Vô tâm vs. Thiếu quyết tâm

Sáng nay đọc tin bạn nói cơn bão Washi đang tràn qua thành phố của bạn, con số chết và mất tích hiện nay lên đến 1460 người, theo thống kê chưa đầy đủ. Lặng đi một lúc vì con số khá lớn. Thấy mình cũng vô tâm vì biết có cơn bão tràn qua Philippines nhưng không theo dõi sát sao. Đôi khi, thời gian ngắn ngủi đọc tin của mình lại chỉ là mấy tin vô thưởng vô phạt, nào là diễn viên này đồng ý kết hôn sau 2 ngày yêu, nào là lực sỹ đi hát sẽ ra sao, nào là liên hoan phim truyền hình thì ai được vinh danh, nào là cứa cổ, đâm chém nhau, đi bồ bịch, ... Nhớ lại lần đọc bài phỏng vấn Lê Hoàng, ông nói điều quan trọng để hiểu nhiều, cảm nhận sâu sắc cuộc sống là phải đọc nhiều. Mình thấy mình quá xao lãng việc này, dù cầu thị rất nhiều, dù ý thức rất cao về việc tìm sách này, tài liệu kia để nghiền ngẫm, tủ sách online của mình nặng chình chịch, nhưng thời gian để đọc nó thì quá hiếm hoi. Ngày mình hết chơi trò ú tim, mình đã tự nhủ "giờ thì thời gian mình để dành đọc sách, học nghệ thuật, còn nhiều thứ đang chờ mình lắm". Thế mà rồi cuộc sống vẫn cứ cuốn mình đi theo những trò phù phiếm. Đúng là, mình không có sức chiến đấu cao, biết điều gì mình cần phải đạt tới, nhưng lại không đủ quyết tâm để làm.
Mình muốn thay đổi số phận. Mình đã chia sẻ mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của người thân. Nhưng rồi không ai hiểu. Mình đã nén đi "cái tôi" để thuyết phục. Nhưng rồi vẫn không ai chịu chia sẻ. Mọi người đều nghĩ đáng lẽ mình phải "cống hiến" nhiều hơn cho gia đình, chứ không phải ai đó sẽ hy sinh một chút vì mình. Tự nhiên nghĩ giá mà mình có thể bỏ đi thật xa...
Hình như điều mình cần nhất bây giờ là sự quyết tâm...
----------------------------------
chi and cubi

0 comments:

Post a Comment