tăng lên gấp nhiều lần, không chỉ vì kẻ ăn cắp kia, mà còn vì những người mình mong muốn tin cậy, sẻ chia và bảo vệ quyền lợi được cho nhân viên dưới quyền.
Và chưa lúc nào mình mong muốn thoát khỏi nơi đó, càng sớm càng tốt, như lúc ấy.
Ấy thế mà hôm nay, một người lãnh đạo trực tiếp của mình, một người mình coi là người anh đáng tôn trọng, một người bạn để sẻ chia, một người đồng nghiệp cùng chung ý chí, đã nói với mình, trước mặt tất cả mọi người, rằng "xin em đừng bỏ đi". Nước mắt mình đã ngấn rơi. Mình không ngờ anh nói câu đó trước bao nhiêu người. Chắc vì anh sợ nếu nói riêng với mình, anh sẽ thấy bản thân, với vị trí là lãnh đạo, nhún nhường quá. Hay anh sợ mình thấy tự kiêu quá? Hay anh mong muốn nhân sự kiện này để nhiều người hiểu mình hơn? Hay anh chỉ đơn giản công nhận những nỗ lực của mình để bù đắp những thiệt thòi mà mình phải chịu đựng trong những tháng ngày qua. Dù bất kể lý do gì, anh cũng khiến mình thấy mình được yêu quý, được tôn trọng, và thực sự có giá trị. Cuộc đời thực sự ấm áp hơn vì có bên mình những con người như anh.
Hôm nay lần đầu tiên mình nghe anh hát. Và, ở tuổi gần 60, anh đã chọn bài hát "Say tình" rất trẻ để hát tặng em, với nỗi lòng mong em hiểu được cảm giác nếu không còn em ngồi làm việc bên cạnh nữa. Một lần nữa, con tim mình lại "xao xuyến" vì tình cảm anh dành cho mình quá nhiều, dẫu rằng phải hiểu "tình" ở đây là tình đồng nghiệp, đồng chí. Giờ lại là lúc mình cứ chỉ lăn tăn, đi để thoát hay ở để không phụ tình cảm những người như anh dành cho mình.
Nhân câu chuyện này, mình lại nhớ quãng mấy ngày tham gia khóa tập huấn của Bộ Tài chính. Một người cô hoạt động với tư cách chuyên gia tài chính trong 1 dự án tài trợ cách đây gần 1 năm đã có 2 lần "chỉ đạo" mình, với tư cách là bên đi vay, trong công việc. Hôm tập huấn, cô cũng có mặt. Trước mặt mấy chục con người, cả quan chức Bộ và lãnh đạo các doanh nghiệp, cô hùng hổ tuyên bố "Bạn này rất giỏi, đúng là nhân tài của đơn vị ABC, tôi rất thích làm việc với bạn ý", làm mình trở nên "long lanh" trong mắt mọi người, vừa sướng, vừa ngại... Hôm sau, chính anh Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cũng nói với mình chính điều ấy. Lần này thì mình thực sự ngạc nhiên. Tại sao có người chỉ làm việc với mình vài lần đã đánh giá mình như thế, trong khi những người mình tận tâm cống hiến bao nhiêu năm nay, chỉ vì những mối thù vặt cá nhân, mà ngang nhiên phạm luật ăn cắp đồng tiền mô hôi xương máu của mình. Mình còn nói đùa "hay là vì em hay lê  la xin ý kiến anh quá nên anh biết về em?", bởi vì ở chức vụ ấy, người ta tiếp xúc với bao nhiêu con người quan trọng hơn, đúng chuyên môn hơn, chứ mình vừa là dân ngoại đạo tài chính, vừa chỉ là nhân viên quèn, vừa chỉ thẽ thọt cắp tráp theo lãnh đạo doanh nghiệp đi gặp anh vài buổi liên quan đến chương trình. Nhờ có những con người ấy, mình mới thấy mình đã mang được đến giá trị, hay niềm vui, đến cho cuộc đời. Và họ thực sự đã thắp lên cho mình niềm tin để có thể bước tiếp.
Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Một năm không vận hạn, nhưng không hề tốt đẹp với tuổi con Rắn. Lại một năm mới đầy lo toan, và lo lắng. Và hơn hết, mình không chỉ nghĩ đến việc "đi như thế nào" mà còn là "đi hay ở lại".
Nên buồn, hay nên vui, với năm con Ngựa? Dù gì, mình cũng chưa mất hẳn niềm tin...