Nhà khách và trạm xá của trung đoàn tôi nằm ở phía ngoaì hàng rào doanh trại. Bước sang năm lính thứ hai, tôi có hơn tháng trời được sống ở khu nhà khách khi cùng đội điền kinh của trung đoàn tập luyện để tham dự hội thao binh chủng. Quãng thời gian ấy quả thật là thiên đường trong mấy năm làm lính của tôi. Đội điền kinh có hơn chục người. Trừ anh sĩ quan phụ trách còn tất cả đều ở tuổi 18 đôi mươi. Mỗi tiểu đoàn góp vài người có thành tích thể thao tốt nhất. Tiểu đoàn tôi có hai người góp mặt. Thằng bạn to béo của tôi tham gia môn tạ. Tôi và một anh bạn tiểu đoàn khác phụ trách khoản chạy 10000 mét và 3000 mét có vũ trang. Các buổi sáng bọn tôi cũng dậy theo kẻng báo thức của trung đoàn nhưng không tập những bài thể dục bắt buộc mà khởi động thật kỹ và có thể trao đổi vài đòn thế võ với nhau. Sau bữa sáng, bọn tôi nói chuyện bù khú một lúc lâu rồi mới bước vào tập luyện. Bài tập bắt buộc thứ nhất vẫn là khởi động các khớp, kết hợp hít thở với các động tác tương ứng. Sau đó tất cả đội chạy ra đường. Được khoảng 2km thì mọi người quay về tập theo nội dung chính của mình, chỉ còn hai thằng chạy dài là tiếp tục chạy dưới sự giám sát của anh sĩ quan đạp xe bên cạnh. Tôi là thằng tập chạy từ bé và luôn là cầu thủ chạy xông xáo nhất trên sân bóng nhưng quả thật là suýt nữa thì quị khi chạy được khoảng 8 km trong buổi tập đầu tiên. Tuổi 18, đôi mươi thật diệu kỳ, vừa mệt mỏi như thế mà chỉ tắm qua và ăn cơm xong là bọn tôi lại thấy sức lực tràn trề. Nghỉ ngơi đến chiều, cả bọn lại lục tục kéo nhau vào trung đoàn đá bóng. Ngoaì sân bóng chung của trung đoàn thì tất cả các tiểu đoàn đều có sân đá bóng riêng. Đội điền kinh lần lượt đấu giao hữu bóng đá với từng đội bóng khác trong trung đoàn. Hôm đá với đội bóng của tiểu đoàn mình, tôi làm thằng bạn thân hai lần vào lưới nhặt bóng. Đám anh em cùng tiểu đoàn la ó chửi tôi không tiếc lời. Thấy rát tai quá, đại đội trưởng của tôi đứng giữa sân chỉ tay ra ngoaì chửi " ĐM. mấy thằng ranh con ! Chúng mày có câm ngay đi không thì bảo? Đá bóng phải như nó thì mới gọi là đá bóng. Thằng nào còn chửi nữa thì bố vặn răng!". Thế rồi ngay sau đó anh làm thêm bàn nữa gỡ hòa. Đại đội trưởng của tôi đá bóng không hoa mỹ nhưng lại rất hiệu suất. Anh có cú giật bóng về rồi đẩy mạnh đi và dùng tốc độ bứt phá. Các hậu vệ trong trung đoàn đều biết ngón đòn này của anh nhưng có rất ít người đủ khả năng vô hiệu nó. Từ ngày anh về đội bóng tiểu đoàn thì tôi không được đá tiền đạo nữa mà lui về chơi cặp tiền vệ với chính trị viên tiểu đoàn. Anh đá bóng hay nhưng rất nóng tính và luôn mồm chửi bậy trên sân bất kể đó là thủ trưởng trực tiếp của mình. Tôi tuy ít bị anh chửi nhưng cũng rất cay mũi và quyết tìm dịp chửi lại. Lần ấy tôi chuyền cho anh một đường bóng tuyệt đẹp nhưng anh lại "thối chân" nên đá hỏng. Tôi cáu tiết gào lên " Ông cũng đá như cái con củ c. mà lại cứ hay chửi người ta!". Anh trợn mắt nhìn tôi nhưng không nói gì. Quả thật là lúc ấy tôi cũng thấy ngán nhưng đánh bài bất cần , đếch sợ, lờ lớ lơ. Mãi sau này anh mới cho tôi biết là anh cũng rất khoaí những thằng lính dám chửi thẳng vào mặt cấp trên của mình.
0 comments:
Post a Comment