Troi mua bong bong phap phong...




Một câu chuyện bình dị như bao câu chuyện khác trong cuộc sống đời thường, nhưng nó làm tôi ứa nước mắt. Có lẽ bởi vì sự chân thật trong từng câu chữ, trong từng cảm xúc của người viết nó, một cán bộ phụ nữ tại một tỉnh miền tây Nam Bộ…

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181458&ChannelID=277

Con trẻ có tội tình gì đâu, mà sao để chúng phải lang thang trong ngôi nhà không có mẹ, sao phải nhìn mẹ trong câm lặng? Mẹ nó đấy mà nó không được đến gần, không được gọi một tiếng “Mẹ ơi!”. Cái tiếng thân thương ấy là cái tiếng mà nó khát khao mong chờ, như mọi đứa con được sinh ra trên cõi đời này. Cuộc đời tưởng như vừa lóe lên trong cái đầu non nớt của nó một tia hy vọng gặp mẹ lại vô tình tắt phụt ngay. Mà dường như cũng chẳng phải vô tình. Phũ phàng quá chăng, khi mẹ nó đấy mà như người dưng, đến một cái ôm cũng chỉ được diễn ra trong bóng tối và nước mắt. Cái giây phút hiếm hoi mà nó có thể gọi “Mẹ”, nó đã đánh mất, không phải vì nó quên, mà nó không thể. Cuộc sống lắt léo quá mức tưởng tượng của một đứa trẻ như thế. Để rồi cho đến lúc không thể chịu đựng nổi nữa, tiếng gào “Mẹ” của nó vẫn chỉ chìm dần trong khói bụi của chiếc xe đã khuất xa, khói bụi cuộc đời…

Tôi đau nỗi đau của con trẻ, thương người mẹ trẻ phải bỏ xứ, bỏ con mà đi. Nhưng trong tôi cũng đầy oán giận những người mẹ, trót đã sinh con ra, mà bỏ con cầu bơ để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dẫu biết rằng đôi khi cuộc đời đưa đẩy là thế, nhưng thế nào là hạnh phúc, có khi họ cũng chẳng thấu trong tâm. Liệu cái cuộc sống vật chất, cứ cho là vương giả đi, có khỏa lấp nỗi đau mất con của họ hay không? Liệu nó có làm cho nụ cười của họ rạng rỡ hay không? Và trên hết, liệu nó có làm cho tâm họ thanh thản hay không? Tiếng kêu xé ruột của đứa trẻ có làm cho họ nhói trong tim, dù họ đang cố che đậy nỗi đau ấy bằng một cuộc sống gia đình mới? Nếu họ nói không, họ không xứng đáng là một người mẹ…

Cai but




Chả hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ về cái bút. Bút thì ai mà chẳng có. Kể từ khi tôi biết cầm bút viết những chữ cái đầu tiên, tôi đã làm bạn với biết bao nhiêu cái bút. Nhưng, có lẽ những cái bút mà tôi nhớ nhất là những cái bút gắn với thời gian khó của tôi, và một cái nữa là kỷ niệm của một người bạn.

Tôi vẫn nhớ thời tôi đi học, trẻ con toàn phải dùng mực. Dĩ nhiên cái bút kèm theo nó cũng là cái bút mực, hoặc cái bút máy (nếu sang). Dĩ nhiên là lúc đầu chị em tôi không có nổi một cái bút máy. Trong hộp bút nhà tôi bao nhiêu là bút mực. Có những cái thân bút rất đẹp, thuôn dài và nhỏ, ngòi cũng đẹp lắm cơ, nhưng bố tôi để dành để viết những điều quan trọng. Chúng tôi được dùng những cái, dĩ nhiên là không đẹp lắm, nhưng bố tôi biết làm thế nào để nó không gai. Mỗi lần thấy chúng tôi kêu ca, bố tôi lại lấy cái banh xa lam cứa cứa vào giữa ngòi bút, cái đường để thông mực ra ấy, rồi quẹo bên trái, quẹo bên phải, lần lần một lúc là cái ngòi lại “ngon” ngay. Hoặc là lúc ấy, cái đầu thước kẻ gỗ (hình vuông) được tận dụng, đập đập xuống mặt bàn một lúc, để hai nửa của ngòi bút bằng nhau, là lại có thể dùng được. Cũng chả hiểu sao có lúc một cái ngòi nào đó bị gai, bố tôi không vứt đi mà giữ lại, rồi một thời gian sau bỏ ra dùng nó lại trơn như thường. Nhưng cho dù gai hay không, bố tôi bảo, cái quan trọng là chị em tôi phải viết sao cho chữ đẹp. Chữ đẹp hay không là do người cầm bút. Hễ thấy chị em tôi cầm bút không đúng cách, là bố tôi quật ngay. Bố tôi bảo, tay phải cầm bút ở vị trí cách ngòi bút khoảng 1-1,5cm, ngón tay trỏ phải đặt lên phía trên, để sao cho khi viết, mắt ta có thể quan sát một khoảng không gian nhất định quanh chữ viết. Nếu cầm cận quá, thứ nhất, không thể biết mình còn bao nhiêu chỗ trống, có đủ để viết chữ tiếp theo hay không, thứ hai, cả bàn tay sẽ di trên giấy trắng và khó viết, thứ ba, điều này có thể làm giây mực ra và bẩn vở. Bố tôi dạy chị em tôi rất kỹ những điều này. Nét chữ là nét người, nếu ngay từ những bước đi đầu tiên mà cẩu thả, thì sau này khó sửa chữa lắm. Tuy chị em tôi chẳng thể có được một cái bút đẹp như bao bạn bè, nhưng với chúng tôi, những cái bút đơn sơ đầu tiên ấy đã dạy cho chị em tôi biết bao điều. Bố tôi còn nói, có thể bút không đẹp, nhưng nếu các con biết giữ vở sạch, không làm giây mực ra, thì vở các con vẫn đẹp. Lỡ làm rớt mực ra 1 vài lần thì không sao, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thường xuyên, thế nào chúng tôi cũng bị ăn mắng hoặc đánh đòn. Có lẽ vì sợ đòn, (và cả vì biết bố mẹ không có nhiều tiền để mua thật nhiều mực), chị em tôi hết sức cẩn thận vì những điều nhỏ nhặt như thế…

Một lần sinh nhật tôi, mẹ tôi mua cho tôi một cái bút máy Hồng Hà. Thời đó có được một cái bút như vậy là tôi sướng lắm rồi. Đó là một cái bút màu xanh nước biển, tươi rói, sáng long lanh như mắt tôi ngày ấy vậy. Với bút máy, không chỉ có vấn đề về ngòi mà còn có cả vấn đề về ruột bút nữa. Thường thì sau một thời gian dùng, ruột bút thường bị lỏng ra và làm chảy mực ra ngoài. Bố tôi dạy chúng tôi biết thay ruột bút, biết buộc nó lại bằng những sợi chỉ nhỏ, và biết cách bơm mực sao cho hiệu quả. Ngày ấy tôi bơm mực thành thần. Không những thế, tôi còn biết cách, sau khi sửa ngòi bút, đặt ngòi vào đúng vị trí ở đầu bút. Nếu ai đã dùng cả 2 loại bút này rồi thì biết, ngòi bút mực thì được găm vào đầu thân bút, nhưng chỉ đứng chỏng trơ một mình thôi. Nhưng bút máy thì phức tạp hơn một tý, ấy là bởi vì cái ngòi bút phải được đặt trên một cái đầu nhựa thông mực. Tôi cũng chả biết gọi nó là cái gì cho chính xác, nhưng nó có hình giống cái ngòi bút, vì thế, việc đặt ngòi bút thế nào là rất quan trọng, sao cho đến khi ta quay hết vòng thì 2 form đó phải trùng với nhau. Rất nhiều đứa lớp tôi không làm được điều đó, nếu chúng nó trót tháo ra. Và tôi thường là người mà chúng nó nhờ để làm việc đó.

Chính vì những điều đó, mà chị em tôi có thể dùng bút được rất lâu. Và dẫu có thể nào, chúng tôi cũng tự tìm cách sửa nó, thay vì đòi bố mẹ mua cho cái mới. Bởi tôi hiểu rằng, nếu có thể, bố mẹ đã mua rồi…

Cứ thế những cái bút cũ theo tôi đến trường, viết lên trong tôi bao ước mơ hoài bão của con trẻ. Những cái bút in đậm dấu ấn của một thời gian khó, nhưng lại cho tôi biết bao điều về cuộc sống làm người… Những nét thanh, nét đậm của những cái bút máy, bút mực đã hình thành nên tính cách trong con người chúng tôi.

Cái bút thứ hai là cái bút mà một người bạn Cambodia tặng tôi khi chúng tôi học cùng nhau. Đó không phải là một cái bút mới. Bút đang dùng. Tôi còn nhớ, lúc ấy chúng tôi đang trên xe từ nơi học về nhà. Đang nói chuyện vui vẻ, anh chợt rút cái bút ra và nói tặng tôi. Anh nói đó là cái bút anh đi họp và được tặng, và giờ anh tặng lại cho tôi. Cái bút bốn màu, đẹp và rất thuận tiện. Ngạc nhiên, và thoáng chút xúc động, tôi nhận món quà từ tay anh. Lúc đó tôi nghĩ hay là bởi vì sắp chia tay nhau nên anh tặng tôi làm kỷ niệm. Tôi cầm bút và dùng rất lâu. Tôi không dùng bút đó để viết những điều linh tinh thường nhật. Chỉ khi nào viết về những điều quan trọng, tôi mới dùng đến nó. Với tôi, cái bút không chỉ đơn thuần là cái bút, mà nó chứa trong đó cả tình cảm chân thành mà người anh đó dành cho tôi. Mãi sau này cũng vậy, thỉnh thoảng chúng tôi có trao đổi thư từ và anh luôn là người động viên tôi trong cuộc sống. Anh hy vọng nhiều vào tôi và anh thực sự mong tôi tiến xa hơn nữa. Dẫu rằng tôi nghĩ có lẽ anh đã quá tự tin khi nói những điều này, nhưng tôi mãi luôn cảm ơn anh vì tình cảm và những lời nói đó. Cho đến khi không còn dùng được chiếc bút đó nữa, tôi dùng dằng chẳng muốn vứt đi. Cái ngày tôi đi Trung quốc, tôi tìm được một cái y hệt, và tôi đã mua nó, như để kéo dài kỷ niệm với người bạn, người anh mà tôi từng gặp. Cái bút ấy, cho đến giờ, vẫn luôn ở trong tay tôi.

****

Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng lại làm ta nhớ suốt đời. Nhưng tôi biết, đó là bởi vì, những điều nhỏ nhặt đã làm được những việc thật lớn lao…

Entry for January 17, 2007 - Thi!!!

Gioi ah, hoc gi ma hoc lam the ko biet, hoc nhanh the ko biet? 1 quyen sach ma hoc trong co nua thang ha troi? Stressed qua! Hom qua thi viet roi, chang nho gi sat! Tu moi cu theo gio bay di thoiiiii

Hom nay con dang cho thi noi, vao lam ty Blog cho do nho, ma cung xa stress nua.. Lau rui minh cung cha viet Blog, ban hoc qua day ma (noi den day cung thay ...nguong qua). Thi xong lan nay, neu qua (Cau troi lay phat cho con qua!!!), minh se duoc 1 cai chung chi tieng Duc (hehe, mang ve doa thien ha!!!), xong roi lai chien dau tiep... Cha hieu cai mon minh hoc no dau cua tai nheo ra sao, thay module menh mong qua ha, chiep chiep... Hinh nhu cac bac vua day vua thu nghiem hay sao do, muon tim reference cung chang co luon... Ma download mot hoi cung da doc duoc cai gi dau...

Lai sap den Tet roi...

Wien co kinh




Tôi thực sự có 3 ngày ở Wien, nhưng tôi thấy tiếc vì mình không khám phá hết được Wien. Noel, khắp nơi đều đóng cửa. Chúng tôi chỉ có thể thăm thú bên ngoài. Dẫu thế, trong tôi vẫn tràn ngập hơi thở của ngàn xưa vọng lại, đọng trong từng nét cổ kính của thành Wien!

Một trong nét kiến trúc đặc trưng nhất của Wien là lớp tường đen-trắng. Nghe nói rằng tất cả những kiến trúc này đều có từ hàng ngàn năm. Qua thời gian, lớp tường bên ngoài nhuốm màu khói thời gian, và chúng trở nên đen sì. Những người công nhân đã tốn biết bao công sức để đánh lại tường cho trắng, nhưng họ không thể làm được hết. Đó là lý do tại sao các mảng tường đen – trắng đều xen kẽ nhau… Tôi chưa đọc một tài liệu nào về điều này, tất cả chỉ là bạn tôi kể lại, nên tôi cũng không biết thực hư ra sao…

Đến Wien, và tôi đã cảm nhận vì sao mảnh đất này lại là cái nôi sinh ra các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Không khí trầm mặc và cổ kính quyện với dòng sông Danube hiền hòa biếc xanh đã làm các cặp tình nhân say trong vũ điệu valse Wien lãng mạn đến tuyệt vời. Tôi không còn nhớ kỹ bài hát về dòng Danube (đã được dịch ra tiếng Việt), nhưng tôi yêu bài hát vì giai điệu của nó, giai điệu đưa người ta đến đỉnh điểm của sự say mê:

Tôi say sưa trong cửa hàng mang tên Mozart để tìm mua cho mình một vật kỷ niệm. Sau nhiều hồi đắn đo suy nghĩ, tôi đã mua được cho mình cây đàn của Mozart và tượng của ông. Tôi cũng đã chụp cho mình một bức hình với nhà soạn nhạc bất tài ba này, và tôi thấy hài lòng!

Một điểm đến nữa cũng rất đặc biệt của Wien là Hundertwasserhaus. Nghe từ này, tôi chợt nghĩ đến ngôi nhà có hàng trăm tháp nước. Nhưng tôi nhầm! Đơn giản là vì người xây dựng nó có tên là Wasser. Ngôi nhà rất lạ, nó có hàng trăm màu sắc xen kẽ nhau, mỗi Wohnung (căn hộ) là một màu, và phía trên nóc của ngôi nhà người ta trồng rất nhiều cây to. Tôi thấy tiếc vì mình không nhìn được từ bên trong, nhưng chắc do có quá nhiều khách du lịch nên những người chủ nhà cũng đành lịch lãm … từ chối! Các cột chống của ngôi nhà cũng thật đặc biệt, vì tất cả đều được lát bằng đá, và tất nhiên cũng mỗi cái một màu. Đường vào căn nhà cũng không thật bằng phẳng, tựa hồ đồi nhỏ trập trùng, trông rất khác lạ. Bên hông ngôi nhà cổ này, người ta xây dựng một căn nhà nhỏ khác trông cũng rất đặc biệt, gọi là “Hundertwasser village”. Căn nhà được chia làm rất nhiều khu vực khác nhau, có cả cầu thang lên gác, và khi vào đấy, người ta như được sống trong một ngôi làng cổ châu âu, với nhiều góc nhìn khác nhau, nhiều cây xanh và nhiều kiểu kiến trúc.

Nếu có dịp trở lại Wien, nhất định tôi sẽ ghé thăm kiến trúc bên trong của các nhà bảo tàng, các cung điện thời trung cổ, những nơi làm nên phần hồn của mảnh đất Wien!

Neu ban ranh roi va muon ghe tham Wien dep the nao, hay vao day nhe: http://giangpt.multiply.com/photos/album/20 va http://giangpt.multiply.com/photos/album/23

Wien mua Nöel




Tuy đến Wien có 4 ngày nhưng đối với tôi, đó là cả một câu chuyện dài. Chúng tôi sống trong nhà người họ hàng của chị Hyessa, một gia đình người Áo gốc Philippines, và chúng tôi được hưởng trọn vẹn không khí của ngày lễ Giáng Sinh của cộng đồng người Philippines tại Áo. Tôi thấy mình thực sự may mắn vì có họ…

******

Ngày tôi đến, các cửa hàng rục rịch đóng cửa trước Noel. Không khí lắng dần. Thời tiết lạnh hơn. Wien trầm mặc trong từng nét cổ kính. Thế nhưng trong nhà, ai ai cũng hồ hởi. Tiếng cười không dứt. Căn bếp nhỏ trở nên quá bé nhỏ. Và thức ăn đầy bàn. Đối với người Thiên Chúa, Noel là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Nhất là đối với người Philippines, Noel luôn được tổ chức linh đình, có lẽ là linh đình nhất thế giới. Nhà cửa được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, và ai nấy cũng đều rất háo hức.

Đêm 24.12

Đêm nay được gọi là Heiligabend. Nhà nào cũng chuẩn bị thức ăn từ sáng sớm. Nào là món Bam-i, được làm từ mỳ sợi to, miến và cải bắp, cà rốt và thịt gà. Nào là món thịt gà chiên cay, nào là món bánh như bánh gối (nhưng nhân không ngon bằng bánh gối nhà mình, mà nghĩ đến lại thèm bánh gối quá cơ!?!). Nào là món bánh ngọt được làm từ trứng và sữa, và/hoặc dừa, và cả caramel nữa. Cả bàn ăn chật cứng toàn thức ăn. Mà món nào cũng ngon cả (trừ những món cay cay là món tôi không thể ăn được, hix). Thế nhưng chúng tôi không được ăn ngay. Chỉ được nếm thôi, chị Hyessa bảo thế. 7h tối, chúng tôi đi nhà thờ. Ở Wien có rất nhiều nhà thờ nhưng gia đình chúng tôi ở nhờ lại đến một nhà thờ nhỏ cách đấy khá xa. Phải mất đến 20’ xe bus ấy. Các bạn đừng so sánh với xe bus của Hà nội nhé! Ở đây, 15’ là cả một quãng đường khá xa, ít nhất với tôi là như thế. Hỏi ra mới biết nhà thờ này dành cho cộng đồng người Philippines sống tại Wien, và tối hôm ấy sức chứa của hội trường phải đến 300 người!

Chúng tôi đợi nửa tiếng. Và buổi lễ bắt đầu! Tất cả các bài thánh ca đều bằng tiếng Tagalog. Họ hát, rồi Cha chúc mừng các con chiên! Cha kể lại ngày xưa Chúa Christ được sinh ra thế nào, và có được sức mạnh như thế nào. Tôi không nghe được hết và không hiểu được hết, nhưng từ những gì Cha nói, tôi hiểu nguyên lý cơ bản của các tôn giáo là như nhau. Tôi vẫn nhớ như in lời Cha giảng: “Cha mong các con luôn cầu nguyện để có được JOY trong ngày lễ Giáng Sinh. J tượng trưng cho chúa Jesu, O là Others (người khác) và Y là Yourself (chính bản thân mình). Điều đó có nghĩa là, hãy luôn cầu nguyện cho Chúa Jesu đầu tiên, rồi cầu phước lành cho người khác. Hãy nghĩ về bản thân mình sau cùng, khi nhân loại đã bình an. Lời giảng của Cha cũng giống như lời đức Phật dạy chúng sinh, hãy nghĩ về người khác và cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn. Rồi Cha lại nói: Chúng ta may mắn vì vẫn được ngồi đây cầu nguyện ngày hôm nay. Vì thế hãy cầu nguyện cho người lính còn đang ngoài mặt trận, hãy cầu nguyện cho bác sỹ, những người công nhân, những người phải làm việc vào giờ phút này và không thể có mặt ở nhà thờ. Hãy cầu nguyện cho những đứa trẻ không nhà, những bà mẹ cầu bơ. Hãy cầu nguyện cho những người xa quê hương tổ quốc… Hãy cầu nguyện cho cả thế gian này được bình yên… Tôi cảm thấy ấm lòng hơn vì những lời Cha giảng. Và rồi, Cha chúc mừng những con chiên, những gia đình có ngày kỷ niệm vào tháng 12, những cặp vợ chồng kỷ niệm ngày cưới, những người sinh nhật vào tháng 12 và những em bé mới ra đời. Cha đi quyên góp tiền để giúp đỡ chúng sinh. Cha ban phước lành cho mọi con chiên, và Cha tặng cho mỗi con chiên cũng như khách thập phương một món quà nhân dịp năm mới! Điều đặc biệt là Cha chào mừng sự có mặt của khách thập phương, trong đó có tôi và Trang, cũng như các bạn tôi đến từ đất nước Philippines. Chúng tôi cũng thấy vui thay… Còn một điều đặc biệt nữa, Cha nhắc nhở mọi người hãy nắm tay nhau và cùng chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Và cứ thế, chúng tôi ôm nhau, bắt tay nhau, không kể quen sơ, và cùng nói “Frohe Weihnachten!” và nhìn nhau với nụ cười thân thiện…

Chúng tôi về nhà và cùng nhau ăn mừng ngày lễ Giáng Sinh. Bữa tiệc ấm cúng trong căn nhà ấm cúng, và bởi vì người chủ nhà coi chúng tôi như người trong gia đình, dẫu chúng tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau. Và chúng tôi cùng nhau hát, cùng chúc mừng nhau, và cùng nhảy cho tới 12h đêm. 12h đêm! Khoảnh khắc quan trọng nhất của những người theo đạo Thiên Chúa! Chúng tôi một lần nữa lại cụng ly và chúc nhau những điều tốt đẹp! Mùa Giáng Sinh kết thúc. Và đấy là mùa Giáng Sinh đẹp mà tôi từng có ở nước Đức này!

Neu ban muon ghe tham Wien dep the nao trong mua dong, hay vao trang nay nhe: http://giangpt.multiply.com/photos/album/23 va http://giangpt.multiply.com/photos/album/20

Ngay dau xuan 2007




Toi nghe thay tieng hoi tho cua minh, tieng la xao xac duoi buoc chan di, tieng gio vi vut qua tung canh cay kho, va thi thoang tieng xe di lai. Dat troi chim trong im lang. Va roi, tieng chuong nha tho thanh thot ngan vang. Mot hoi, hai hoi, roi ba, roi bon, ,,, va ko the dem het duoc. Co den hang tram hoi chuong duoc danh, nhu danh dau 1 buoc ngoat thoi gian. Nam moi den roi!