Chưa bao giờ

Ngồi một mình trong phòng yên ắng. Ngoài kia trời vẫn mưa không dứt. Tự nhiên bật bài hát "Chưa bao giờ" của Việt Anh sáng tác riêng cho Thu Phương. Nghe được một nửa thì nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bài hát đến với tôi ngay lúc tôi rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng.
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa...
Đúng là, sự bình yên đã tạo cho tôi cảm giác giả tạo. Một chút bình yên ấy cũng đến không thật lòng. Đời người sao quá đỗi gian truân. Có phải tôi quá nhạy cảm với sự bình yên. Hay tôi quá ngu dại. Để đến giờ, sau bao lâu cuộc tình ấy đã đi qua, mà tôi vẫn không khỏi bàng hoàng.
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi...
Nghe đứa em nói với mẹ nó rằng, sao mãi mẹ vẫn không hết khổ, ba mất rồi, mẹ gắn bó với ba Châu, chăm ba Châu ăn ở trên giường, rồi ba Châu mất đi, mẹ lại sống với ông Cơ, tha phương lập nghiệp, rồi thì bị lũ quét, chăm cây đến ngày hái quả thì lũ cướp sạch tay, lại tiếp tục tha phương thì con bệnh, không biết sống nay chết mai, không thể sinh nở được để lấy chút con làm niềm vui cuộc sống, nhưng mẹ ạ, mẹ sinh ra để trả nợ kiếp trước, mẹ cứ sống thế thôi, tốt vào để trả hết nghiệp kia, để đến kiếp sau nếu mà được làm người, sẽ không còn khổ thế này nữa.
Đứa em ấy đã phần nào an ủi được tôi, rằng mình sinh ra để trả nợ nghiệp của kiếp trước. Có vậy thôi. Có than thân cũng chẳng thế nào khá hơn được. Nghiệp chướng mất rồi.
Quên được không những điều
Đã bao giờ qua
Phải, những điều chưa đến ấy, còn có thể tệ hơn nhiều, còn có thể nghiệt ngã hơn nhiều. Hãy chờ nó đến, để rồi quên...

----------------------------------
 chi and cubi

0 comments:

Post a Comment