Cho toi phut chot!




Mình trở về sau cơn bão.... Nhưng không phải cơn bão Chanchu đâu ạ..Image. Chuyến công tác Hải phòng - Đà nẵng - tp Hồ Chí Minh coi như kết thúc tốt đẹp, và khi mình về, Hà nội vươn dậy với một sắc trời thu sau cơn bão.... Đi lâu nhớ YM quá đi mất, mặc dù nhận được 1 warning message về chuyện học hành nhưng vẫn phải vào YM trước cái đã....


Chuyến đi này cũng khá đặc biệt, hừm, hình như từ này không chính xác, nhưng thôi kệ...


Xe đi qua nhà đón anh Vinh, chẳng hiểu thế nào mà anh Vinh dập ngay cửa ô tô khi tay mình còn bám thành xe.... Rầm! Choáng! Đau khủng khiếp! 2 ngón tay tê dại! Vết đỏ lưu lại trên móng! Mình nhủ thầm chuyến đi này chẳng may mắn gì. Xe chuyển bánh được 2 bước, mình còn kịp bảo bác tài dừng lại để mình xin cục đá. Anh Vinh hình như biết lỗi nên vội vàng xuống xin hộ mình. Chườm vào 2 ngón tay.... Lạnh buốt! Tê cứng! Sau đó hình như ai cũng dịu dàng với mình hơn. Vali thì được anh Lợi cầm cho. Đến cả balô và điện thoại anh Lợi cũng sắp xếp hộ mình. Cũng may là mình chườm đá ngay, cho nên đến giờ không còn xuất hiện vết bầm trên móng, mặc dù 2 đầu ngón tay đó vẫn còn tê....


Đến sân bay, mọi người chẳng ai chịu gửi đồ nên mình cũng chẳng gửi, check-in ở quầy không hành lý cho nhanh. Không gửi thì chịu khó xách đồ hộ mình thôi... Gặp anh Đạt bay vào Đà nẵng, lại gặp cả Hiếu bay vào Sài gòn nữa..., nói chuyện ríu rít chờ giờ lên máy bay.....


Chẳng biết có điềm gì không mà mọi việc trong chuyến công tác này mình đều ... tới phút chót mới làm được. Trước ngày tổ chức Hội nghị ở Đà nẵng, con số khách đăng ký tham dự là ... 8 người. Mình cũng chẳng biết làm sao, chán nản... Cố gắng thúc chi nhánh kêu gọi thêm người, con số chiều hôm đó "báo cáo" với mình là 20. An tâm hơn một chút. Thực ra mình cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng Hội nghị bắt đầu vào 8.15 mà tới lúc đó chỉ có khoảng 6 người đến, cộng thêm với mấy nhà báo... Cố nán khai mạc sau 15' nữa, cuối cùng mình cũng có được khoảng 20 người. Mọi người kêu như vậy là trọn vẹn rồi. Mình thì chẳng nghĩ gì. Thế nào cũng được. Mà doanh nghiệp trong này còn active hơn ngoài Bắc trong phần Q&A, thôi thì cũng bù lại sự lo lắng của mình.... Xong Hội nghị, cả đội tức tốc ra sân bay vào HCMC. Có anh Phó GĐ Chi nhánh Đà nẵng muốn gửi đoàn ít đồ, nhưng đến khi check-in xong mà chẳng thấy anh ấy đâu, mình cũng hơi ngại... Rồi đến lúc cả đội bắt đầu bước vào kiểm tra hành lý thì anh ấy xuất hiện... Lại là phút chót! May mà mình vẫn quay lại được gửi cho anh ấy ít đồ... Ấy thế mà vẫn chưa hết. Vào đến HCMC, số người nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị lên đến con số 14. Không thể nào để 1 người dịch được. Phải thuê thêm phiên dịch! Kêu ai bây giờ? Gọi người quen của Hương thì chưa có ai. Anh Vinh lại nhờ Chi nhánh, còn mình thì thon thót vì có lẽ chi phí phải trả quá cao... Cuối cùng thì cũng được anh Á Châu Nike. Vậy là ok! Khách đến dự đông quá trời mà chưa thấy Chi nhánh mang tài liệu ra.... Lại là vài phút cuối cùng của phần Đăng ký! Lấy vội namecard của mọi người cho nhanh để còn bắt đầu khai mạc! Coffee break? Khách sạn thì không cho mang vào, mình quên mất không nói cho anh Vinh để giờ giải lao. Cuối cùng, giải pháp đưa ra là giải lao khi hết giờ... (hậu quả của việc này là hoa quả, bánh ngọt thừa quá trời, hix, thế mà mình chẳng còn tâm trí ăn cái nào, Chi nhánh mang về hết). Sắp kết thúc Hội nghị thì Hằng gọi cho mình, nói trên máy bay không xếp chỗ của mình. Choáng! 1 cú điện thoại ra văn phòng hãng hàng không, số chuyến bay thay đổi, và họ đã thấy chỗ của mình... Thót tim! Kết thúc Hội nghị, mọi người nhanh chóng ra sân bay cho kịp chuyến bay, còn mình mình ở lại. May mà kéo được Hương Vũ chở mình qua Park Hyatt. Mình hẹn mấy ông đó 5.15 mà ra đến đó sớm quá, mới có 4.15. Nhưng mình vẫn nhớ là họ còn phỏng vấn vài người trước mình... Vậy mà, không tìm thấy ai ở lobby, không có 1 ai có dáng vẻ đang phỏng vấn. MÌnh bắt đầu thấy lo lắng, gọi điện ra cho anh Dũng không biết bao nhiêu lần, gọi điện lên phòng Dr. Mahnke cũng không biết bao nhiêu lần, qua lại lobby và Business Centre cũng không biết bao nhiêu lần, vậy mà không thấy bóng dáng mấy ông đó đâu! Tội nghiệp mình! Chẳng lẽ đã không interview được ở Hà nội, mất công delay chuyến bay trong này mà không pass phần interview thì quả thật là không đáng! Quay qua quay lại, viết bảng tên như tìm trẻ lạc, đến 6h mình đành ngậm ngùi viết message để lại cho Mahnke. Cố lưu lại lời nhắn với Receptionist, mình quay ra chán nản. Bất chợt, nhìn thấy 2 ông già như trong mô tả đang ngó nghiêng cái bảng tên, mình chạy ra liền. Đúng là Mahnke! Hú vía! Điều đầu tiên là mình phải phủ đầu mấy ông bằng mấy câu claims, và cuối cùng là 1 cuộc phỏng vấn cực ngắn, 15', để mình còn kịp ra sân bay. 15' trôi qua rất nhanh và mình đã pass "You know that you are accepted!". Mình cười mỹ mãn! Lại là Hương chở mình ra sân bay, với 1 cái vali to đùng và 1 cái LCD nặng chịch. Khổ thân Hương, nhiệt tình với mình quá đây mà! Cám ơn Hương nhiều nhé!


Vậy là tới phút chót, những việc cơ bản của 1 chuyến đi đã thành công. Nhiệm vụ của mình bây giờ là cố làm thesis cho nhanh, học tiếng Đức cho thuần và, chuẩn bị cho 1 cuốc sống mới!

5 comments:

Le Anh Duc said...

Ow, co* ma` em nguong mo^. bac' qua' co*, the la` vu. Ta^y Du cua? bac' sap thanh` cong roi, de xem nao`, em se nghi ra may cai hay hay de tang bac truoc khi bac' len duong, hay la mot tap anh Ha Noi-pho va duong em chup nhe' :D. Nhung ke ra bac' di xa thi` em cung nho*' bac' lam, bac nho thong bao ngay len duong de em con sap xep chuong trinh to chuc chia tay voi bac'. The nhe', em chuc bac' van.su nhu y', ty? su*. nhu* mo* :D :D (he he, lan nay khong bi comment nha^m` nick roi :D)

I-love-flamenco said...

Tks cau! Nho loi binh loan hay hay vao nhe!

Luu P said...

Hi, the la G cung sap di a.... P lai cu tuong....hihi, tiet lo di nao

I-love-flamenco said...

P oi, gentle reminder cua Giang P xu ly the nao day? Khong chiu update anh em gi ca...

Luu P said...

co update day chu, hihi, con G?

Post a Comment