Thu thi chuyen ngay xua (phan 11)




Những ngày đầu tiên chuyển sang tiểu đoàn huấn luyện kỹ thuật, bọn tôi rất thích tiểu đoàn trưởng vì ông nói năng rất nhẹ nhàng, hầu như chẳng khi nào thấy ông to tiếng với lính. Ông có hai cô con gái lớn rất xinh. Ngày ấy các cô đang học cấp ba và thỉnh thoảng lên đơn vị thăm bố. Thế là ngoaì giờ hành chính, bọn tôi toàn bố bố, con con với ông. Tôi thì khoaí nhất là cái hòm sách nhỏ của tiểu đoàn trưởng. Ông rất kỹ tính khi cho mượn sách. Ai làm nhàu nát hoặc quá hạn thì đừng có hòng có lần thứ hai.Tôi là một trong số ít người được ông cho đọc lần lượt các cuốn truyện ấy. Cứ mỗi lần tôi trả sách thì ông lại hỏi vài câu về nội dung và nghệ thuật. Ông thường gật gù đồng tình với những câu trả lời của tôi. Sau này tôi mới biết rằng bằng cách ấy ông đã kiểm tra và quí tôi vì tôi mê đọc thật sự chứ không phải là mượn sách để cầu thân.


Chính trị viên tiểu đoàn thì quả thật là lúc đầu đã làm tất cả bọn tôi đều ngán. Cao to, vạm vỡ, dữ tướng, giọng nói oang oang và đặc biệt nhất là ông có cặp mắt tinh quaí luôn nheo nheo như cười. Hình như tất cả những trò quaí quỉ của đám lính chúng tôi không thoát khỏi cái nhìn ấy của ông. Giờ tập thể dục buổi sáng có mấy thằng kêu ốm không ra sân. Chính trị viên đến thăm từng người và ân cần hỏi. Có lẽ chỉ cần liếc qua là ông đã biết thằng nào ốm thật, thằng nào giả vờ. Ông hay sờ trán, vỗ vai và bất ngờ thọc tay xuống dưới rồi hề hề cười "Ốm gì mà súng ống cứ ngỏng hết lên thế này? Có đi ra sân ngay không thì bảo!". Chỉ với một chiêu này mà sau đó hầu như không thằng lính nào dám giả ốm để nghỉ tập thể dục buổi sáng. 


Cuối năm ấy trung đoàn có giải bóng đá dành cho sáu đội bóng của các tiểu đoàn và cơ quan trung đoàn bộ. Ban chỉ huy tiểu đoàn tôi rất máu bóng đá nên lập đội bóng trước một tháng và cho bọn tôi tập riêng, ăn riêng với khẩu phần cao hơn chút với mọi người khác. Đích thân chính trị viên tiểu đoàn vừa là huấn luyện viên lại vừa là đội trưởng trên sân.


Vào giải, đá vòng tròn một lượt, công bằng mà nói thì đội cơ quan trung đoàn bộ đá hay nhất. Nhưng đội tiểu đoàn tôi lại chiếm được ngôi quán quân. Chúng tôi hòa 3-3 với cơ quan trung đoàn và thắng tất cả những trận còn lại. Liều thuốc kích thích tinh thần của chúng tôi chính là lời hứa thưởng phép của ban chỉ huy tiểu đoàn nếu được giải nhất. Vả lại, lúc ấy lính tiểu đoàn tôi đang huấn luyện nên đông quân nhất. Anh em kéo ra sân cổ vũ rất máu lửa cho đội nhà. Có lần đội bạn được hưởng quả phạt 11 mét, nhưng bị anh em bên ngoaì la hét dữ quá nên người sút phạt mất bình tĩnh đá ra ngoaì. 


Và ngày 22 tháng 12 năm ấy đã trở thành ngày vui nhất trong quãng đời làm lính của tôi.

0 comments:

Post a Comment