Entry for July 27, 2007 - Tag




Tưởng trò Tag phai nhạt trong giới giang hồ rồi, thế mà hôm nay lại bị cháu Tôm tag cho một phát. Thế là phải ngồi “tâm sự” với cháu Tôm một lúc rồi. Để cô nghĩ xem viết gì cho cháu nhé…

Một này, đấy là ngày xưa, khi cô học lớp 7, ở trường cô có một đoàn quốc tế nào đó đến thăm và làm việc, hình như về môi trường thì phải. Cả trường hồi đó toàn học tiếng Nga, mỗi mình lớp cô là học tiếng Anh thôi. Mà trong lớp, cô lại là người học “lâu” nhất, thế nên cô được giao trọng trách đọc một bài phát biểu bằng tiếng anh chung với 1 chú khác. Ngày ấy, cái thói e dè của trẻ con đã khiến cô chối đây đẩy. Đúng hôm có lễ mít tinh, nhìn thấy một cô khác hùng dũng đứng trên bục cao đọc bài phát biểu, cô thấy ân hận lắm, hix…. Cơ hội chỉ có một lần thôi, đúng không cháu? Không biết nắm lấy thì chỉ có thất bại mà thôi!

Hai là, từ hồi học cấp II, chẳng hiểu sao bạn bè trong lớp gọi cô là “Hoa hậu”. Chắc phải nói là “bị gọi” mới đúng, vì nó gây cho cô một số phiền toái mà đến giờ cô vẫn không quên. Từ “Hoa hậu”, mọi người chuyển thành “Hoa khôi” rồi thành “Hoa hôi”, đáng buồn nhỉ. Đó là một buổi chiều, hình như sau giờ học thêm, các bạn đi trước, cô đi sau. Thế rồi họ nói “Hoa hôi” rõ to, làm cô bực mình, sau đó tủi thân, và.. chạy ra ngoài gốc cây, ngồi thụp xuống và khóc… Trong đám ấy có cả cô lớp trưởng nữa. Sau đấy cô ấy phải thay mặt các bạn xin lỗi cô đấy! Hihi… Sau này, không ai gọi cô là “Hoa hôi” hay “Hoa khôi” nữa, chỉ chung thủy với “Hoa hậu” thôi (mà cô có xinh gì đâu nhỉ, lại còn thấp bé nhẹ cân nữa chứ). Trong cuốn nhật ký hồi cuối cấp, cái tên ấy lại được xuất hiện. Khi nào cô về, có thời gian, cô sẽ post những dòng ấy lên, để lưu lại những kỷ niệm của một thời đáng nhớ…

Ba là, vẫn dính dáng đến thời cấp II. Ngày ấy, trẻ con trong cùng một khu thường là học cùng một trường, thế nên đứa nào cũng biết nhau hết, kể cả học khác lớp. Tóc cô ngày đấy dài lắm, thường thì cô vẫn tết hai bên. Nhưng có một hôm, cô buộc lên. Đến trường, cái bọn lớp B cứ chạy ra chạy vào, nhìn cô và cười. Lúc đầu cô cũng chẳng hiểu sao chúng nó cười, sau mới biết chúng nó giễu mình vì mình buộc tóc hai bên. Thật đúng là trẻ con, cháu nhỉ? Người ta làm gì thì kệ chứ, có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Nhưng đấy là bây giờ cô nói với cháu thế thôi, chứ ngày ấy, cô cũng “sợ”, thế là cô đành phải bỏ tóc ra đấy. Hình như đấy là mở màn cho một chuỗi các hành động “trêu chọc” cô của họ. Cao trào là một buổi trưa, họ tụ tập khoảng 6-7 đứa con gái, đuổi theo cô lúc tan học về, trêu chọc và cả “đánh” cô nữa, mà chả có lý do gì cả… Lúc ra khỏi cổng trường, cô đã thấy hình như bọn này có “mưu mô” gì, nhưng lúc ấy dại, chả nghĩ ra phương cách nào để đề phòng chúng nó. Cô đi về cùng một người bạn, nhưng thay vì đi cùng bạn ấy suốt cả quãng đường và nhờ bạn ấy đưa mình về tận nhà, cô đã chia tay bạn ý sớm, đi theo một lối khác, với hy vọng không phải đường của chúng nó nên chúng nó không theo. Nhưng đó là một suy nghĩ vô cùng sai lầm, vì khi cô có một mình thì chúng nó càng dễ hành động hơn. Chỉ cách nhà hai chục bước chân nữa, cô bị chúng nó quây thành vòng tròn, trêu chọc và “tấn công”. Lúc ấy vừa tức, vừa ức, cô cầm cái cặp đi học, quăng ra và xoay người vòng tròn để “phản công” lại tất cả bọn nó. Gọi là “Một mình một mặt trận” đấy cháu ạ. Cô cũng chả nhớ những đứa nào đá đánh cô và cô đã đánh lại được những đứa nào, nhưng khi chúng nó thấy cô khóc, chúng nó tản ra luôn. Với lại, chỗ cô đứng cũng có một nhà đang bán quán, chắc chúng nó cũng chả dám làm gì, vì thế nào người lớn cũng chạy ra can ngăn. Tối đó về, cô tức tưởi kể với bà ngoại của bạn Cún, thế là bà sang tận nhà từng đứa, mách với bố mẹ chúng nó…

Bốn là, cô tập đi xe đạp lâu… kỷ lục. Hình như ba năm. Đấy là tính tổng thể thôi. Vì ngày ấy, ông bà bạn Cún chỉ có 2 cái xe thời kỳ phân phối, và thay nhau … hỏng. Cái nào tốt thì bà ngoại lấy đi làm, cái nào hỏng để nhà. Hỏng thì chỉ tập tành được chút đỉnh thôi, rồi lại để đấy chờ ông ngoại sửa. Cô nhớ có một chiều, Hà nội mưa như trút nước. Nơi cô ở chỉ chốc lát là ngập hết, đến gần đầu gối của trẻ con ý. Mưa tạnh, trẻ con lôi nhau ra nghịch nước. Bác Quỳnh và cô cũng … đú theo. Trốn ông ngoại bạn Cún, bác Quỳnh và cô lôi cái xe đạp ra đi, tất nhiên là bác Quỳnh đèo cô rồi. Sang đến B7, đang đi trơn vu bỗng nhiên “Bụp”, bánh trước của cái xe lăn xuống hố. May mà không ai bị ngã xuống đấy. Đấy là cái nắp cống mà người ta đang làm dở, nhưng không hề có biển báo “Warning” gì hết trơn. Không ngã, nhưng một cái dép của bác Quỳnh bị “chui tọt” xuống hố, không thể nào vớt lên được. Đó là đôi dép bà ngoại bạn Cún vừa mua cho. Bác Quỳnh và cô hoảng hốt, và sợ nữa, không biết về nhà ăn nói ra sao. Thế rồi không biết ai nói với ông ngoại bạn Cún. Ông ra và vác xe về. Bác Quỳnh bị ăn một cái tát rõ mạnh. Đến tối về, bà ngoại bạn Cún, sau khi xong việc, gọi hai đứa con ra mắng té tát. Bà ngoại còn bảo ông ngoại “Ông như thế là không công bằng. Tại sao con Quỳnh bị tát mà con Giang không bị tát? Cả hai chị em chúng nó có đứa nào hơn đứa nào đâu!”. Cô chưa kịp nghe hết câu thì “Bốp!”, một cái tát như trời giáng của ông ngoại “dành” cho cô. Để cho công bằng mà! Ối giời ơi… Cô khóc hết nước mắt luôn…

Năm là, vẫn ngày nhỏ, cô hay cùng một đứa bạn, tạm gọi là A nhé, sang nhà một đứa bạn khác, tạm gọi là B, để học nhóm. Nếu phân chia theo sự giàu sang thì A là giàu nhất, rồi đến B. Nhà cô thì chẳng có của nả gì. Nhưng A lại là người ít thông minh nhất trong 3 đứa. Ấy thế nhưng, mỗi lần sang nhà B học nhóm, mẹ B luôn là người khen A hết lời, và chê trách cô đủ điều, nói rằng cô sang đấy là để ăn bám A và B, học mót B, lợi dụng B. Mẹ B luôn tìm cách đuổi cô về. Bố B thì ngược lại, chú rất quý cô, khen cô học giỏi. Lúc ấy chưa hiểu nhiều, nên cô vẫn sang đó chơi, khi nào thấy tức vì mẹ B thì cô mới về. Sau này, cô không còn liên lạc với B nhiều nữa, vì cô chuyển nhà đi nơi khác. Nhưng cô nhớ, khi vào cấp III, cô và B cùng thi vào Chuyên ngữ, nhưng B trượt, còn cô điểm lại khá cao. Mẹ B biết điều đó. Đến khi thi đại học, vô tình cô gặp mẹ B dưới sân trường Ngoại thương. Mẹ B nói “B không đủ điểm, xin phúc tra thì lên được, bây giờ đang đi tìm lớp”. Cô cũng giúp B và mẹ B tìm được lớp học của mình. Cô biết mẹ B đã nghĩ khác về cô. Một điều cô thấy vui vì mẹ B đã nhìn con người dưới một nét giá trị khác chứ không phải là sự giàu sang…

Sáu là, cô rất thích nghe đàn ghi ta nhưng không biết chơi. Lúc còn năm 4, cô có đi học ông thày Thi mù, được một tháng thì … dừng vì không muốn cắt móng tay. Cô được một người bạn cho một cái đàn (đúng ra là cho mượn nhưng không đòi lại nữa!), bác Quỳnh đặt hẳn một cái bao da thật đẹp để đựng, nhưng tất cả chỉ dừng ở đấy thôi. Mỗi lần sinh nhật, cô lại vác đàn ra để cho bạn chơi và mình … thưởng thức. Mọi người bảo, bộ dây lởm rồi. Chắc là cô sẽ mua bộ dây xịn, thay vào đấy để bạn bè đến… đánh cho nghe vậy… Từ niềm yêu thích này, cô đã tham gia vào câu lạc bộ ghi ta, và hoàn cảnh nào đó đã khiến cô “giả vờ” sinh năm 1985. Tất nhiên là chả ai nghi ngờ gì rồi. Mọi người thay nhau gọi cô bằng “em”, add nick chat tứ tung… Có một hôm cô đọc được một thống kê rằng “I-love-flamenco” khi vào đăng ký đã cuốn hút được nhiều anh nhất”. Từ ngữ thì không chính xác lắm, nhưng đại loại như thế. Ngoại trừ tuổi nhé, còn đâu cô toàn nói thật thôi, làm bạn cũng rất thật, thế nên đến giờ cô vẫn còn rất nhiều người bạn từ câu lạc bộ này đấy. Đến khi bí mật “theo gió” lan đi, ai cũng bất ngờ, có người sau những phút ấy, thì vui vẻ trở lại, nhưng cũng có những người “giận” cô đấy, có những người thì cười sặc sụa, vì chưa bị dính “chưởng” của cô bao giờ… Đến giờ vẫn có người không chịu gọi cô bằng “chị” mà vẫn nhất quyết “bạn” thôi… Nghĩ lại thấy đó là một kỷ niệm đẹp. May mắn thay đến giờ cô vẫn còn chơi được với nhiều người trong câu lạc bộ ấy.

Bảy là, hồi lớp 9, cô đi thi học sinh giỏi môn tiếng Anh, đạt giải ba quận, sau đấy tham gia lớp học bồi dưỡng ở quận để đi thi thành phố. Vào học mới thấy kiến thức của mình chả là gì, và mình hoàn toàn bỡ ngỡ với những khái niệm như thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn, hay các cấu trúc câu phức tạp. Cũng phải thôi, vì thời cấp II có ai học tiếng Anh ở trường đâu. Ngày ấy, vì cô giáo dạy tiếng Nga của lớp cô cứ bắt học sinh đi học thêm tại nhà, nên lớp cô tức quá viết thư cho Ban Giám hiệu đòi đổi sang môn tiếng Anh. Cũng chả biết ngày ấy bức thư có chữ ký của tất cả học sinh trong lớp có tác động sâu sắc như thế nào, nhưng Ban Giám hiệu nhà trường đồng ý, và mời một cô giáo ở vùng ven sông Hồng về dạy. Cô chắc cô ấy cũng không biết nhiều lắm (chưa kể đến chuyện nói ngọng nhé!), nên đến khi cô vác vở học bồi dưỡng về hỏi “Cô ơi, sao em đi học người ta có nói đến thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì ấy dùng như thế nào ạ, mà em thấy cấu trúc cũng lạ.”. Cô giáo xem một hồi rồi bảo cô “Thì nó cũng tương tự như hiện tại hoàn thành thôi. Em cứ dùng như hiện tại hoàn thành cho cô.” Đến nước này thì chịu. Hồi ấy, sách vở tiếng anh còn hiếm, mà cô cũng chẳng có tiền mà mua. Hình như cũng chưa có khái niệm gì về việc mua sách học thêm cho mình cả. Và thế là, lớp bồi dưỡng thi để chọn người vào thi thành phố. Cô trượt toét. Cô biết mình trượt ngay từ khi chưa làm bài, vì đi học có hiểu gì đâu, nói gì đến thi kia chứ! Nhưng cái đáng buồn hơn là cái giải ba quận của cô không được công nhận. Người ta bỏ sót cô, vì cô không có mặt trong cuộc thi thành phố. Sau này, khi hỏi lại, người ta biện minh rằng đó là vì cô không trúng để thi thành phố. Kỳ lạ thật, cái nào ra cái đấy chứ nhỉ? Bạn cô cũng trong trường hợp tương tự như cô, chỉ khác nó thi môn Văn. Nó vẫn được công nhận đấy thôi. Cho đến giờ thì cô chả còn thắc mắc gì nữa, cũng chả coi điều ấy là quan trọng. Có điều, buồn vì cung cách làm việc hành chính của Việt Nam.

Tám là, ô hết rồi nhỉ. Cô đã bảo với chú Tuấn, bạn cô, rằng cô có 7*vân2 điều để nói cơ, nhưng Tag chỉ cho phép 7 thôi, biết làm thế nào? Thôi khi nào có dịp cô sẽ kể tiếp cho cháu nghe vậy. Giờ đến một việc quan trọng là chuyển trách nhiệm “Tag” cho ai. Để cô nghĩ xem nhé:

  1. Cô Phương Anh, vợ yêu quý của chú Nam
  2. Cô Trang, lethutranghp
  3. À, bé Pỉm nhà chú Thành
  4. Bác vohinhlangtu với thế giới origami nhé
  5. Ai nữa nhỉ? Bác HươngHT ở NEU nhá
  6. Cô beiperfume, người sắp hân hoan lên xe hoa, và
  7. Cô Hệu già

À quên, còn một điều nói nhỏ với Tôm nhá, mẹ Hạnh lạc hậu lắm, chú Khôi tag từ lâu roài, hí hí… Thế mà giờ còn mời. Đúng là chỉ chăm viết cho Tôm thôi nhỉ, chả biết thế giới xung quanh ra sao…

Entry for July 25, 2007-Abschiedsfest




Hom nay minh da co Abschiedsfest voi dong nghiep cung lam. That la tuyet, vi do an khong den noi nao. Moi nguoi cu khen mai, lam minh thay... nguong ghe (nhung trong long khap khoi mung tham day a!). Moi toi vi luoi, nen khong chuan bi mot vai thu tu hom qua, sang nay cuong cuong len, bi cham mat 20 phut (nguoi Duc von rat dung gio ma!). Cung may la minh da kip goi de hoan lai bua an trua, khong thi....

So thuc an ma minh chuan bi da duoc moi nguoi chen het sach, minh chi an duoc moi ... 3 mieng, it qua nhi!?! Nhung ma thoi, huong hoa the thoi, marketing la chu yeu!

Minh da ghi lai mot vai loi quan trong, de hom nay noi voi moi nguoi, the nhung hom qua khong xem, sang nay thi cha kip xem, truoc khi di con quen... vut lai nha.. XONG! May ma van noi duoc nhung dieu can noi. Tieng Duc con ngon y chu, cha vap vap ty nao. Chi den luc gioi thieu mon an thi ... tit, cai day tieng anh con cha biet, tieng duc sao biet duocThoi thi, manh ai nay an, an duoc gi thi an thoi...

Buon cuoi ngay hom qua, minh co hoi Oerzlem xem no co an thit lon khong. Vi Muslim ma. No khong an, minh moi lai hoi "The may co an thit bo khong?". Nhung "thit bo" tieng Duc la "Rind", minh noi nham thanh "Rund", no tiep tuc nghe nham thanh "Hund", ma "Hund" nghia la CHO'. No tron het ca mat len, lam minh cung hoang. Cung co luc tau hoa nhap ma the day, chuoi khong?

Qua minh nhan duoc la gi nhi? Mot tam hinh co mat moi nguoi o International va Verkehr Abteilungen, mot postcard o Koeln co chu ky cua tat ca moi nguoi, mot quyen sach day nau cac mon an Duc cua bac tutor, mot cai keo to dung cua bac Chef, va mot cai gi nua rat to, nhung minh chua dam gio ra, vi trong no dep qua. Minh thay cam dong vi tinh cam ma moi nguoi danh cho minh. That may man minh da lam o day. Dau thoi gian qua ngan de noi dieu gi, nhung minh hy vong moi nguoi co the hieu minh, va qua minh co the hieu doi chut ve con nguoi Vietnam.

Tu mai minh se o nha, cho ngay len Berlin, va don them mot vai nguoi ban! Hy vong co the xa hoi qua nhung thang ngay met moi. Nhung minh cung mong chi Tuyet di hoi thao ve that nhanh, va tra loi thu cua minh nua. Cung thay sot ruot qua co!

Thoi nhe, tam biet IHK!

Entry for July 24, 2007




Hom nay la ngay hop cuoi cung cua minh voi IHK zu Köln. Do cung la ngay duy nhat minh co 1 dieu muon phat bieu. Hy vong moi nguoi se ung ho minh...

Vay la chi con 2 ngay nua minh se roi noi day...

Entry for July 19, 2007




Toi muon nhat nhanh cuoc doi, gom vao va ke cho ban nghe...

Entry for July 18, 2007 - CSR AWARD, LAUNCHING




Mai la launching CSR Award roi. Gio nay nam ngoai, minh lat dat 3 mien Bac, Trung, Nam...

Entry for July 12, 2007




Lai noi den chuyen "cang da bung, trung da mat", minh da experience vu do may lan roi day. Chua lan nao ket hop an voi ngu (nhu the co ma dua het com vao mui, nhi?), nhung minh da ket hop ngu voi vai viec khac roi.

Thong dung nhat la ngu va hoc bai. Cai nay thi qua ro, tu hoi con be co! Nho ngay ay ba me con ngu chung mot giuong. Me hay goi minh day som hoc bai, theo cu noi thi day la thoi gian hieu qua nhat. Nhung chang hieu sao minh di ung voi khoang thoi gian day lam. Hoc thi chac chi duoc 15/90 phut, thoi gian con lai la nham mat ...hoc trong mo. Ngay ca den gio cung vay, neu duoc lua chon giua thuc khuya va day som thi minh se chon cach thu nhat. Cach day de hon nhieu, thuc khuya ma bun ngu thi xin moi lam coc nuoc tra hoac cafe, dam bao thuc den khi nao ban thich. Thi toi qua day thoi, quyet tam thuc mot bua, lam coc tra, ngoi go may tinh den 2 ruoi sang, chan, vut sang mot ben, choi games den ...4h hehe

Cach doc chieu ma chac chi co minh lam la ket hop... ngu va di xe may, nhat la di xe may duong dai. May lan minh deo me, vua di vua ngu, suyt dam vao con nha nguoi ta. Dung la chi mot tich tac nua thoi thi chac ho da lan quay ra duong roi. Nhieu lan the lam roi, va mot lan minh ... dinh chuong that! Gan nga tu Chua Boc day! Minh tinh ra la luc suyt dam vao cai xe may phia truoc. Minh tranh no, dat vao ben duong, tong len via he va dam tiep vao 3 cai xe may khac. May la tren xe may khong co nguoi, va xe may cung khong di, dung 1 cho thoi. May ba quanh do con khen minh "sanh dieu" vi dam vao xe may khong nguoi. Minh so qua nen hoi ngay nguoi chu cua may xe may, xem xe co lam sao khong de con den (hi, tu te chua!?!). Ho thay minh toi nghiep hay sao ay, hoac la cung nice nhu minh, ho bao ngay xe khong quan trong bang nguoi, minh xem minh co sao khong. Luc day anh hung lam, cha thay dau gi ca, xin loi ho roi phong ve nha. Dau vet cua vu day van con mai den tan bay gio, ma cha biet bao gio moi het nua. Them vu sua xe het hon tram ngan. May la khong ton kem qua!

Tu do den nay, he thay buon ngu la minh khong dam vac con xe "rom" di nua. Bus hoac taxi, cu the ma choi, cho no an toan. Nhi?

Neu ai co kinh nghiem gi nhu trong vu vua roi thi chi bao them cho minh nhe, lo chang may co l an nao do dang di moi biet minh buon ngu qua thi con biet duong...

Thoi, lam viec day! Gio nay o nha minh la trua roi, nhung van muon chuc moi nguoi "Have a n ice day!".

Entry for July 11, 2007 - An trua




Hom nay an trua that la ngon mieng, vua duoc an ngon nay, vua duoc tra tien nay, vua duoc ngoi tan doc voi bac tutor va bac Chief. Loanh quanh thi cung la chuyen cho, meo, ech, nhai thoi, nhung do cung la su khac biet van hoa giua phuong Dong va phuong Tay. Bac Chief con treu minh "Thoi may bo VCCI di, ve nha chuyen sang nghe nuoi cho de ban cho bon cay to 7 mon, biet dau 5 nam nam sau may lai giau nhat Vietnam". Hehe, nghe ngay tho nhi, neu the ca nuoc Vietnam giau roi, khong chi minh minh dau... Bac Chief con bao bac tutor nha minh thoi gian toi sang Vietnam, buoi toi khong co viec gi lam ra ngoai cay to 7 mon ma nhau, roi chup anh gui ve, mot la con cho con song, hai la con cho nam tren dia.... nhi nhanh qua mat thoi!

Du sao, bua trua hom nay cung that thu vi, so voi cac bua trua khac ma minh phai gam voi mau banh my....

Gio thi cang da bung, trung da mat, ma van phai chong len de lam cho xong cai list... Oi viec chan nhat tren doi...

Entry for July 10, 2007




Doi khi them viet Blog kinh khung, ay vay ma ... chi viet duoc tren may tinh cua minh thoi, con muon access internet thi xin moi ... tap hop cac Blog, ra hang cafe internet, up voi vang, voi gia 0.5€/10' nhe! Chan that! Mong ngay ve Berlin qua!

Tháng 7 ơi




Tháng 7 ơi,

Nhớ sao ngày mình nôn nao thi đại học, sách vở chồng cả lên đầu, học mãi giở lại lại quên. Nhớ sao trưa hè nắng chói chang, hoa phượng đỏ rực và bằng lăng tím nồng nàn lăn theo bánh xe mình đến trường. Nhớ sao người mẹ già thương con, cặm cụi đạp xe mang đến tận cổng trường cho con chai nước uống. Nhớ sao ba tiếng viết mỏi cả tay, mồ hôi lăn trên trán và khô đi lúc nào cũng chẳng hay… Vậy mà đã 11 năm trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên thí sinh thi đại học…

Tháng 7 ơi,

Nhớ cái nắng rát bỏng nơi quê nhà, độ ẩm cao khiến cho mồ hôi không chịu thoát, cứ bám mãi trên da thịt, đọng trong tâm trí của mỗi con người. Ngày hôm nay, đứng giữa bầu trời xám xịt, đầy gió và mưa của nước Đức, cái nắng nóng dội về tâm trí mình, khắc khoải nhớ về vùng quê yêu dấu. Chắc chẳng ai nghĩ rằng giữa mùa hè ấy, ai ai cũng phải mặc áo khoác, khăn quấn chặt cổ, một mùa hè … lạnh như đầu đông, đi theo sau một mùa đông ấm như đầu hè…

Tháng 7 ơi,

Nhớ dịp cả nhà đi nghỉ mát, lần nghỉ mát hiếm hoi đầu tiên có mặt tất cả mọi người. Dẫu không thật tròn vẹn, nhưng với mình, đó là một kỷ niệm đẹp. Nhớ mẹ và con gái có tấm hình chụp chung, giữa trời đất bao la với nụ cười rạng rỡ. Bạn khen tấm hình đó đẹp nhất, vì có hồn nhất. Biết lúc nào mới có được tấm hình thứ hai…

Tháng 7 ơi,

Chỉ còn vài tháng nữa mình lại được trở về. Thời gian có lúc trôi nhanh mà giờ sao thấy chậm quá đỗi. Có người bạn nói khi chỉ còn 3 tháng sẽ đếm ngược thời gian. Mình thì chả dám, vì chưa đếm đã thấy nao nao lắm rồi. Tự nhủ sẽ tìm thấy những niềm vui nho nhỏ, gom góp khỏa lấp nỗi nhớ trong tim…

Tháng 7 ơi, quê nhà ta đó…

Khong de!




Nhung dong nay minh viet lau lam roi, gio moi co dip up len...

****

Một người bạn mới quen. Quen để học thêm tiếng Đức, quen để biết thêm một con người, quen để bớt đi một kẻ thù, quen để viết thêm một nốt nhạc vào cuộc sống…

Thêm những cú điện thoại mới từ một người bạn mới, những lời bày tỏ… tế nhị, thế nhưng không hợp với những gì hiện hữu trong cuộc sống… Thế là đôi khi phải chơi trò “trốn tìm”…

Chuyển nhà! Việc luôn làm cho người ta mất hết thời gian và cảm thấy mệt mỏi, nhưng cuộc sống vẫn luôn có những điều mà chẳng thế nói trước bao giờ, và ai, muốn tồn tại, cũng phải tự thích ứng…

Quan hệ bạn bè luôn phức tạp. Dẫu ai cũng biết người nào cũng có người yêu, kẻ ghét, nhưng ai cũng thấy chán nản khi có người chả thích mình… Người “yêu” quá đôi khi cũng gây phiền phức, vì có đôi khi, ai đó cũng cần “khoảng trống” cho riêng mình…

Tự nhiên thấy thèm được về cái chốn nương náu cuối cùng của mỗi một con người. Quê hương!