Thu thi chuyen ngay xua (phan 8)




Những ngày tháng tư năm 1975 thật chẳng thể nào quên được trong ký ức tuổi thơ của chúng tôi. Mỗi khi tan trường thì đám trẻ con lại ùa đến bảng tin trước cửa hiệu sách huyện để xem cái màu đỏ đã lan đến đâu trên bản đồ miền Nam. Tin thắng trận dồn dập làm náo nức lòng người. Thế rồi Sài Gòn được giải phóng. Và lần đầu tiên trong đời chúng tôi được xem bắn pháo hoa. Năm ấy những cây phượng ở quê tôi sao nở nhiều hoa đến thế, những bài hát ngày ấy sao mà say lòng người đến vậy. Ánh mắt, nụ cười của những người dân quê tôi ngày ấy thật rạng ngời đáng yêu ... Những bữa cơm của gia đình tôi có thêm thịt, trứng, đậu phụ. Nhiều ô dự phòng trong tem phiếu đã được qui ra thực phẩm.


Và những người lính trở về quê hương bằng con người thật, bằng những cánh thư và bằng những buổi lễ truy điệu. Bố tôi cũng giã từ vũ khí. Ông vượt qua hai cuộc chiến và mang theo mấy vết thương trong mình. Ông bà cho phép bố mẹ và anh em tôi ra ở riêng. Bố mẹ tôi không thích ồn ào nên đã đổi mảnh đất giữa phố huyện cho hợp tác xã cơ khí để lấy một mảnh đất rất rộng bên sông. Bằng sự nỗ lực của bố mẹ tôi và sự góp công sức của bà con làng xóm mà lần đầu tiên gia đình tôi có được một ngôi nhà riêng nho nhỏ. Tường nhà được nện bằng đất, mái nhà được lợp bằng rạ. Cuộc sống gia đình thật vui tươi đầm ấm. Bố tôi trồng rau, trồng hoa, nuôi gà và chim bồ câu. Mẹ tôi lên lương nhưng lại phải chuyển đến một cơ quan khác cách xa nhà gần hai mươi cây số nên chỉ được ở nhà vào ngày chủ nhật. Anh trai tôi thi vào một trường quân sự và chuẩn bị được đi học nước ngoaì. Tôi cùng mấy đứa em đều khỏe và học khá, được mọi người khen là ngoan. Sau giờ học, bọn tôi lăng xăng giúp bố tưới cây, chăn nuôi, nấu ăn. Bố dành nhiều thời gian uốn nắn những đòn thế cho chúng tôi và dạy tôi thổi sáo, chơi đàn bầu. Đàn bầu thì tôi chơi không hay nhưng thổi sáo thì rất khá. Những đêm hè năm ấy, tiếng sáo của tôi nhè nhẹ mơn man trên sông rồi vút lên hòa với gió hương đồng nội đưa hồn tôi bay cao, bay xa. Tôi biết chắc có người vẫn nhớ tiếng sáo của tôi từ những ngày xưa thân ái ấy. Tưởng rằng cuộc sống từ đây sẽ mãi đẹp như những trang cổ tích ngày xưa.

0 comments:

Post a Comment