Tết tết tết tết qua rồi...


Tính thời gian nghỉ thì Tết năm nay nghỉ dài thật, nhưng sao mình chẳng có cảm giác gì, đi làm cũng được, nghỉ thêm nữa cũng chẳng sao. Đi làm thì được mừng tuổi thôi. Còn ở nhà thì tiếp diễn điệp khúc ngày 2 bữa, khoảng thời gian còn lại sẽ đưa cháu đi chơi lung tung và chụp hình. Hình như hơi boring nhỉ?
Tết năm nay mình chuẩn bị nhàn hơn mọi năm. Đúng ra là không cập rập bằng mọi năm. Nhưng sao đồ ăn vẫn thấy nhiều quá vậy. 30 Tết, nhà mình làm cơm cúng tất niên sớm hơn mọi năm, mâm cơm cúng trời đất vào đêm giao thừa cũng sớm hơn mọi năm. Có lẽ là mình bắt nhịp được với thói quen của mẹ nên đã "điều chỉnh" gọn nhẹ hơn rồi. Ấy thế mà hôm nọ mình lại thấy rumours nói năm dần không được cúng cơm trời đất. Uh, những điều ấy thì đúng mình chịu thật. Thôi thì cứ có tâm là mong trời đất xá tội phù hộ thôi.
Mồng 1 Tết. Bố về quê làm thượng thọ. Mình chẳng đi được, phần vì sớm quá, phần vì không có ai giúp mẹ làm cơm cúng mồng 1. Vả lại, nếu trước Tết bố mong muốn mẹ con về thì chắc mẹ con cũng cố gắng sắp xếp. Đằng này, bố buông tuột 1 câu "Mẹ con về được thì về, không về được thì thôi". Thế thì mẹ không về bố chẳng nên trách làm gì. Lẽ ra những chuyện như thế bố nên bàn với mẹ trước khi nói với anh Hải, có phải vừa tôn trọng mẹ vừa hợp đạo lý cha con không? Chẹp, câu chuyện như thế nói cả ngày chẳng hết, chỉ thấy cũng hơi... buồn.
Tết mọi năm, mình thường đi chùa sau khi làm cơm cúng. Năm nay, hàng xóm sang chúc Tết, rồi mẹ đi cùng với mọi người, mình mình trông nhà nên chẳng thấy có tinh thần gì cả. Vậy là ngủ khoèo cho đến khi lượt khách tiếp theo gõ cửa vào chơi. Chỉ cái công việc dọn bánh kẹo ra mời, tiếp rượu, tiếp nước, rồi dọn dẹp khi khách về, lau khô và chuẩ bị cho đợt sau mà cũng không có mấy thời gian nghỉ ngơi.
Mẹ thấy mình buồn quá (đấy là mẹ thấy thôi, chứ mình hình như chẳng có emotion gì) nên rủ hôm sau đi chùa. Mồng 2, sau khi tiễn anh chị và cháu về quê và tiếp một loạt khách, mình với mẹ đi chùa, rồi sang thăm bác Dưỡng đã quá tuổi 90. Bác già quá rồi, trong Tết các anh chị đã tưởng đi vì 3 ngày không ăn uống tý gì nhưng sau phục hồi lại được. Hôm mẹ con mình đến, bác trông cũng không đến nỗi, chỉ không nhận ra mẹ con mình là ai thôi. Cũng lâu lắm rồi mình mới ghé thăm bác, cũng vì chuyện gia đình lộn xộn nên mới ra nông nỗi này. Nhưng thôi kệ, may là bác vẫn chưa có mệnh hệ gì nên mình không hối tiếc.
Tết năm ngoái, mình còn đi chúc tết họ hàng và bạn bè, vì có 1 vài người gia đình có tang, nhưng năm nay, tuyệt nhiên mình chẳng đi đâu. Không qua nhà bác Hằng vì bác ý về quê. Không qua nhà thằng Thịnh vì vợ chồng nó đã qua đây rồi. Không qua mừng tuổi ông thằng Hiếu vì cũng đã tiếp vợ chồng con cái nó tại nhà mình. Không qua nhà cái Phương vì nó cũng về quê. Còn lại những người khác thì chẳng biết đâu mà lần. Túm lại là no one was visited.
Tết năm nay mình mượn được cái lens 17-40L để chụp, kể ra thì cũng có cái hay của nó, nhưng vừa nhìn lại bộ ảnh của cả tết, cả người lẫn cảnh, thì mình chỉ thích vài cái chụp ở trong nhà. Ở ngoài đường cái nào nhìn cũng tối thui, chắc tại tay nghề mình kém quá, trong khi lúc ra được ngoài đường thì trời âm u thôi rồi. Hix, như tay nghề lái xe của mình ý, biết bao giờ mới lên cơ???
Thôi hết tết rồi, mai còn chút dư âm, hy vọng được "mừng tuổi" khá khá để làm con levi's vừa thử tối nay, đẹp mê hồn mà còn thiếu nhiều quá. Anh chị em ơi, nhớ 1 đồng mừng tuổi, 1 đồng khuyến khích "chống lầy" nhá kaka

Ngoài băm


Tối, mẹ đau đẻ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mẹ bảo bố chở vào nhà hộ sinh. Mẹ còn không quên gửi chị cho cô hàng xóm trước khi nhập viện, vì lúc ấy chị mới hơn 2 tuổi.
Sau khi làm xong thủ tục, chỉ cần chờ con ra, mẹ bảo bố về nhà còn trông chị. Mẹ bảo "Mai ông vào luộc cho tôi 3 quả trứng gà, và đem cả con Q theo, tôi ăn 2 quả, cho con Q 1 quả". Bố ậm ừ rồi quay quả ra về.
Mẹ đau nhưng mẹ biết cách làm thế nào để giữ sức. Người ta bảo, đàn bà xương chậu to thì sẽ đẻ dễ. Thì đúng là mẹ đẻ con cũng không quá khó khăn. Đâu đó sau 5-6 tiếng là con đã oe oe chào đời. 2,8kg cả thảy. Bà đỡ nhìn con và bảo "Con này nuôi dễ lắm đây". Mẹ mỉm cười đón con như thế.
Trời sáng rõ. Bố đưa chị vào với mẹ. Chị còn quá bé để biết con là ai. Nhưng bố chỉ mang vào cho mẹ và chị 2 quả trứng gà. Bố bảo "Ăn thế thôi". Rồi bố đi. Mẹ chan cơm trong nước mắt.
Mẹ ra viện vào buổi tối 28 Tết. Thấy bố loay hoay thanh toán viện phí, mẹ bảo bố ra ngoài thuê 1 cái xích lô, để cho mẹ thanh toán. Thì cũng có ai làm thay đâu. Lâu rồi cũng xong. Lúc ấy mới thấy bố quay vào. Mẹ hỏi xích lô đâu, bố nói "Ngày thường nó lấy 5 đồng, hôm nay nó lấy tận 7 đồng. Thôi thì đi bộ về". Nước mắt mẹ lại chảy vào trong. Đường từ nhà hộ sinh về nhà không xa mà sao bước chân mẹ như đeo đá. Trời tối chỉ le lói vài ánh sao. Gió Tết lùa về làm mẹ đau nhức nhối. Nhưng con bé quá. Mẹ phải lấy khăn mùi xoa che mặt cho con, 1 tay còn cố lấy cái nón che cho con đỡ gió. Bố dắt xe đạp bên cạnh, chở đồ dùng.
Trời còn thương mẹ, thương con, nên đi được nửa đường bố mẹ gặp anh Đăng. Quá ngạc nhiên, anh nói "Tại sao chú để cô đi như thế này? Trời rét thế kia, mà em bé lại mới sinh. Cô lên xe cháu đèo về nhà". Đời con bớt lạnh nhờ có anh Đăng ấy.
Mẹ nhiều sữa vô kể, con uống không hết. Nhưng, được 1 tháng thì mẹ mất sữa hoàn toàn. Con nuôi bộ. Uống sữa đặc toàn đường. Từ 1 đứa "rất dễ nuôi", con thành 1 đứa còi dí dị. Cuộc đời con trượt dài theo nghèo đói của mẹ từ đấy.
Đã 32 năm kể từ ngày ấy. Giờ thì con đã khác lắm rồi, lớn hơn cả chị, cả bố mẹ (chứ đừng so sánh với người ngoài). Tuổi của con cũng chỉ cách tuổi của mẹ ngày sinh con 6 năm. Mẹ cứ giục con lấy chồng "để sau này đỡ khổ", nhưng mẹ ơi, cái khổ đã "trót" đeo bám rồi thì có gỡ cũng chẳng ra. Cũng chẳng gắn với chuyện chồng con như thế hệ trước đây của mẹ từng nghĩ. Con chỉ có thể làm được tối đa những gì thuộc về mình thôi. Nhưng mẹ hãy tin, con luôn và chỉ làm những điều tốt thôi, mẹ nhé!
Câu chuyện sinh nhật năm nào con cũng kể mẹ nghe. Và hình như mỗi năm lại là 1 điều khác lạ. Như năm nay nhé, tối qua con phải chuẩn bị quần áo "khá kỹ" để hôm nay trông mới hơn. Theo lịch thì những người sinh nhật trong tuần sẽ được nhận quà tặng của cơ quan mà. Đến sớm hơn thường lệ. Nhưng bao nhiêu háo hức tan theo mây khói. Vì cơ quan mất điện. Mất điện thì không dùng được cầu thang máy, không chào cờ, không được tặng hoa. May mà lúc con lên, cầu thang máy không mất điện mà dừng ở giữa. Cố tập kết để chào cờ với hy vọng mong manh trạm điện sẽ hoạt động trở lại trong vài phút tới. Nhưng "Tòa nhà mới đi vào hoạt động", không dễ chiều lòng người. Con nhận hoa và quà "trong tủi hổ" vì được dúi vào tay. Cũng may, cô bạn đồng nghiệp đã "kịp" mua 1 bó hồng thơm lừng mà con rất thích.
Hoa và quà cơ quan không dừng ở đó. Lãnh đạo cơ quan đã đi "đòi lại" để đến tận phòng tặng cho "lịch sự". Vậy là con được tặng 2 lần như thế đấy.
Khác với mọi năm, nhà mình chuẩn bị cho con rất nhiều đồ nhưng con toàn tiếp bạn, chả có lúc nào ăn với gia đình mình. Năm nay, nhà mình vui đầu tiên, rồi mới đến bạn con. Early birthday party. Mới có 4/5 đứa trẻ xuất hiện mà con đã thấy mệt. Con bảo sau này mà đứa nào trong nhóm cũng cho con đi tham dự những bữa như thế thì chắc làm thành 1 cái chợ không có bảo vệ. Bạn con còn nói, sau này, tổ chức rằm trung thu cho cả nhóm, chắc bọn trẻ con cũng thích, mà bố mẹ lại có thời gian tán phét. Nhưng nghĩ thế hơi xa quá mẹ nhỉ?
Từ hôm qua con đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè. Có những tin nhắn rất đặc biệt vào 12h đêm. Có những tin nhắn từ đất nước xa xôi nữa. Có thêm lời chúc từ những người bạn mới quen. Còn cả lời chúc từ những người đồng nghiệp. Con thấy lòng ấm áp, mẹ ạ, mặc dù... nếu có 1 ai đó "vô cùng đặc biệt" cũng nhớ ngày sinh của con thì thật tuyệt vời biết bao...
Hôm nay con mời đồng nghiệp của con chung vui bữa ăn nho nhỏ. Còn buổi tối con dành cho "1 nhóm siêu nhỏ" mà con có thể trải lòng mình với họ. Con có thể không cười to, không ồn ã, nhưng con thấy mình có thể "yên lòng" khi ở bên những người bạn ấy. Mẹ vẫn tin là con chọn bạn không tồi đúng không?
Con còn lỡ 2 cuộc hẹn với 2 người bạn đã chúc mừng sinh nhật con. Con không gộp tất cả làm một vì con tôn trọng tình bạn của mỗi một người bạn ấy. Chắc một vài ngày tới con sẽ gặp lại thôi mà.
Tối nay con uống rượu, không nhiều nhưng cũng không ít. Cũng không phải loại rượu nhẹ. Con cứ nghĩ về nhà mình sẽ nghỉ ngơi nhưng sao giờ con thấy mình tỉnh thế. Mà tỉnh thế để con còn kể mẹ nghe câu chuyện của con chứ nhỉ?
Đã sang 1 ngày mới rồi mẹ ạ. Mẹ vẫn chưa ngủ, và con thì còn ngồi đây viết những dòng cuối của câu chuyện ngày hôm nay. Năm nay ngày sinh nhật con còn trước Tết những nửa tháng, không giống 32 năm về trước. Trời cũng ấm hơn, và mẹ đã sống khá hơn ngày mẹ đón con ra đời. Mẹ biết lúc này con nghĩ gì không? Chỉ mong mẹ tâm bình an hơn, sức khỏe tốt hơn. Có thế, con mới yên lòng lo chuyện của mình, mẹ nhé!