Cách đây 6 năm, nó vô tình quay lại cơ quan vì quên chiếc áo mưa... Và nó sững sờ khi nghe được những gì họ nói trong Hội nghị diên hồng... "Theo chỉ đạo của anh A, nó chỉ được (ngần ấy) đồng!".
Và hôm nay, lịch sử lặp lại... Dù không nghe rõ câu chuyện, nhưng thái độ của họ, những câu nói ngập ngừng khi có mặt nó đã làm nó hiểu...
Nó muốn lăn vài giọt nước mắt mà không được. Lòng rỗng tuếch, khô quặn. Dù hiểu rằng chuyện bất công cũng là điều thường nhật, nó vẫn thấy niềm tin ngày càng tuột dốc không đáy.
Tủi thân...
4 comments:
Ờ, đời có nhiều bất công lắm, nhiều như lông vịt. Mà cũng kô cần để niềm tin vào đó, đặt nó ở chỗ khác đi em, chả bao giờ sợ rớt xuống đáy đâu. Ngủ ngon đê!
C'est la vie ^--^. Vui lên, "nhóc" :p
Chị ơi đừng tủi thân làm gì. Để dành niềm tin, cảm xúc và cả nước mắt nữa cho những việc, những người đáng được nhận hơn.
Always happy, never sad!!!
Tks moi nguoi nhe! Niem tin trot da dat vao do bong nhien vo oa... Gia ma co the an Shift+Delete thi da lam roi...
Post a Comment