Cuộc sống đẩy đưa khiến em tìm đến anh.
Anh nhìn em, rồi bảo:
- Em một mình một sổ đỏ.
- ...
- ...
Em hiểu gánh nặng cuộc sống trên vai em. Hình như nó nặng hơn em tưởng. Hình như nó nặng hơn sức đỡ của vai em.
Anh, một lần nữa dập tắt mọi hy vọng vốn đã rất mờ mịt trong em. Anh cũng là người cuối cùng vạch trần tương lai cho em.
Anh phũ phàng.
Anh đóng sập cánh cửa cuộc đời em.
Nhưng anh cho em một lối thoát. Một lối thoát cũng mờ mịt như nó vốn thế.
Em không còn đủ nước mắt để làm ấm lại cuộc đời mình.
Em bảo mình ngẩng đầu lên thách thức với đời. Mọi người nhìn em ngưỡng mộ. Nhưng em không biết mình ngẩng lên được bao lâu.
Chỉ còn duy nhất 1 điều, em có thể nói với mình, ngày này qua tháng khác: "Em ơi, đừng khóc nhé!"
----------------------------------
0 comments:
Post a Comment