Tự tin hay tự cao

Người ta bảo chữ "tự tin" mà bỏ mỗi chữ cái "n" là thành ngay "tự ti", còn thay hẳn tiếng "tin" bằng "cao" thì mới ra từ "tự cao". Ấy thế mà khoảng cách "tự tin - tự ti" nó xa vời vợi, còn "tự tin" và "tự cao" sao gần nhau đến thế.
Nhân nói đến chuyện này lại nhớ đến loạt bài giàu - nghèo đăng đàn trên vnexpress khoảng chừng tháng trước đây. Vốn biết các bạn nhà báo văn hay chữ tốt, nhiều khi bịa những câu chuyện không thể có lên cho độc giả oánh nhau, nhưng một số bài viết, theo mình, là có thật. Mở bài hơi lê thê, nhỉ? Số là thế này, có 1 bạn năm nay chừng 27 tuổi viết rằng "từ công nhân, nay tôi có 1 chồng, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 bánh". Đại loại thế. Bạn tâm sự rằng bạn xuất phát là công nhân, sau cộng thêm học hỏi, thông minh đủ thứ gì đấy thì có lương 5 triệu đồng/tháng. Và cứ dần dần ngày này qua tháng khác, giờ bạn được những thành quả như trên. Những con người như vậy giờ thật khó kiếm. Vậy mà sao mình đọc xong, không thể tin vậy ta? Nếu ai cũng có trí khôn hết sức bình thường (như mình), người ta cũng đều nghĩ rằng bạn này bịa, vì từ công nhân đi lên được vị trí lãnh đạo cấp cao là cả 1 con đường dài (ngoại trừ bạn kiểu như Bill Gates), không nhờ vả bố mẹ, họ hàng, vẫn nuôi con ăn học bình thường, ở Hà Nội, mà có thể (tối đa) sau 7 năm tậu được nhà riêng, xe hơi. Sau một hồi dài các bạn độc giả ném đá (ý mình là thậm chí nếu bạn đó chường mặt ra còn bị ném trứng thối nữa kia), bạn ý lại đăng đàn, trách mọi người nghĩ một sao không nghĩ hai, tại sao không nghĩ bạn ý giỏi thế có người sẽ thuê bạn làm CEO. Tại sao không nghĩ bạn ý dùng số tiền nhỏ nhoi ấy kiếm được để đầu tư vào những chỗ khác sinh lời. Ồ! Giờ thì mọi người mới hiểu vì sao bạn ý có nhiều tài sản lớn đến thế (nếu đó là sự thực) sau 7 năm ra đời. Mình chỉ nghĩ rằng nếu ngay từ đầu câu chuyện, bạn ý chia sẻ rằng "... với số tiền nhỏ nhoi ấy, tôi đã gom góp đầu tư vào A B C, để sau ... năm chúng tôi mua được đất, sau ... năm chúng tôi xây được nhà, sau ... năm chúng tôi mua được ô tô..." thì thay vì bị ném đá, bạn ý sẽ được độc giả tâng lên tận mây xanh. Chỉ lời nói đầu và câu kết luận liệu có làm nên 1 câu chuyện???
Tuần trước mình lại rất vinh dự được ngồi nghe 1 bạn trưởng phòng nhân sự của 1 khách sạn 4 sao tại Hà Nội trình bày về cung - cầu lao động của xã hội hiện đại. Bạn có chục năm làm việc, tốt nghiệp trường sư phạm. Bạn có mục tiêu làm việc "cứ 2 năm lại đổi 1 khách sạn". Quả thực, bạn vẫn đạt được mục tiêu ấy, cho tới nay. Bạn phản đối vị khách mời trước đó, người nói "cùng 1 vị trí làm việc như nhau, người Việt Nam thường được trả lương ít hơn người nước ngoài, mặc dù có thể trình độ 2 người như nhau, thậm chí người Việt Nam còn nhỉnh hơn", vì bạn chứng minh được rằng "tại từng vị trí làm việc, tôi đều được trả mức lương cao nhất cho người nước ngoài, và cứ nơi làm việc tiếp theo, tôi được trả lương gấp 2-3 lần nơi làm việc trước đó". Bạn đưa ra quan điểm rất mạnh mẽ, thậm chí căng cứng, về những điểm mạnh của bản thân mình, và cho rằng nếu được như bạn, mọi người sẽ được làm những công việc tốt, trả lương cao và xứng đáng. Mình nghe mà thấy lạnh buốt (cũng 1 phần vì điều hòa lạnh quá keke). Trong nhiều điều hoài nghi, mình thấy hoài nghi nhất việc nếu cứ đà 2 năm/khách sạn, khoảng chục năm nữa, Hà Nội có xây đủ khách sạn cao cấp để mời chào bạn hay không. Tự nhiên đâm lo. Quẩn thật.
Quay trở lại với sân khấu Tâm sự của vnexpress. Hôm nay tự nhiên lại đọc bài "Nhiều người Việt ngày càng dễ dãi với tình dục" của bạn Diệu Anh. Trái với bạn tác giả giàu - nghèo, bạn Diệu Anh được tán thưởng nhiệt liệt. Bài viết thì dài, nhưng đại loại là bạn tác giả (sắp, theo lời tự thuật) lấy tây nhưng ủng hộ lối sống cổ điển, đành rằng để hạnh phúc thì phải có sự hòa hợp về tình dục nhưng nếu tự thân không làm được thì hãy dùng sex toy chứ đừng tìm cảm giác thật bên ngoài, và rằng bạn không vì tiền mà làm như trâu, nhưng thực tế bạn cày như trâu để có tiền lo cho con riêng của bạn ra nước ngoài chữa bệnh. Đọc xong, mình tuyền thấy bạn khen bản thân mình. Nhưng mình thì cứ thấy lạ là. Tỷ dụ bạn nói "người yêu mình là con nhà danh gia vọng tộc, tử tế đàng hoàng, rất quý mình", nhưng thề với bạn, nếu gia đình vọng tộc ấy mà suy nghĩ kiểu cổ điển mà bạn định nghĩa thì chắc gì họ đã yêu quý bạn (và con bạn) như bạn đang thấy. Nếu anh chàng kia là trai tân thì liệu có thoải mái khi lấy gái đã ly dị chồng (đấy là tôi hiểu nghĩa rất quy lát đấy, là bạn đã có chồng và đã ly dị, hoặc chồng bạn đã chết)) và có con riêng như bạn không. Nếp nghĩ truyền thống (ở bất cứ đâu) liệu có cho phép gia đình vọng tộc chào đón 1 người không danh gia vọng tộc, lại còn là dân châu á, như bạn không. Sau này, bạn nói "Chúng tôi chỉ có cuối tuần để gần gũi nhau thôi. Nhưng dường như sự cách trở lại càng làm chúng tôi cảm thấy mỗi lần gần gũi nhau thật là quý giá, thật y hệt cảm giác xa nhớ của các cặp vợ chồng trong cái thời đất nước Việt Nam còn chia cắt". Tôi chả biết bạn nói sự gần gũi này có bao gồm cả sex hay không. Nhưng hãy nhớ, dù bạn đã có con (tức là không còn trinh), thì việc sinh hoạt tình dục với bạn trai trước khi cưới là điều mà truyền thống Việt Nam không cho phép. Cuối thư, bạn nói "Tôi nghĩ nếu chúng ta tự đặt cho mình những mục tiêu sống khác ngoài tính hưởng thụ, mà là tính vun vén xây đắp cả cho mình lẫn cho người khác, sống bớt ích kỷ, không đặt sự hưởng thụ lên lợi ích hàng đầu của mình, thì sẽ có những tư duy của tôi và bạn trai tôi. Như vậy sẽ không còn ham muốn nhục dục ngoài luồng nữa". Cá nhân tôi cho rằng cái "ham muốn nhục dục" ấy ai cũng có (một cách bình thường), và không có gì là đáng xấu hổ khi phải nói ra điều đó, và một khi đã có ham muốn, thì phải đi tìm nguồn cung cấp, và lẽ dĩ nhiên, bạn này không cung cấp được thì đi tìm bạn kia, chứ để bí lâu ngày còn nguy hiểm hơn cái sự ngoài luồng nhiều bạn ạ. Cố nhiên, nếu ai có thể chết vì lý tưởng thì cũng là điều không đáng xấu hổ.

Đã bụng bảo dạ là không có đọc mấy cái tin ủy mỵ vô thưởng vô phạt này nữa, nhưng mà giờ kinh tế thì đi xuống, xã hội thì bất an, đất nước thì rơi vào tay kể xấu, đọc vài mục tâm sự cho nó khuây khỏa, thế quái nào mà máu cứ dồn hết cả lên não.
Rắc rối thật!

----------------------------------
 chi and cubi