Bac oi..........


Con gọi bác trong hư vô, trong niềm đau tột cùng.... Bác đã mãi xa, không bao giờ quay lại.

Con đã thầm khẩn cầu, rằng bác sẽ chờ con, cho đến ngày con hoàn thành xong được công việc của mình và lên với bác. Dầu xa, bác vẫn nghe con nói, phải không bác?


Thế mà giờ đây, khi con ngồi viết những dòng tiễn biệt, bác đã nằm trong khung gỗ chật hẹp được 4 tiếng đồng hồ. Nhanh quá phải không bác? Vậy là con không kịp ôm bác lần cuối rồi...


Mai con lên đây, nhưng còn không biết có kịp đưa bác ra đồng không? Trắc trở, chông chênh quá.. Con như thấy vai mình bị đè nặng. Cuộc sống có phải đã quá khắc nghiệt không?


Bác ơi, xin vĩnh biệt bác! Bác ở nơi chín suối bình an!

Entry for May 23, 2008


Tại sao nó hay khóc thế nhỉ? Vui, buồn, hờn giận, day dứt, ... gì cũng có thể làm cho nó chảy nước mắt ra được...

Gần 7 năm trời làm việc, đã bao giờ nó nhận được sự ưu ái như thế chưa? Đã bao giờ lãnh đạo của nó phải "tự nguyện" mang đồ của nó xuống cho nó chưa? Đã bao giờ nó gọi điện mà được trả lời ngọt ngào như thế chưa? Đã bao giờ nó được đánh giá cao như thế chưa?


Nếu đã từng thì chắc nó đã không có quyết định này. Nếu đã từng thì nó đã thấy những điều này xuất phát từ tấm lòng chân thực.


Nói điều này không có nghĩa rằng những thứ mà nó nhận được bây giờ hoàn toàn giả dối. Có thể là thật. Có thể lắm chứ! Nhưng quá muộn rồi!


Một bước ngoặt mới, một thách thức mới. Đến chính nó cũng không thể đảm bảo rằng sẽ vượt qua, hay thỏa mãn với sự lựa chọn của mình. Dẫu sao, thời gian sẽ chứng minh điều đó.


Nó không hài lòng vì người ta làm cho nó day dứt. Những nỗ lực ấy khiến nó mệt mỏi quá, và nó biết người ta cũng mệt mỏi chẳng kém. Nó đã chỉ cho người ta thấy quyết tâm của nó, nhưng người ta cứ lờ đi và ép nó đi theo một hướng khác...


Sao cứ phải đày đọa nhau như thế nhỉ? Nó khao khát tìm một chốn bình yên...