Tối qua, mẹ kể mình nghe giấc mơ của mẹ. Trong giấc mơ, mẹ thấy tự nhiên có 2 con bê con trong nhà, vàng, rất đẹp. Bố thì cố gắng xua nó đi. Mẹ thì cằn nhằn "Của con Giang nó mang về, ông xua nó đi thì nó lấy đâu ra mà đền người ta. Mà cái con này cũng thật lạ. Nó đã biết nhà mình không có chỗ nuôi bò mà lại nhận của người ta. Giờ trời rét thế này thì nuôi bò ở đâu. Sao nó cứ làm khổ cả nhà thế nhỉ!"
Thế rồi mẹ dắt 2 con bê đi khắp các nhà hàng xóm để xin để nhờ, nhưng chẳng nhà ai cho. Mẹ cứ phải ngồi nghĩ mãi xem quanh đây có nhà cấp 4 nào chưa có người ở không, để buộc 2 con bê vào đấy, tìm bao tải ở đâu để quấn vào người bê cho bê đỡ lạnh, lấy rơm ở đâu để rải cho bê nằm, lấy trấu ở đâu để đốt cho bê ấm.... Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải. Mẹ bảo, may mà lúc đó mẹ tỉnh dậy, chứ cứ còn mơ thì không biết đi tìm ở đâu mấy cái thứ đấy...
Sáng nay đọc tin Lê Văn Luyện bị đưa ra xét xử, thấy Luyện béo ra, và Luyện nói "Tội của cháu thì không tử hình rồi, cũng không giảm án rồi, thế thì việc gì phải nghĩ...", cậu đồng nghiệp kết luận rằng "Lê Văn Luyện rất nắm chắc luật, nên đưa cậu ấy vào Ban Pháp chế làm việc. Chỉ cần cậu ấy vào đây, tay khua phớ thì cán bộ ban Pháp chế cứ gọi là đi vểnh mặt lên giời không ai dám đụng, không phải mặc đồng phục, không phải chào cờ, có thể được đi muộn, thôi thì là ... tự do.
Vài chuyện tầm phào, nghe thì vui, nhưng cũng phải nghĩ...
----------------------------------
1 comments:
p.s. thêm vụ này là, vì mẹ không tìm được chỗ nhốt 2 con bò vàng vào nên chúng vẫn không phải là tài sản của mình, thế là, hôm sau, mẹ cào 2 phiếu may mắn trúng tỷ phú và triệu phú mà không trúng đồng nào :))
Post a Comment