Lần đầu tiên mình đi Outlet là Maasmechelen Village ở khu vực biên giới giữa Đức, Bỉ và Hà Lan. Choáng vì Outlet quá to, và là nơi tập hợp của gần trăm nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng thế giới, từ giày dép cho đến quần áo, túi cặp, đồ chơi trẻ em, v.v… Mà giá cả chỉ bằng từ khoang 3-%-70% của giá bán lẻ thôi nhé! Mình cứ như lạc vào rừng.. Tiếc là bác tài cho thời gian ít quá, chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, nên mình chỉ kịp ngắm mà chưa mua được thứ gì nhiều. Chị Nữ bảo Outlet này chưa to bằng Outlet bên Hà Lan, thế nên chị em bảo nhau thôi thì một ngày nào đó mình sẽ sang Hà Lan vậy…
Roermond là cái đích mà mình đặt ra. Mục tiêu đầu tiên là mua Anzug (ý chỉ vest đấy ạ!), vì đứa nào cũng lo Praktikum không có gì mặc… Mình dầu sao cũng mang vài bộ default, nhưng quả thực vẫn muốn mua vì may vest nhà mình có khi rẻ mà hóa đắt. Bởi nếu tự mua vải thì không biết vải nào chất lượng tốt, đặt ở hàng may thì hàng may xịn vẫn cung cấp vải … rởm, tốn không biết bao tiền mà quần áo vẫn chẳng đâu vào đâu, hix… Nhưng ở đây thì khác đấy ạ. Chất lượng đặt lên hàng đầu, design trông lại rất thông minh, thế nên… thích như mình cũng chẳng có gì là lạ, đúng không? Lan man quá, quay lại Roermond nhé. Outlet này nằm ngay giữa biên giới Hà Lan và Đức nên cũng không mất nhiều thời gian đi lại lắm. Mình và Trang dành trọn 1 ngày ở đấy, thế mà đến cuối buổi vẫn thấy … hình như còn cái gì đó chưa mua. Anzug thì không mua được bộ nào, vì form rất to và rất … đắt so với túi tiền của mình. Nhưng bù lại, mình mua được khối thứ rẻ hơn nhiều so với mình tưởng tượng… Oah chà chà!!!
Cú vì chả mua được Anzug, hai chị em lai hạ quyết tâm ghé thăm 2 Outlet nữa ở Duesseldorf. Chính ra là ở Ratingen, nhưng nó không cách xa Duesseldorf là mấy. Mà mình cũng vừa mới đi hôm kia thôi. Tiện cái, tuần này có ngày thứ năm là ngày lễ, thứ sáu mọi người tranh nhau… nghỉ luôn. Tây mà cũng thế đấy, giống nhà mình thế không biết!?! Họ mà nghỉ thì mình chẳng có lý do nào đến cơ quan cả. Đến họ lại bảo hâm! Mà rõ ràng mình không hâm, hé hé… Cho phải phép thì mình vẫn phải xin phép. Bac tutor của mình, trước khi đi Urlaub, đã bảo mình rằng mình muốn thì nghỉ, nhưng phải báo với mọi người ở đây, không mọi người lại lo lắng… Mình ghé nhìn lịch làm việc, thấy ai cũng nghỉ hết trơn, chỉ trừ vài người có họp. Thế là tèn tén ten, mình tiếp cận bác Chef. Chưa kịp nghe mình xin hết câu, bác đã gật đầu lia lịa “OK, Klar!”. Kế đến là thông báo cho bác hàng xóm tốt bụng. Hóa ra bác cũng không đi làm. Phù! Lại phải thông báo với người khác. Mình gặp bác phó ngoài hành lang, vừa thông báo nghỉ, bác đã nói luôn “Tao cũng nghỉ. Vậy hẹn gặp mày thứ hai nhé!”. Sướng vãi! Mình đi thênh thang trên con đường về nhà… Vậy là thứ sáu, hai chị em khăn gói lên đường… Benetton trước, vì nó mở cửa sớm hơn một giờ mà! Cơ man nào là áo, là sống. Mình đã bụng bảo dạ chẳng mua gì nhiều đâu, chỉ nhìn xem Anzug ở đâu thôi, ấy thế mà khi đến đây, mình lại không … đành lòng được… May mà cuối cùng cũng mua được một bộ vừa ý, còn lại toàn là Rock, Kleid, và quần lửng. Ở đây hay thật, mọi người toàn mặc quần lửng đi làm, mà formal đấy nhé, thế nên quần lửng đắt ngang quần dài, thậm chí còn đắt hơn (nếu quy đổi thì có cái đến 1 triệu đông đấy! Choáng!). Nhưng đường nét may trông thông minh lắm, chất vải cũng tốt hơn. Nói đến lại thấy them! Nhớ ngày trước khi ở Aachen, mình vào cửa hàng của Benetton và thử đồ. Trời ạ, cái nào cũng mặc vừa như in, nhưng đắt lòi! Ngậm đắng nuốt cay mà đi ra! Giờ đến outlet mình phải tận dụng hết cỡ. Ác một nỗi, thửa cái nào cái nấy vừa vặn, mỗi tội không phải cái nào cũng rẻ như mình mong muốn! Trang xương bé hơn mình, nên sau khi thử đồ vứt lại một loạt. Còn mình chỉ vứt lại vì… tiếc tiền thôi! Khổ thế đấy!
Rời Benetton, mình với Trang lượn sang Esprit Factory Outlet. Buổi sáng khi qua đây, mình thấy dân tình xếp hàng dài dằng dặc, những tưởng xếp hàng vì chưa đến giờ vào, nhưng đến giữa buổi khi mình quay lại, cái hàng vẫn dài y nguyên. Sợ chưa? Lượng khách vào đông chưa tưởng tượng được, thế nên các bác bảo vệ phải ngăn hàng ngươiừ đang ùn ùn kéo đến… May là mình không phải xếp hàng ngoài trời nắng, và sau 3 lần nhích lên, mình và Trang mới được phép vào bên trong. Đúng là ngoài sự tưởng tượng của mình! Cảm tưởng ở đó không còn không khí để thở nữa. Bụi vải quết lên mọi thứ, bám vào da thịt, bay theo từng bước chân! Hàng người xếp hàng thanh toán cũng dài dằng dặc! Mình không thể chen chân, chỉ loanh quanh mấy hàng bên dưới. Mặc dù họ đã làm đến trên dưới 20 buông thử quần áo, nhưng các bà, các chị, các anh, cứ thế hồn nhiên thử quần áo trên mọi ngả đường, bất chấp thiên hạ có nhìn hay không. Đông quá đấy mà! Lúc này, semi-nude cũng chả có nghĩa lý gì cả. Có ai nhìn đâu! Mà cũng chẳng có thời gian mà nhìn với ngắm. Chọn được đúng hàng mình cần đã mất thời gian lắm rồi! Vả lại, dường như người “Tây” mẫn cảm với nude rồi, nó xuất hiện hàng ngày trên đường phố, nhất là những khu vườn to nơi mọi người phơi nắng ấy, với lại báo chí, TV, khắp hang cùng ngõ hẻm.. chả còn gì là lạ lẫm hay tò mò nữa… Lúc đầu, mình lướt qua rất nhanh mấy giá, vì đắt quá so với túi tiền nhỏ con của mình. Cái mình tự hứa và thực hiện được là không mua cái nào quá 15€. Nản vì không tìm được cái nào như ý, mắt mình bỗng sáng rực khi nhìn thấy một loạt áo với giá 3€. Rẻ hơn cả hàng việt nam là cái chắc! Không bỏ qua cơ hội, lúc này mình mới nhập cuộc, chen chân với mọi người, soi từng mặt hàng (giá tiền đương nhiên bị soi đầu tiên!)… Mỏi tay, mỏi chân, mình nhìn lại túi hàng của mình với cơ man nào là quần áo! Lại nhiều hơn cả ở Benetton nữa. Mình đã nghĩ chắc phải mất hàng tiếng để chờ ở phòng thử đồ. Thế mà may, khi mình tới, có một phòng thử free. Nhảy tọt luôn vào, làm một lèo, và vứt lại cũng lắm! Cuối cùng là khoản đứng chờ thanh toán hơn 1 .. tiếng đồng hồ! Nếu có ai đến Esprit Factory Outlet mà mua đồ, điều đầu tiên là đến thật sớm, ngoài việc không phải chờ lâu là cơ hội chọn được nhiều quần áo hơn, mọi thứ còn đang được sắp xếp gọn gàng, và việc tìm được phòng thử cũng dễ dàng hơn rất nhiều! Nếu đến muộn như mình thì thôi, viel Glueck!
Vậy là sau khoảng gần 4 tiếng ở Esprit, mình đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ bản thân! Đồ mình thích nhất không phải là quần áo cho mình, mà là một cái ô rất to với giá rẻ bất ngờ! Có ô đấy, nhà mình sẽ dùng thuận tiện hơn nhiều! Tất nhiên cả cái ô đen hồi mình mua bên Thái cũng thế! Kế đến là mấy cái quần lửng, bộ Anzug và hàng lọat áo phông! À cả thắt lưng nữa chứ, hơi bị đẹp đấy!
Giờ thì mình chẳng muốn mua sắm nữa, tốn kém quá mất thôi! Nhưng còn vụ đi Spain thì tính sao đây, đi đúng lúc mùa sales đấy. Khó nghĩ quá nhỉ? Chị Mai bảo không đi thì phí. Mà cũng thấy phí thật! Đi mà nhìn thấy đồ rẻ chẳng lẽ lại không mua? Không mua thì cũng phí thật! Phù! Đau hết cả đầu! Đi ngủ phát! Nhưng trước khi đi ngủ, vẫn có một lời khuyên bất hủ cho bạn bè: nếu ai đến Châu Âu thì đừng bỏ qua các Outlet nhé, nhất là ở Đức. Mình có một danh sách các Outlet ở Châu Âu dài đến … 18 trang, bạn nào muốn tham khảo cứ… trả tiền mình bán thông tin cho nhé!
p.s. Một sự lựa chọn khác mà bạn cũng không thể bỏ qua khi ở đây là mua hàng trên Ebay. Có lẽ mình phải dành thời gian nào đó để viết vài dòng về Ebay, nhưng đó quả là một thiên đường lý tưởng để mua sắm (bạn sẽ biết ngay lý tưởng hay không khi bạn đã trả tiền và nhận hàng qua đường bưu điện! Hé hé!)
3 comments:
Đọc mừ ham quá bạn ui! hehe ( còn lâu mới gọi bằng chị, nhá!)
Chi oi, chi lam uoc mo duoc den chau Au cua em cang them chay bong. Co`n anh Nam em chac dang lo lang den nghet tho vi uoc mo chay bong do cua vo. :P :D
@ To Chi Pheo: Pheo oi, khong biet Pheo ham cai gi? Quan ao hay nguoi thu quan ao? Hehehe..
@To Amol: co 1 cach ma duc ong chong yeu quai cua em co the lam duoc, do la co`ng lu*ng choi chung khoan, du tien thi vo chong con cai tek nhau sang ben ni mua do hahahoho...
Tien the thong bao luon: to co niem dam me chay bong voi SUDOKU, va ngay hom qua to da tau duoc 1 con SUDOKU tren EBAY voi gia re bat ngo, may moc han hoi, vua choi duoc nhieu vua thuan tien. Hoho suong qua! Hoan ho Ebay!
Post a Comment