Em thấy mình bỗng nhiên trong ngày cưới. Nhà rất đông người, trên tầng 2 toàn bạn bè hồi cấp 2. Ngoài ra chả có một người quen nào khác. Em cũng ngạc nhiên lắm “Vì sao ngày quan trọng thế này lại không có ai ngoài lũ bạn cấp 2 thế nhỉ?”.
Thế rồi có 1 cô xuất hiện. Cô này trông mặt rất quen, nhưng em không nhận ra là ai. Cô hỏi hôm nay là ăn hỏi à. Em ú ớ. Rồi em nhận ra “Tại sao chưa ăn hỏi mà đã cưới nhỉ?”.
Quay sang nói chuyện với Kiên và Hằng. Kiên bảo biết chú rể nhiều hơn cả em. Kiên còn nói anh VA không đến hôm nay đâu, khi nào ăn hỏi mới đến. Em cười trừ, hỏi vài câu, nhưng trong lòng tự hỏi “Mình biết gì về anh (chú rể) này nhỉ? Hình như mình còn không nhớ mặt chú rể thế nào. Mà sao chú rể cũng không liên lạc gì với mình nhỉ? Sao Kiên lại biết anh VA? Sao anh VA lại không đến chia vui với mình ngày hôm nay?”
Nhìn xung quanh bạn bè ngồi ngổn ngang, chơi games, chuyện trò, chả có vẻ gì là đến tham dự một đám cưới. Chợt mẹ dưới tầng 1 nói vọng lên “Nhà trai đến rồi nhé!”. Tiếng vỗ tay rào rào như trong hội nghị gần trăm người. “Sao mình không biết ở dưới đó đông người thế nhỉ? Mà sao nhà trai đến mà không thông báo với mình một tiếng?”
Em bảo Hằng là cho em cái áo dài. Nó ẽo ợt từ chối. Em bảo Yến. Yến cũng ngúng nguẩy. Thấy hơi ngượng, Yến lại đồng ý làm. Em ngạc nhiên lắm “Sao bạn bè lại không giúp mình những lúc gấp gáp thế này?”
Một lúc sau, mẹ chạy lên nói chú rể lên đón dâu. Em cuống cả lên. Yến mới là được cái áo, quần còn vứt trong túi. Áo thì trao trên móc, còn bị vướng xước cả sợi. Nhưng vẫn phải mặc thôi. Lại còn chưa make-up. Bảo Hằng vơ vội túi make-up rồi chạy sang phòng bên cạnh. Mẹ ở ngoài giục cuống “Thôi không phải thay quần áo gì nữa, nhà trai lên tận đây rồi này”. “Hay là không thay nữa nhỉ?”, nhưng em nhìn xuống. Áo đen. Quần ngủ. Thế này thì không thể không thay được. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà trai cứ thế đẩy cửa vào. Cái Hằng không ngăn được. Em nhìn ra thấy mẹ hốt hoảng. Thì ra vẫn không có chú rể. Thay vào đó là 1 chị ăn mặc như dân tộc Mường, ẵm theo 1 đứa trẻ rồi dí vào tay em, không nói nửa lời. “Tục đón dâu của người Mường là thế này à?” Em mắt tròn mắt dẹt, nhưng cũng tặc lưỡi bế đứa bé. Trộm vía đứa bé rất bụ, mặt mũi khôi ngô. Trên tay em, thằng bé cười, nụ cười tươi rói. Em bụng bảo dạ “Chắc tục thế này để sau này mình sinh được con trai đây mà. Mà nó cười với mình như vậy là có lộc rồi”. Trả lại chị dân tộc đó, em khăng khăng mình vẫn phải thay quần áo, ướm hỏi chị dân tộc xem có được không. Thấy chị gật đầu, em cố đóng cửa lại. Nhưng sao cánh cửa rất cứng, cửa nhôm thôi mà mãi mới ấn được vào để khóa. Bên kia, một vài người đàn bà Mường nữa cứ đi đi lại lại, ý chừng xem phòng con của mình sau này sống.
Tự nhiên em thấy mình không còn sức sống. Em thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Kỳ lạ là em không khóc, và em cũng ngạc nhiên sao mình không thể khóc. Chỉ thấy khô không khốc. Tất cả như đá vỡ vụ ra, ngay dưới chân em. “Mình đã dành cả thời tuổi trẻ của mình để lựa chọn, vậy mà giờ đây mình kết thúc như thế này sao? Mà sao không có anh ở đây, bên cạnh mình lúc này? Nhớ lúc trước có đùa anh về anh chú rể này, anh còn tưởng tượng ra đám cưới sẽ thế nào, vậy mà điều này trở thành hiện thực ư? Vì sao anh lại không được mời tới dự đám cưới của mình? Vì sao anh không đến đây để giải thoát cho mình khỏi địa ngục này thế?”
Bức bối, bất lực, em choàng tỉnh dậy. Lòng vẫn không hết bàng hoàng.
Thì ra đó chỉ là giấc mơ.
Nhìn đồng hồ lúc này là 3h kém 15. Em không tài nào ngủ được nữa. Em nghĩ về anh, về em và những điều gần gũi… Chỉ mong rằng quy luật khi mơ thấy những điều xấu thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình… 5h20, mặc dù hơi nóng, em vẫn quyết định tắt quạt, để xung quanh không còn tiếng động nào, chấm dứt những ý nghĩ vẩn vơ, thả lỏng cơ thể để có thể ngủ tiếp.
Hãy ở bên em để em có thể có những giấc ngủ ngon anh nhé!
----------------------------------
0 comments:
Post a Comment