Hạng thương gia

Đi hạng thương gia có mấy cái sướng thế này:
1. được "chen" một cách có kỷ luật giữa cả đống người để được check-in trước tại sân bay
2. hành lý gửi được dán mác Priority, Business Class, lúc lấy hành lý là cứ phun ào ào đầu tiên, nếu mà dán thêm cái mác Fragile nữa thì cứ gọi là nằm im theo 1 hướng, không "quăng quật" tý nào luôn, à mà đôi khi hành lý đó còn được gửi sang hàng quá cân, để được "ưu tiên" ra trước
3. dĩ nhiên là được vào "chễm chệ" trong nhà hàng dành cho thương gia, đỡ ngột ngạt hẳn so với bên ngoài nhốn nháo
4. boarding được đi cửa riêng, trong khi hàng bên kia ôi thôi là người tay xách nách mang, nhích từng bước trong chờ đợi
5. khoang ghế ngồi to hơn hẳn, chỗ để chân rộng hơn hẳn, nút điều khiển ghế thì có tới những 3 nút lận: nào là ngả sau, nào là nâng chân, nào là cái quái gì thì chả nhớ nữa
6. được phục vụ khăn ấm, rượu vang, được mang báo đến tận nơi
7. nếu bạn còn đang nghỉ, sẽ được tiếp viên khẽ khàng hỏi "Anh/Chị có muốn ăn bây giờ không? Chúng em có cá hồi với khoai tây hầm, thịt bò với cơm và thịt gà với mỳ... Chị muốn uống rượu vang hay các loại nước quả? Khay thức ăn được trải trên 1 cái khăn trải bàn màu vàng, thêm 1 cái khăn ăn cũng màu vàng bọc bộ thìa dĩa, khóa bằng 1 vòng nhựa cũng vàng nốt. Ôi là sướng, nhẹ nhàng, khẽ khàng, mịn màng như lụa như nhung.
8. ăn xong lại được phục vụ khăn ấm, lau chùi cho sạch sẽ
9. landing xong cái sướng nhất là được ra đầu tiên, khéo đi nhanh xuống để qua thủ tục hải quan thì cứ gọi là... phục sát cái lỗ vali chui lên, đố thằng nào dám chen.
10. đi qua cửa hải quan hành lý, nó nhìn thấy cái màu đo đỏ hồng hồng của Priority là cũng thôi luôn, mời chị qua cho nhanh, không cần phải kiểm tra xem có đúng hành lý không
Thương gia lắm tiền sướng thật.
Hihi.
Mình không phải thương gia mà được hưởng hạng thương gia còn sướng hơn nhiều. Ví dụ nhé, được cầm tờ fast track security, cùng với mấy bác đi xe lăn, cuống tờ này còn có thưởng, kiểu như nếu bạn mua từ 4000 đồng trở lên thì đc thưởng 500 đồng, nếu mua từ 6000 trở lên thì được 1000 đồng, vân vân. Thế thì á, chỉ có mua rượu hay vàng bạc đá quý thôi, à hoặc là mấy đồ hàng hiệu đắt tiền cũng được...
Đời mình tính đến nay là đã 3 lần được enjoy cái hạng thương gia này rồi. Lần đầu là do tự nhiên người đi cùng nhận ra bạn mình làm mặt đất, sướng thế. Lần sau là do hết vé hạng E, mà lãnh đạo lại muốn mình đi nên phải cho mình "vượt cấp" dùng hạng B. Lần này thì là do nhà tài trợ "hào phóng", mà mình biết cái căn cơ của sự hào phóng này rùi, không nói ra vì "sợ lộ căn cơ" keke. Chứ chờ mình thành đại gia mà bỏ tiền để đi thương gia thì có chờ đến mùa quýt.
Lúc nào đi thật xa mà lại được hưởng cái hạng này nhỉ, kiểu bay qua đại dương ý, thế mới xứng tầm thương gia chứ.
Chẹp chep!
----------------------------------

chi and cubi

Ở sân bay...

Tại sân bay (đối thoại giữa CÔ và CHÁU, không phải giữa BÀ và CHÁU).
- Cô ơi, cô còn nhiều tiền baht không, cô đổi cho cháu, cháu định đi gói đồ nhưng hết tiền baht rồi.
- Cô có, nhưng chỉ còn vài chục thôi.
- Ôi thế thì hơi ít ạ... À bà, bà xem giúp cháu xem bà còn nhiều, bà đổi cho cháu ạ.... Ôi may quá, bà có đủ rồi. Bà đổi cho cháu 100 baht nhé. Cháu gửi lại bà 70.000. Cháu cám ơn bà ạ.
- 75.000
- Ớ...
- Ớ gì nữa. Đừng có mà lừa cô. Cô là kế toán đấy. Thôi 70.000 cũng được.... Mà cháu như thế là không lịch sự nhé. Bà già rồi. Bà bảo 75.000 thì đưa bà 75.000. 5000 có đáng là bao nhiêu, mà bà lại già rồi. Lần sau thì rút kinh nghiệm, chưa gì đã trợn mắt lên thế.
- (Cười) Nhưng cô nói 75000 chứ có phải bà nói đâu ạ.
- Cô nói thay bà vì cô đi đổi tiền cho bà. Cô đổi trên 700 rồi đấy. Cô ra tận Hà Trung mà đổi trên 700 đấy.
- Nhưng cháu cũng đổi ở Hà Trung. Tỷ giá chưa đến 700 ạ.
- Thế à... Thế là cháu đổi tốt đấy. Cô phải đổi trên 700 cơ.
- Vâng. Thôi cháu cám ơn bà, cám ơn cô ạ.
Cháu biến.
----------------------------------
chi and cubi

Dân tộc thiểu số


Dân tộc thiểu số có ít người biết đến, đúng ra là ít người quan tâm. May chăng chỉ có ai nghiên cứu mới tìm hiểu. Mà số lượng người nghiên cứu cũng thật là... đếm trên đầu ngón tay. Bạn mình nằm trong số đó.
Đi tìm tài liệu tham khảo cho vụ này thật là nan giải. Ít nhất là mất 2 nửa ngày (tính đến thời điểm này). Ít người nghiên cứu. Ít sách xuất bản mới. Phần nhiều là tái bản, có thể chỉnh sửa, bổ sung. Sách in xong là phân bổ cho các nhà sách, mỗi nhà một tý cho nó có hương có hoa. Nhưng không phải nhà sách nào cũng nhận, vì nhận mà không có khả năng có ai mua thì chỉ tổ phí không gian chật hẹp, vốn dành cho những sách hot của thiếu niên nhi đồng và nam thanh nữ tú thời nay. Thực ra cũng có nhiều nhà sách mang trả lại mà tác giả nhất quyết "trốn" không nhận. Khổ thế đấy. Tội vạ cho những người như mình đi nửa vòng trái đất để tìm từng quyển một.
Đầu tiên là một vòng Nguyễn Xí. Quán nào cũng hỏi. Quán nào cũng nhận được cái lắc đầu. Chui lên tầng 2 của số 5 Đinh Lễ. Ông già bảo "Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây có 1 quyển như thế. Tác giả phát hành rồi mang ra đây làm nguồn phân phát cho các nhà sách. Sau 1 thời gian tôi gọi điện cho tác giả đến nhận về vì chả có ai mua. Tác giả trốn quầy quậy, phiền tôi phải thuê xích lô vác cả đống sách đến tận gia chủ để trả. Cô cứ vào phòng số 4, may ra thì còn". Nhẫn nại chờ cô bé tìm sách trong cả cái đống mà nếu không may rơi xuống thì không kịp ngáp, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu thôi, vì "không tìm được trong cả đống lổn nhổn thế này".
Quành ra 180 Bà Triệu, ông chủ nhà sách nói "Sách đúng như cô yêu cầu thì tôi không có. Đây là sách mới. Tôi có rất nhiều sách về dân tộc H'Mông và các dân tộc khác, nhưng là những cuốn nói riêng về 1 chủ điểm như là lễ cưới hỏi - ma chay, ca dao tục ngữ, tục lệ, ... Với lại, sách này cũng rất cũ rồi. Cô về hỏi người nhà cô xem cần loại nào thì ra đây mới xem được".
Trước khi lục tục về nhà, mình còn kịp lượn qua 3 nhà sách khác để mua mấy quyển sách giáo khoa, cái tưởng chừng đơn giản mà không đơn giản tý nào. Vì nhà sách nào cũng bán cả tập, mấy ai bán lẻ đâu. Rồi thì sách giáo viên, ngày trước thì đề là sách giáo viên, năm nay cải tiến/lùi thành sách thiết kế bài giảng, nội dung khác nhau tý tý. Rồi thì nơi này có tập 1 lại không có tập 2, có tập 2 không có tập 1. Thôi thì để tránh lòng vòng, mình cứ thấy chú nào thò ra là mua luôn chú ấy. Thiếu thì lượn tiếp để mua cho bằng hết.
Đó là việc chiều qua.
Sáng nay trốn ra ngoài gặp 1 bác chuyên nghiên cứu về dân tộc thiểu số Việt Nam. Có mỗi cái hẹn giờ cũng mãi mới được, mà lại còn hẹn ở nơi xa tít mù khơi (chứ không phải là văn phòng để xem mình có cuỗm được cuốn sách nào không). Thôi thì coi như đi gặp mặt, "bàn bạc" xem có sự gì liên quan ở đây không, rồi thì khéo mượn để 1 lúc nào đó thì đến lấy sách. Sau khi xem cái khung nghiên cứu, bác buông 1 câu "Anh chỉ làm về mỹ thuật thôi, chứ cái khung này là về giáo dục, phải nghiên cứu về giáo dục của người dân tộc cơ. Anh không giúp được rồi". Sau vài ba câu giới thiệu chung chung về người dân tộc, mình cũng chia tay bác này.
Rồi mình lượn về Nhà xuất bản thế giới. Cũng không có cuốn nào như thí chủ cần. Thay vào đó là 1 cuốn giới thiệu chung về dân tộc thiểu số bằng tiếng Anh. Thôi thì lấy tạm, vì đằng nào con bạn cũng phải viết bằng tiếng Anh.
Rồi mình được giới thiệu sang Nhà xuất bản thông tấn. Lượn vè vè nửa tiếng ở đường Phan Huy Chú mà chả thấy cái nhà xuất bản đấy đâu cả. Hỏi thì người ta bảo chỉ có nhà xuất bản tài chính thôi. Giời ạ, đang văn hóa mỹ miều mà chỉ vào tiền thì khớp sao nổi.
Thôi thì lại chạy lên 180 Bà Triệu hy vọng tìm được đống sách cũ. Ông chủ nhà sách lại bảo "Tôi bảo không có sách nghiên cứu về H'Mông, chỉ có sách chung chung về dân tộc thiểu số thôi". Mả mẹ cái ông này, làm mất cả công mình. Xem mấy cuốn ông ý đưa, chỉ lựa được 1 cuốn nát nhất, viết cách đây 21 năm, chừng 80 trang, long bìa. Nhẹ nhàng mình hỏi "Cho cháu mua cuốn này, bao nhiêu tiền ạ?" "-100 ngàn". Ngất. Nhưng rồi cũng mua vì đã mất công qua đây, lại không mua được cuốn nào mới hơn. Vừa đi vừa căm phẫn cái ông chủ điên này. Chắc ông ý nắm thóp mình cần, vãi lúa.
Nhưng trong khi ngâm cứu mấy quyển sách cũ, mình kịp nhìn thấy tên Nhà xuất bản văn hóa dân tộc trong 1 cuốn sách dày cộp. Thế là tiếp tục lượn lên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhưng ôi thôi, trụ sở này mới xây lại, còn đang trong quá trình dọn dẹp. Lên gặp cô phát hành, vừa nói ý định lên tìm hiểu, cô ý mở ngay ra cái tủ, bảo tự tìm. Cả 3 ngăn tủ hòa phát mình tìm được 1 cuốn về văn hóa H'Mông, coi như là tạm được. Lại thẽ thọt bảo mua, cô tính toán một hồi rồi nói "20 ngàn". Sách dày tương tự sách 100 ngàn ở trên ý. Rồi cô nói cô sẵn sàng hỗ trợ học sinh sinh viên nghiên cứu thôi, hihi, thật là nice quá. Hỏi tiếp cô xem bao giờ cái thư viện được sắp xếp lại, để có thể đến đó mượn, cô bảo "Chắc phải 1 năm nữa cháu ạ" hix hix.
Tàm tạm thế đã. Giờ phải xem làm cách nào để lấy được cuốn luận văn tiến sỹ nằm trong Thư viện quốc gia ra.
Ôi cái cuộc đời này!

----------------------------------
chi and cubi

Chơi vơi

Đôi lúc thấy lòng trống trải vô cùng.
Như một cái hố sâu rơi chả biết bao giờ dừng. Như lúc máy bay bay ngang qua khu vực thời tiết xấu, hẫng một cái mà thót hết cả ruột.
Tự hỏi rằng mình không ổn ở chỗ nào. Nhưng không biết.
Lại hỏi rằng điều gì đã dẫn đến cảm giác này. Cũng lại không biết nốt.
Thấy một chị nói rằng "thấy mình chơi vơi trong cái bóng của mình", ngẫm cũng thấy đúng thật.
Phải làm sao để đừng thủng đáy, để biết đáy là đâu còn quay đầu đi lên chứ?
Không muốn khóc mà nước mắt cứ tràn ra...
Cuộc đời mong manh quá...
----------------------------------
chi and cubi