Cai nghiện

Chuyện kể rằng, có 1 người chỉ đạo 1 tiểu đội giữ chốt tại vùng núi miền Trung, trong 1 trận càn quét của quân đội Mỹ đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt hết quân địch và bảo toàn lực lượng. Sau này ông được phong là Anh hùng. Nhưng trên người ông còn những 13 viên đạn không thể gắp ra được. Năm thangs, tuổi già và sự khắc nghiệt của thời tiết đã không buông tha ông. Nhiều lần, người ta đưa ông về thủ đô chữa chạy. Mỗi lần như thế, một lượng mooc phin lại được tiêm vào người. Ông nghiện lúc nào chả hay. Ông trở về, vật vã trong từng cơn thèm thuốc. Rồi, cứ mỗi lần lên cơn, ông mua rượu về uống. Ông uống cho say mèm, ngủ li bì. Cơn nghiên qua đi. Ông tỉnh dậy. Tháng này qua năm khác, ông không thấy mình còn mê mệt với ma túy nữa. Ông đã cai nghiện được rồi, dù theo cách ấy, ông lại trở thành thằng nghiện rượu. Ông nghiện đến mức nếu không có rượu, ông giằng xé bản thân mình. Ý chí anh hùng lại một lần nữa cứu vớt ông. Ông uống chậm hơn, ít hơn, thưa hơn. Rồi ông cai được cả rượu.
Người ta bảo rằng, lần này phong ông làm Anh hùng còn xứng đáng hơn rất nhiều lần lần trước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê rằng có đến hơn 99% người cai nghiện lại tái nghiện. Thực tế, thuốc người ta cho người nghiện uống, tiêm chỉ là thuốc cắt cơn, không phải là thuốc cai nghiện. Có cai được hay không là do bản thân mình.

Cũng là nghiện, giờ là nghiện thuốc lá. Tôi có biết nhiều người nghiện thuốc, rồi lại cai được thuốc, nếu muốn.
Mẹ tôi từng hút thuốc. Bà hút hằng tối. Tôi từ nhỏ đã quen với khói thuốc bà phả ra luẩn quẩn quanh mình. Thế rồi, cuộc sống thay đổi. Bà dừng hút thuốc. Cứ thế nhẹ tênh. Cũng phải gần 20 năm rồi. Giờ thì chỉ ngửi thấy hơi thuốc bà đã ho sặc sụa. Và chả ai (trong gia đình) được phép hút thuốc trước mặt bà.
Anh lãnh đạo mà tôi từng làm việc cũng đốt thuốc rất kinh. Mỗi ngày tầm 2 bao đổ lại. Mỗi lần nghe anh chỉ đạo, tôi hoặc là cố hứng cái hơi thở khe nồng hoặc là "né" thật khéo. Thế rồi, một ngày đẹp trời, anh tuyên bố bỏ thuốc. Bỏ được. Nhưng nghiện kẹo cao su. Loại thường thôi. Sau, cái đoạn nghiện kẹo ấy cũng xử lý được.
Lại có anh phân tích rất khoa học thế này: anh nghiện nặng đến nỗi anh không biết ban ngày mình hút bao nhiêu bao, nhưng ban đêm thì mất chừng 1 bao nếu xem chừng 2-3 bộ phim trên star movie. Khi lên kế hoạch bỏ thuốc, anh phải dùng đến kẹo cao su có hàm lượng nicotine, 2 hoặc 4%. Trong 3 tuần đầu, cứ 1-2h ăn kẹo một lần. 3 tuần tiếp theo, khoảng cách giữa các lần ăn kẹo là 4h, 3 tuần cuối cùng là 8h. Và anh không thèm thuốc tý nào nữa, thậm chí có thằng hút và phả khói vào thẳng mặt anh. Được gần 1 năm như thế. Giờ thì anh tái nghiện :((. Anh bảo chả làm thế nào để cai được cả. Nào thì nam châm smoking zero, nào thì kẹo cao su, ... Sau vài lần thử nghiệm, giờ anh phát hiện ra 2 phương án, có thể dùng thay nhau, một là uống rượu (đến say :d), hai là đi lặn (cho máu lên não).

Nào người nghiện, bạn chọn cách nào?
----------------------------------

chi and cubi

0 comments:

Post a Comment