Giao thừa

Hình như chưa bao giờ mình viết note vào đêm giao thừa như thế này. Cuộc sống quá bận rộn và nhiều lo toan khiến con người ta trở nên chai lì, ít bày tỏ cảm xúc thì phải. Đã bao lần muốn dừng lại một nhịp, tĩnh tâm và viết một điều gì đó, nhưng không được, hoặc không kịp.
Mình vẫn có thói quen bốc thẻ đầu năm, không hẳn là vì tin vào sự dự đoán của bàn tay, mà vì dường như muốn biết trước mình may hay hoạ thế nào. Đã mấy năm rồi, mình đều bốc được những quẻ tốt, hoặc rất tốt. Nhưng mọi thứ đều không tốt như mình nghĩ. Thậm chí còn tệ hơn.
Có phải mình đã già mà sức ỳ lớn đến thế không? Có phải cái sự đời trớ trêu khiến lòng tin của mình sụt giảm đến thế không? Cái điều cuối cùng khiến một con người sống được, ấy là còn niềm tin. Mà nếu đúng vậy, thì mình hoài nghi lắm. Niềm tin của mình còn không? Còn được bao nhiêu? Hình như nó không đủ lớn để mình nhận ra. Hình như nó không đủ mạnh để cho mình năng lượng.
Liệu mình có đủ sức mạnh để thoát ra khỏi thế giới chật hẹp và mịt mù này không? Quyết tâm nửa vời chắc chẳng đủ để mình làm điều gì. Biết vậy mà oải kinh...
Có cần phải chúc bản thân mình thêm nghị lực để làm những điều có ích cho cuộc đời mình không nhỉ?
Còn chưa đầy 1 tiếng nữa là giao thừa. Năm mới đến thật rồi. Có thể cho mình niềm vui mới được không?