Có phải giữa chúng mình là tình yêu?
Em đã đến bên anh, bất chợt, làm tim anh lỗi nhịp như thế. Mình cách xa nhau quá, mà tưởng chừng không còn khoảng cách. Anh luôn ở bên em, dù sáng hay đêm, dù mưa hay nắng. Anh lo cho em cả từ bữa ăn không ngon, giấc ngủ không tròn. Đã bao lần em giận anh, dù đúng hay sai, anh luôn nhận lỗi về mình. Anh khiến em thấy bối rối, rồi cả bực mình, và cả chán nản. Em đã đuổi anh đi...
Nhưng anh đâu có biết những cái ôm của anh đã làm em rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi vào bên trong. Những sự im lặng của anh đã làm em dằn vặt, từ tận sâu thẳm của những nghĩ suy. Những "món quà" anh dành cho em đã làm con tim em "loạn nhịp". Em hiểu anh là một phần của em, mãi mãi.
Em đã ra đi. Để anh chết lặng. Em đã làm tan nát trái tim anh. Giọt nước mắt chia tay của anh cứ ám ảnh em mãi... Để rồi giờ đây, sau bao hỉ nộ ái ố, trong em còn lại, là anh thôi.
Liệu anh có mở rộng vòng tay đón em về?
Đợi em về, anh nhé!
----------------------------------
0 comments:
Post a Comment