Chào năm mới

Hôm qua là 30 Tết. Năm nay, lại một lần nữa mình xa nhà. Mình vẫn thường nghĩ chắc cũng quen rồi. Nhưng quê hương, ngày Tết là những điều gì đó nằm sâu thẳm tận trong tâm hồn. Nó không mất đi, mà nó lắng đọng, chỉ chực dịp bùng lên. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Mấy hôm trước nói chuyện với cô đồng nghiệp ở nhà, mới biết hôm sau là ngày làm việc cuối cùng. Thường những năm còn ở nhà, ngày đó là ngày không ai làm việc, cơ quan tổ chức hái hoa dân chủ để nhận quà. Ai cũng nhận được một món quà nhưng khác nhau về giá trị sử dụng. Màn bốc thăm trúng thưởng luôn là màn hồi hộp nhất, dù số mình vốn ... nhọ, chả bao giờ được xướng tên. Hồ hởi nhận quà, khệ nệ vác về là điều trở nên quen thuộc. Tự nhiên thấy bâng khuâng, nôn nao lạ thường. Những điều vốn nhàn nhạt trở nên sâu đậm hơn trong ký ức người xa quê.
Theo dõi trang web bán hàng của một chị ở nhà, mới thấy Tết sao gần thế. Hối hả từng đợt nhập hàng, từng món đồ yêu thích mà những năm qua mình vẫn cặm cụi mua về cho Tết thêm mới lạ. Ngày cuối cùng chị tuyên bố đóng cửa, mới giật mình vì hôm sau đã bước sang năm mới.
30 Tết ở đây mình vẫn phải học. Nhưng chỉ từ tầm 11h đêm ở nhà, mình đã không còn tập trung nghe giảng bài nữa. Quá giao thừa. Cả nhà gọi sang. Mình bỏ hết để nghe điện thoại. Giọng nghẹn lại khi chúc Tết bố mẹ già. May sóng chập chờn nên không ai nhận ra. Năm nay, lần đầu tiên mình chúc Tết ông anh rể, mà lại còn là lời khuyên chăm con nhiều hơn. Không màu mè, nhưng đó là thực tâm những điều mình cần anh chị thay đổi, vì cuộc sống của những đứa con. Chúc Tết con trẻ, mình chỉ mong các con học giỏi, có chí tiến thủ. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với điểm cao, vì mình chưa bao giờ lấy điểm cao làm mục đích phấn đấu trong đời của các con.
Rồi mình tất bật với bữa cơm giao thừa nơi đất khách quê người. Ở đây, bốn chị em người Việt học chung nên rủ nhau cùng làm cơm cúng. Ngày trước, khi mình gợi ý làm cơm cúng, mấy đứa trẻ con cười nhạt. Nhưng đến thời khắc giao thừa, đứa nào cũng xì xụp khấn vái. Hy vọng là mình đã làm đúng. Nói về món ăn,  ở đây không có người Việt, nên không thể mua giò và bánh chưng. Mình cố làm được món thịt đông, hành muối và chè kho. Mình cũng cố đặt được con gà và mua hương thắp. Như vậy là tốt lắm rồi. Điều mình thấy ngạc nhiên là quan niệm của mấy bạn trẻ, nhất là các bạn phía Nam, về mâm cơm cúng ngày Tết. Có lẽ vì niềm tin khác, có lẽ vì tuổi trẻ, có lẽ vì thói quen sống, các bạn chỉ chăm chăm vào việc ăn, không màng đến việc cúng bái, không màng đến việc kiêng kỵ. Thôi thì cũng bỏ qua, mỗi người một phận, một niềm tin.
Cúng giao thừa xong, mấy chị em ngồi ăn và xem Táo quân đến gần 2 rưỡi sáng mới ngủ. Ngày mồng một, tự cho phép bản thân nghỉ ngơi, cà phê sáng, chuyện trò tâm tình, xem phim, và chuẩn bị cho bữa trưa đủ đầy. Chả lúc nào có được những phút giây thảnh thơi như thế, nhất là khi. mình phải nộp bài 5000 từ trong vòng 2 ngày tới. Nhưng thôi, cũng không vì những áp lực đời thường mà không cho phép bản thân có những phút tĩnh lặng, nhỉ?
Năm nay, tuổi cuả mình không hợp, nhưng hy vọng không có điều gì bất thường quá lớn xảy ra. Vẫn là năm đi học, nên mọi thứ không có gì biến chuyển lớn. Chỉ mong mình an nhiên.
Xin chào năm Đinh Dậu.


0 comments:

Post a Comment