Đàn ông (tiếp)

Cô lấy chồng khá muộn. Anh là người luống tuổi, đã ly hôn và có 1 đứa con trai. Cô buôn bán lèng phèng. Anh cũng làm tự do. Hai vợ chồng sinh được một đứa con chung. Cuộc sống nhàn nhạt ấy thế mà cũng trôi qua được chừng chục năm có lẻ. Vợ chồng con cái cũng xây được một cái nhà trên phố Chùa Bộc. Những tưởng vậy là ấm êm, hạnh phúc, nhưng khi đã toan về già, anh lại nảy sinh tình cảm với một cô gái khác, trẻ hơn cô. Giũ mãi cô không được, anh bỏ nhà ra đi. Nhưng cô vẫn khóc ròng. Không phải bởi vì cô yêu anh da diết. Cái thứ tình cảm ấy vẫn vốn nhàn nhạt như hơn mười năm về trước. Không phải bởi vì anh lắm tiền. Càng không phải bởi vì anh tài sắc vẹn toàn. Mà chỉ bởi vì là, cô không muốn sau này khi con lớn mà lập gia đình, nó không có bố bên cạnh. Cô từng van xin anh "Em sẽ không bao giờ ký vào đơn ly hôn. Em sẽ không bỏ anh. Anh đi với ai thì đi, anh thích thì cứ về lại đây. Em luôn chờ".
Và anh vẫn cứ bỏ cô ra đi.
Sau vài năm chán phở, anh lại tìm về nhà. Cô mừng như tìm lại được hạnh phúc ẩn giấu bấy lâu nay. Cô hầu hạ dạ vâng anh suốt buổi. Có lần về, anh còn mua cho cô cái nhẫn vàng, đeo vào tay tưởng sáng cả vầng thái dương. Chỉ còn thiếu nước cô quỳ mọp xuống chân anh, xin dâng lên bàn thờ. Anh khoan khoái thưởng thức cái tình yêu, sự thờ phụng mà cô dành cho anh. Ăn cơm với cô được vài bữa, khổ, anh lại nhớ phở.
Còn cô, vẫn cứ tràn trề hy vọng một ngày nào đó anh sẽ lại về, sẽ lại có thể tặng cô một món quà nào đó, và ở đó cho cô thờ phụng. Chỉ vì một lý do "sau này con nó cưới còn có bố".

0 comments:

Post a Comment