Mình dại. Là bởi vì mình thương người. Cái thương nhiều khi đến ngớ ngẩn.
Trong vô vàn cái ngớ ngẩn ấy, có cái ngớ ngẩn về tiền.
Nhưng mình phải giải thích thế này, trước khi bắt đầu những câu chuyện, rằng chuyện toàn liên quan đến cái gọi là "người quen". Người quen có nhiều mức độ, mức độ cao nhất là chỉ sau cha mẹ, anh, chị em ruột thôi.
Người quen 1, một hôm, tỉ tê hỏi mượn tiền. Chỉ ít thôi. Mình hỏi han mục đích, tiến trình trả nợ, ..., một hồi rồi cho mượn. Tháng sau, người quen trả tiền. Được coi là đúng hạn. Tháng sau, người quen lại mượn tiền. Số tiền lớn hơn, thời gian lâu hơn. Mình lại cho mượn, nghĩ rằng "ừ thì mình giúp họ làm giàu". Thế rồi, người quen cũng trả, tuy dài hơn thời gian dự tính. Mình đã định bụng từ nay không cho vay nữa. Nhưng người quen lại mò đến, tiếp tục vay, vẽ ra viễn cảnh sẽ trả trong thời gian sớm nhất, kinh doanh như thế sẽ có lãi, nhu cầu ngoài thị trường rất lớn, vân vân và vân vân. Bực mình lắm, rồi mình lại tặc lưỡi cho mượn tiền. Lần này thì tiền mãi chả về lại với mình, dễ đến vài năm rồi. Vài tin nhắn "xin lỗi, sẽ trả trong tuần tới...", rồi "... tháng tới", rồi "mất hút con mẹ hàng lươn". Đã chán như con gián, hơn năm sau, người quen lại gọi, "tiếp tục cứu tôi...", với số tiền gấp vài chục lần con số còn đang nợ. Cái lời khẩn cầu "... nếu không người ta sẽ giết tôi..." cũng làm mình mủi lòng đôi chút, nhưng ơn trời, nó chưa đủ mạnh để mình bỏ số tiền lớn ấy ra mà cho (chứ không hy vọng là cho vay). Đã hơn năm kể từ ngày người quen gào thét, đến giờ vẫn sống nhăn. Tất nhiên, số tiền nợ nhỏ nhoi kia vẫn chưa về tay mình.
Người quen 2 đã quen mình trong một lần đi công tác chung. Thì cũng chơi với nhau, vui vẻ và gần gũi. Đột nhiên, một ngày không đẹp trời, người quen gọi mình hỏi vay tiền "... để tôi trả tiền nhân công...". Số tiền cũng chả đáng bao nhiêu, dù có phân vân "... ngần này sao đủ trả công nhân..." mình vẫn cho vay. Đến hẹn trả mà không thấy tăm hơi người quen, mình gọi hỏi. Người quen thay đổi số điện thoại loạn lên. May mà mình vẫn gặp được. Người quen nói "Chiều tôi trả nhé". Chiều đấy dễ phải dài đến hàng trăm tiếng.... Mình lại hỏi lần nữa, thì là "... tôi đang làm việc với nhà thầu, tý nữa sẽ trả...". Tý này còn dài gấp bao lần cái chiều hôm trước. Mình đã từ bỏ việc đòi nợ. Nhưng gần đây nghĩ lại thấy bực mình mà lại gọi điện. Thì tất nhiên là chả bao giờ gặp được nữa. Thì tất nhiên là số máy chả bao giờ còn hoạt động. Mình tiếp cận người nhà của người quen này, thì được biết họ đã bỏ đi từ lâu, không còn liên lạc gì. Mình tiếp cận thêm một nguồn khác trong một niềm hy vọng bất thành, và đúng là bất thành thật. Có thể khả năng nhận giọng của mình tồi, nên mặc dù đầu dây bên kia bắt máy, mình xưng hô một thôi một hồi thì thấy đầu dây nói "dạ không phải ạ". Chả muốn đôi co, mình ngắt liên lạc. Thế là mồ hôi của mình một lần nữa "chào thân ái và quyết thắng".
Người quen 3 thì khác. Nàng là một người phụ nữ. Nàng tiếp cận mình trong nước mắt và sự khổ đau. Hoàn cảnh của nàng thật đáng thương. Nàng sống như bị quản chế. Không ai đặt niềm tin vào nàng. Mọi người lấy hết cơ hội mà đáng ra nàng được hưởng. Vì cũng có học thức, nàng tìm cho mình một lối thoát. Lối thoát ấy cần phải có tiền. Chỉ biết mặt nhau thôi, nhìn vẻ mặt đáng thương đấy, không ai nỡ không cho mượn. Mình cũng tỏ ra rất pờ rồ, cũng hỏi han đầu đuôi câu chuyện, lý do mượn tiền, thời hạn trả, nguồn tiền trả. Mình cũng, do nghe tư vấn viên, hù dọa một tý trước khi cho mượn số tiền ấy. Nhiều ra phết, nếu so với những người quen trước. Đến hẹn lại lên, nàng khóc sướt mướt mà nói "... em sẽ có tiền trả trong tháng sau...", rồi "2 tháng sau", rồi... đến lúc mình không chịu được, mình cảnh báo "sẽ làm um lên" thì nàng thò ra phân nửa số tiền nợ. Mình đã định nói "để đến khi nào đủ trả 1 thể", nhưng đúng là may mà mình chưa dại đến thế. Còn phân nửa cũng phải thêm 1 cái hẹn nữa mình mới lấy được. Vừa lấy đủ tiền, mình mới biết nàng đã "khóc lóc" trước bao người, lấy trộm hết cả sổ đỏ và tài sản của gia đình "người khác" trên con đường "tìm lối thoát" ấy... Rất nhiều người trực chờ hàng đêm để lấy lại tiền nàng nợ mà nàng "bặt vô âm tín". Đúng là giời thương mình, còn cho mình lấy lại đủ tiền nàng mượn (mà lúc ghi nợ, nàng coi như không có lãi suất, mặc dù mình cũng chủ định giúp mà thôi). Quả đấy là hãi hồn nhất.
Lại một người quen 4 ất ơ gọi cho mình vào 1 sáng cuối tuần. Lý do ở đây là kinh doanh, chưa tiêu thụ được hàng nên cần gấp tiền trả nợ. Mình đã được khuyên là không cho mượn nữa, nhưng vì mình chưa giả nhời dứt khoát nên người quen cứ vồ vập. Số tiền cũng tương đối. Mình lân la hỏi thì bảo hình ảnh người quen này không đến nỗi tệ. Lại chậc lưỡi "giúp người". Đến hạn trả mà mình phải đòi tới 5 lượt, mang ngân hàng "ra dọa" thì mới lấy lại được tiền. Mừng hú nên "cảm ơn" người quen, làm người quen giật mình, tưởng mình già cả lẫn lộn. Chả hiểu có phải người quen thấy mình "gà" không nên hôm sau đòi mượn lại 1/3 số đấy. Trong đầu mình chỉ có mỗi câu hỏi "Không hiểu bạn đang nghĩ gì nhỉ?".
Người quen 5 mới thật là ngây thơ "mà tỏ ra nguy hiểm". Mượn tiền mình để trả nợ "vì trót vay lãi cho thằng khác mượn nhưng thằng khác ấy xù mất rồi". Mình nghe mà phát điên. Người thân của người quen này đã "từ chối" cho mượn tiền. Mình cũng định từ chối nhưng không nỡ. Năm hết tết đến, để người quen "không có tiền ăn tết" mình thấy có tội. Thế nên mình lại cho mượn. Người quen thề độc "bị ô tô cán chết" nếu không trả nợ cho mình đúng hạn. Thực tế là nợ thì không trả mà cũng chả bị ô tô nào cán. Người quen ngây thơ mà nói "tháng sau có tiền", nhưng mình chả biết bao giờ mới đến tháng sau. Mình cứ ngồi đếm từng ngày, bao giờ mới đến tháng sau....
Đôi khi, mình cứ tự hỏi, mình đang làm từ thiện hay mình đang đánh bạc với chính mình, đánh bạc với niềm tin vốn đã rất mong manh? Cuộc đời đã làm mình tổn thương quá nhiều. Niềm tin vào con người, cuộc sống, tình yêu cứ mất dần theo năm tháng. Thế mà mình vẫn cứ luôn tin rằng còn người có lòng tự trọng, nên mình vẫn cứ tiếp tục làm từ thiện, để rồi, niềm tin ấy cứ ngày càng hao hơi...
Đọc xong câu chuyện này, đừng tìm mình mượn tiền nữa nhé, mình chưa và không bao giờ có duyên với cờ bạc đâu. Mình đã tổn hao quá nhiều về vật chất và tinh thần rồi. Đừng, nhớ nhé!
----------------------------------
0 comments:
Post a Comment